Ngoại truyện: Cuộc sống hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/10*

Một đôi uyên ương đang cùng nhau nắm tay, bước lên thảm đỏ, tiến vào lễ đường.

-Kagamine Len, con có đồng ý lấy Hatsune Miku làm vợ không?

-Dạ, con đồng ý.

-Hatsune Miku, con có đồng ý lấy Kagamine Len làm chồng không?

-Dạ, con đồng ý.

-Ta tuyên bố: các con đã là vợ chồng. Các con có thể trao nhẫn.

Và thế là họ trao nhẫn cho nhau.

-Và giờ các con có thể hôn nhau.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào đã ghi dấu ấn trong cuộc đời của họ. Những tràng pháo tay, reo hò, chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Miku bước ra khỏi lễ đường trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi, dừng lại ở ngay bậc thềm. Những cô gái kéo nhau đứng trước mặt cô, vẻ háo hức hiện lên trên khuôn mặt họ. Miku mỉm cười, khẽ xoay người lại, tay ném bó hoa hồng trắng. Các cô gái hò reo, vội giơ tay lên để chụp lấy bó hoa.

*Bụp*

-Ơ!!- Rin trơ mặt nhìn vào hai cánh tay đang nắm bó hoa, rồi nhìn sang bên cạnh, mặt Rin bất giác đỏ lên. Hóa ra lúc Rin chụp bó hoa, đúng lúc lại có một cánh tay giơ lên và cùng một lúc, Rin và người ấy đã cùng chụp lấy bó hoa.

-Xin lỗi cô, tôi vô ý quá!

-À dạ, không sao đâu ạ!

-Tôi tên Shion Kaito, còn cô?

-Dạ, em tên Kagamine Rin!

-Vậy cô là người thân của chú rể à?

-Dạ, em là em gái của anh ấy!

-Oi, Kaito-senpai, anh mới đến hả?

-Ừ, anh phải đến để xem mặt người con gái may mắn khi cưới được chú chứ?

-Rin, đây là Shion Kaito, là đồng nghiệp và là con trai của viện trưởng bệnh viện mình đó!

-Anh là con trai của viện trưởng ạ? Sao em không biết viện trưởng có con nhỉ?

-Anh ấy đi du học bên Mỹ về! Anh biết anh ấy khi còn đi học. Lúc đó em mới học đại học, làm sao biết được?

-À, vậy ạ?

-Thôi! Mời mọi người đi đến nhà hàng để nhập tiệc!

Và dòng người bước ra khỏi lễ đường, tiến đến nhà hàng Happiness- một nhà hàng sang trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn sáu tháng kể từ khi Miku và Len là vợ chồng. Cuộc sống của họ trôi qua rất bình yên, hạnh phúc. Nhưng Rin cứ giục Len xin nghỉ phép để đưa Miku đi tuần trăng mật. Dù rất muốn nhưng Len rất bận, một ngày nghỉ cuối tuần còn không có thì lấy đâu ra mà đòi nghỉ phép. Len cũng thấy buồn khi cứ để Miku ở nhà, không được đi tuần trăng mật như bao cặp vợ chồng khác. Mặc dù Miku nói không sao nhưng Len biết cô ấy cũng buồn.

***

Tối hôm nay Len được về sớm. Vừa bước vào nhà, Len khá là bất ngờ. Căn nhà được trang trí nhìn rất lãng mạn: giữa căn phòng khách là một bộ bàn ghế, trên bàn được phủ một khăn trải bàn trắng tinh; trên bàn có hai cái đĩa, đồ bạc, một lọ hoa hồng đỏ tươi , cùng với hai cây nến lớn đang cháy trong không gian tối đen tạo nên một khung cảnh mờ ảo hết sức lãng mạn. (Xin lỗi, mình không biết tả, tựa tựa thế này. )


Len đứng trơ nhìn khung cảnh lạ lẫm, rồi có tiếng nói cất lên:

-Anh về rồi à?

-À, ừ! Anh mới về!

-Anh tắm trước đi rồi mình cùng ăn tối.

-Ừ!

Len lẳng lặng đi vào phòng tắm, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi.

*20 phút sau*

Len bước ra với một chiếc áo sơ mi đen, quần jean trắng. Anh bước ra thì thấy Miku đã thay đồ từ lúc nào. Cô diện một bộ váy đen, hở vai, có hai sợi dây cột sau gáy, bộ đồ ôm sát eo cô khiến cô trở nên quyến rũ, mái tóc xanh dài cột sang hai bên. Len nhìn cô đến ngẩn cả người, hôm nay cô thật sự rất đẹp, kể cả khi cô không trang điểm nhưng sự quyến rũ vẫn toát lên. Miku quay lại thì thấy Len đang đứng nhìn mình, mặt cô đỏ lên, miệng nói:

-Sao anh cứ đứng đó mãi vậy? Ra đây ngồi ăn đi! Đồ ăn gần nguội hết rồi nè!

-À, ừ!

Len bước tới, kéo ghế ra cho cô ngồi, sau đó ngồi trên ghế đối diện với cô. Tối hôm nay, cô nấu rất nhiều món mà anh thích nên anh ăn rất ngon, không những vậy còn được ngắm cô nữa. Cô biết anh đang nhìn mình nên mặt cứ đỏ ửng lên, nhìn rất khả ái. Len bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác lạ trong người mình.

***

Sau khi ăn tối xong, cô chưa kịp dọn dẹp đã bị Len kéo ra xem phim.

-Anh để em đi rửa chén cái đã!

-Không được! Bộ đồ em đang mặc sẽ dơ mất!

-Chỉ cần đi...

-Em im lặng đi! Phim đang đến khúc hay!

Cô đành im lặng. Giờ cô mới để ý, Len đang ngồi tựa lưng vào sofa, đặt cô ngồi lên đùi anh, anh còn vòng tay qua eo cô, tựa cằm vào vai cô nữa! Cô đỏ mặt, đã vậy anh còn bật cái cảnh ấy ấy cho cô xem nữa! Ngại quá cô vùi đầu vào ngực anh! Anh nhìn cô mà bất giác cười lớn.

-Em lớn rồi còn ngại ba cái cảnh này nữa hả?

-Em... Em không quen coi mấy cái này!

-Vậy để anh làm cho em quen ha?

-Dạ? Á

Len ẵm cô theo kiểu công chúa, tắt ti vi, rồi bước thẳng vào phòng ngủ.

-Len, anh thả em xuống!

Len cứ im lặng mà tiến về phòng ngủ. Miku thấy vậy nên im lặng, để Len muốn làm gì thì làm. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Len nhìn cô chằm chằm rồi cuối đầu xuống hôn cô. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng từ từ lại mãnh liệt hơn. Anh mút lấy môi cô khiến nó tấy đỏ. Khi cô hé miệng ra, Len chớp lấy thời cơ, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô, chiếc lưỡi tinh nghịch như một con rắn, khám phá hết ngóc ngách trong miệng cô, đớp lấy từng ngụm không khí, chiếc lưỡi ấy đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ đang lẫn trốn. Đùa nghịch một chút anh lưu luyến rời khỏi hai cánh anh đào của cô, cô thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Len cuối xuống ôm cô, hơi thở nóng rực thổi qua vành tai của cô.

-Anh làm được không?

-Dạ? Ơ, ư, ưm!

Len cười, rồi từ từ cởi chiếc váy cô mặc trên người ra. Bàn tay không yên phận mà cứ xoa nắn. Miku khẽ rên vài tiếng, Len cảm thấy thật kích thích. Anh cởi chiếc áo sơ mi ra, cuối xuống, dùng môi mình tạo ra một vệt đỏ từ bả vai cô xuống phần bụng, đánh dấu rằng cô mãi là của anh. Anh ngẩng đầu lên, mặt Miku đang đỏ hơn bao giờ hết. Len khẽ cười. Miku thấy vậy quay mặt sang chỗ khác.

-Anh còn dám cười?

-Tại em nhìn đẹp quá nên anh ngắm thôi!!

Len hướng người lên, nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Tay vẫn không yên mà cứ vuốt từ trên vuốt xuống. Len bỗng trở nên điên cuồng, mút lấy mút để.

*Reeng*

-Len, đi... điện thoại...

-Kệ nó!!!

-Nhưng... ưm

*Reeeng*

-Len... nghe... đi... điện thoại... đi

Len oán than nhìn Miku, không lẽ đối với cô điện thoại quan trọng hơn sao! Len chậm chạp mở máy mà không để ý đến tên người gọi

-Moshi moshi

-Hư..... ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI BẮT MÁY VẬY HẢ?

Rin sổ một tràng ra để hạ bớt cơn giận của mình. May mắn là Len nghe thấy tiếng thở quen quen nên nhanh trí bịt tai lại nếu không đợt này coi như điếc luôn rồi.

-À, tại anh mắc công chuyện!

-Mắc mắc cái gì? Bực mình! Em gọi để báo cho anh biết luôn: Kaito-senpai đã xin viện trưởng cho anh nghỉ phép đúng một tuần để đi tuần trăng mật với Miku-nee. Nếu không nhờ em thì đừng hòng như vậy nhá!

-Rồi rồi! Cảm ơn em gái yêu quái... ấy... yêu quý của anh được chưa?

-Hừ!

*Tút tút *

Rin dập máy mà không thèm nói một câu, Len thở dài.

-Rin-chan gọi đến có gì không anh?
-À! Con bé nói anh được viện trưởng cho nghỉ phép để đi tuần trăng mật!

-Vậy ạ?

Len ngồi xuống giường ôm Miku vào lòng.

-Thế em muốn đi đâu?

-Em không biết! Ừm! À, hay ta đi Kyoto đi, ở đó đang sắp có lễ hội!

-Ừm cũng được! Để mai anh đặt vé, còn giờ thì....

Một lúc sau, khắp căn phòng vang lên những tiếng kêu khả ái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gome ne minna-san, bây giờ mình mới viết truyện được!! Tại mama của mình cho sử dụng điện thoại có một tiếng rưỡi nên viết không kịp!! Thật sự xin lỗi!!

Chap này viết H quá tệ!!! Minna-san nhận xét mạnh mạnh vô để mình rút kinh nghiệm.

*9/10 là ngày gì đó minna-san biết?? Mà chắc ai cũng biết hết rồi nhỉ??

https://youtu.be/ZtziDtf2LTU

https://youtu.be/DLDhS7eun-Y

Muốn H có nhạc H ^ω^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro