Ngoại truyện - Cuộc sống hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8 giờ sáng, Len và Miku đang ở sân bay quốc tế Tokyo.

-Nii-san và Nee-chan đi chơi vui vẻ nha!

-Ừm!

-Anh chị cảm ơn em nhiều lắm! Nhờ có em nên anh chị mới đi được!

-Hì! Dạ có gì đâu!

*Xin thông báo: máy bay khởi hành đi Kyoto chuẩn bị cất cánh, yêu cầu các hành khách hãy xem lại hành lý của mình*

-Sắp đến giờ cất cánh rồi! Ta chuẩn bị thôi!

-Dạ! Gặp lại em sau nha!

-Vâng! Nii-san, Nee-chan đi chơi vui vẻ nha! Nhớ mua quà cho em đó!

-Con bé này! Lớn rồi mà còn như con nít!

-Em thấy em ấy dễ thương mà!

***

-Đã đến Kyoto rồi này! Đẹp quá!

Len nhìn Miku, mỉm cười nhẹ.

-Em lớn rồi mà vẫn trẻ con!

Cô phồng má, nói:

-Anh không thích em như vậy à!

-Không đâu! Mà là anh cực kỳ yêu!

Len nhìn Miku trả lời, cô khá đỏ mặt.

-Mình về khách sạn thôi!

-Ừ!

***

-Chào mừng quý khách!

-Tôi là Kagamine Len, tôi đã đặt phòng rồi!

-Vâng! Phòng của quý khách ở tầng 7, số phòng là 240.

-Cảm ơn!

***

-Oa! Phong cảnh ở đây đẹp quá!

-Ừm! Đẹp thật! Nhưng không đẹp bằng em!

-Anh đúng là dẻo miệng!

-Anh nói sự thật mà!

-Hì! Anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Tối nay ta đi chơi!

-Ừ!

*7 giờ tối*

-Oa! Hoa anh đào đẹp quá!

Cô và anh đang cùng nhau đi ngắm hoa anh đào ở công viên Maruyama. Ở đây có hơn 680 cây hoa anh đào nở rộ.

-Cây hoa anh đào Shidarezakura này đẹp nhất ở đây phải không Len?

-Ừ! Cây Shidarezakura này nổi tiếng nhất trong công viên này đấy!


Len ngắm Miku, khẽ cười vì sự ngất ngây của cô trước khung cảnh này. Đúng như cô nói, ở đây thật sự rất đẹp. Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong buổi tối thanh tĩnh, dòng người không quá đông nên mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Tay trong tay, hai người họ cứ như vậy, đi dạo quanh công viên. Họ chụp ảnh, ăn vặt, mua đồ lưu niệm, tất cả những việc đó đang được khắc vào ký ức của họ, nhẹ nhàng, êm đềm.

*Sáng hôm sau*

-Len,  anh mau dậy đi! Sáng rồi!

-Ưm! Cho anh ngủ thêm tí nữa đi!

-Hôm qua vừa bảo em là con nít, vậy mà bây giờ anh còn trẻ con hơn em!

Mắt Len vẫn cứ thế nhắm nghiền.

-Anh không dậy? Vậy thì em phải dùng biện pháp mạnh thôi!

Mặt Miku trở nên nham hiểm.

-Khục khục... Ha ha ha.. Tha cho anh... Đừng cù anh nữa!

-Vậy anh dậy chưa?

-Hôn anh đi rồi anh dậy!

Len làm bộ mặt cún con đòi cô hôn. Miku nhìn mà mắc cười, nhẹ áp môi mình vào má của anh.

-Rồi đó! Anh mà không chịu dậy là em cù nữa!

-Haiii! Vợ yêu của anh!

*7 giờ 30 phút*

-Bây giờ anh muốn ăn gì?

-Ta ăn Nishin-soba đi!

-Ừm! Vậy ta hỏi khách sạn coi chỗ nào bán!

*Sau khi ăn xong*

-Vậy hôm nay em muốn đi đâu?

-Hôm nay em muốn leo núi!!

-Nhưng tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa được tốt đâu!

-Anh đừng lo! Ta có thể đi bằng xe bus leo núi mà!

-Ừm! Vậy em muốn đi núi nào?

-Ta đi núi Koya nhé!


-Em cũng biết chọn địa điểm nhỉ!

-Hì!

-Vậy ta đi nhé! -Len chìa tay ra.

-Dạ! -Miku vui vẻ nắm lấy tay anh.

***

-Hôm nay đi chơi vui quá!

-Ừ! Để anh đi lấy chìa khóa phòng!

-Ừm!

-Cho tôi lấy chìa khóa!

-Vâng! À phải rồi! Khách sạn chúng tôi tối nay sẽ tổ chức lễ khiêu vũ dành cho cặp vợ chồng mới cưới. Nếu quý khách có nhã hứng, mời quý khách đi dự tiên!

-Nhưng chúng tôi không có đồ dạ hội!

-Quý khách không cần phải lo lắng về vấn đề đó! Khách sạn chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ cho quý khách! Nếu quý khách muốn tham dự hãy viết tên vào danh sách, chúng tôi sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của quý khách!

-Em có muốn đi không?

-Dạ! Cũng được!

-Vậy chúng tôi sẽ tham gia!

-Xin cảm ơn quý khách! Chìa khóa của quý khách đây!

***

-Bây giờ em hãy chọn cho mình bộ váy đi!

-Dạ!

Sau khi nhìn qua một hồi, cô quyết định chọn một bộ váy. Len cũng đã chọn xong. Đến 2 giờ chiều, họ đã nhận được bộ đồ mà họ đã chọn.

*9 giờ tối*

Sau khi thay đồ xong, họ đi đến phòng  Giao lưu. Căn phòng được trang trí rất đẹp. Xung quanh là một màu đỏ lãng mạn, dàn nhạc công tấu lên một bài nhạc nhẹ nhàng.


-Cảm ơn quý khách đã tham gia buổi tiệc khiêu vũ tối nay. Đây không chỉ là một buổi để mọi người xã giao, làm quen mà đây sẽ là một cuộc thi. Cặp đôi nào được bình chọn là nhảy đẹp nhất sẽ thắng. Chúng ta sẽ có 8 cặp đôi để nhảy, được lựa chọn ngẫu nhiên.

-Vậy thì rất có thể chúng ta sẽ không được chọn đâu!

-Em cũng mong là vậy! Vì em đâu có biết nhảy đâu!

-Phì! Nếu được chọn thì anh sẽ tập cho em nhảy, ngay trên sàn luôn!

-A! Cho hỏi ai là Kagamine Len và Kagamine Miku?

-Hơ!

-Là chúng tôi!

Cô bất ngờ nhìn Len. Cô đã nói là cô không biết nhảy rồi mà. Lỡ cô nhảy không đẹp, bị mọi người cười thì sao!
Cô đang hoang mang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô. Cô ngước mặt lên, nhìn Len.

-Em đừng lo! Nếu em nhảy sai, anh sẽ chỉ, nếu em té, anh sẽ đỡ lấy em, nếu người ta cười em, anh sẽ mắng bọn họ! - Len ôn nhu nói, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô.

-Dạ! - Cô nở một nụ cười.

Và họ cùng nhau bước vào sàn nhảy. Tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi đắm chìm trong sự ngọt ngào của riêng mình, cùng nhau say sưa nhảy. Len và Miku cũng không ngoại lệ. Miku sau một hồi lắng nghe nhạc và làm theo sự chỉ dẫn của anh, cô đã nhảy được.

-Em học nhanh thật đấy!

-Cũng nhờ có anh thôi! - Cô khẽ mỉm cười.

Hai người họ cứ như vậy, nhìn vào đôi mắt của nhau, say sưa nhảy mà không để ý mọi người đang bàn tán về họ.

***

-Và sau đây là cặp đôi được nhiều người bình chọn nhất!

Miku nắm chặt lấy tay Len,  hồi hộp chờ đợi kết quả.

-Cặp đôi được nhiều người bình chọn nhất là anh Kagamine Len và cô Kagamine Miku!

Miku bất ngờ, nhất thời không cử động.

-Chúng ta thắng rồi đó, Miku! - Len nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô.

-Và phần thưởng của hai người là: Miễn phí toàn bộ các chi phí của hai người trong thời gian ở đây!

Các tràng pháo tay vang lên, mọi người chúc mừng cho cặp đôi chiến thắng. Miku quá hạnh phúc nên ôm chầm lấy Len, những giọt nước mắt tuôn ra.

*5 năm sau *

-Papa,  mama, anh Kazuto-nii cho con con gấu bông này!

-Em thích không, Kiara?

-Em thích lắm! Yêu Kazuto-nii nhất!


Miku tựa người vào vai Len, ngắm hai đứa trẻ vui chơi, khoé môi cô cong lên nhưng đôi mắt cô rất phức tạp.

-Em xin lỗi!

-Hả?

-Em xin lỗi vì không thể sinh con cho anh, em thật sự là một người vợ tồi tệ.

Len nhìn cô, khẽ đưa tay lên vai cô, áp sát cô vào ngực mình.

-Em đâu có lỗi! Chỉ là do căn bệnh của em thôi mà! Cho dù em có phẫu thuật nhưng vẫn không hề chữa khỏi hoàn toàn được.

-....

-Anh không trách em, vì người anh cần là em! Mãi mãi là như vậy!

Miku ngước mặt lên, hai gò má cô ửng hồng.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm!

-Anh mới là người phải cảm ơn em chứ! Anh yêu em nhiều lắm!

-Em cũng vậy!

-Mama,  Papa, bọn con cũng yêu hai người nhiều nhiều lắm luôn!

Cô và anh phì cười. Dù cho hai đứa bé không phải là con ruột của mình, nhưng nhất định, họ sẽ chăm sóc cho cặp song sinh này thật chu đáo! Để có thể bù đắp cho những mất mát của hai đứa trẻ thơ và làm cho gia đình mình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc!

The end!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao tự dưng mình thấy chap này dở dữ vậy nè!!! TTTvTTT

Xin lỗi vì mình không đăng chap sớm hơn nha!!! Đền cho mọi người này!!

Mọi người đọc xong nhớ nhận xét nha!! Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro