Truyện I- Bệnh nhân đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Đã hơn một tháng trôi qua, các bệnh nhân cũng đã làm quen được với Miku. Đúng hơn là cả bệnh nhân và bác sĩ, ai ai cũng biết đến cô gái luôn tươi cười, dịu dàng, với một nụ cười rạng rỡ. Mỗi ngày, cô đều ghé qua phòng của các bệnh nhân, vui đùa cùng mấy đứa trẻ, mọi người trong bệnh viện đều rất quý mến cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Len đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến những ngày vừa qua. Hằng ngày, đều đặn, anh đến phòng thăm bệnh, trò chuyện với Miku. Những lần như vậy, Miku cứ lon ton chạy ra, nở nụ cười thật tươi để chào anh.

Cứ vậy, lại trở thành một thói quen không thể thiếu của Len và Miku tự lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Len đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt nở một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi.
-"Nii-san có gì mà vui dữ vậy?"

-"Oái!!! R- Rin-chan, em làm gì trong này?? Sao vào mà không gõ cửa?? "- Len giật mình.

-"Em thích thì em vào!!"- Rin cười rồi quay về vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng khá gian- "Khai thật đi!!! Anh đang tơ tưởng tới ai??? "

-"Này nhá! Anh không nhớ tới Miku đâu nhá!"- Len

-"Ơ hay!! Em có nói anh nhớ tới Miku hay ai đâu!! Tự anh khai nhá!!"- Rin

-"Em...."- Len cứng họng

-"Trúng tim đen!!! Lâu lâu chọc Nii-san mà vui quá trời quá đất!!! Ha ha"- Rin ôm bụng cười

-"Rin, em đang chuyện gì không??? Nếu không thì đi đi!!"- Len nổi cáu

-"Rồi rồi, em không đùa Nii-san nữa!"- Rin

-"Hừ!"- Len

*Im lặng *
-"Ừm Nii-san nè!"- Rin

-"Gì?"- Len thờ ơ hỏi

-"Anh thích cô gái tên Miku đó hả??"- Rin

-"...."- Len im lặng
-"Nii-san..."- Rin

-"Anh không biết!!"- Len

-"Hể!!???"- Rin trố mắt nhìn

"Anh cũng không biết là mình có thích Miku không! Chỉ là anh rất muốn gặp cô ấy, anh muốn ngắm cô ấy cười, ngắm khuôn mặt cô ấy thật lâu. Nhưng anh...."- Len

"Anh không cảm nhận được gì từ trái tim của mình phải không???"- Rin

"...."- Len im lặng

"Anh vẫn nhớ cô ta sao?"- Rin

"Có thể!!"- Len

*Lại im lặng *

"Thôi em ra ngoài đây!!! Chào Nii-san, tối nay gặp"- Rin nói rồi đóng cửa

*Sầm*

Len nhìn cánh cửa rồi lại thở dài, anh ngả người vào ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định, những ký ức về những chuỗi ngày mà anh không muốn nhớ tới bỗng dưng ùa về.

~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~~~

"Neru ơi, mình về thôi!!"- Len

"Vâng! Em ra ngay!"- cô gái tên Neru cất tiếng trả lời

Rồi Len và Neru tay trong tay đi về. Lúc đó, Len mới là sinh viên năm đầu học trong ngành y khoa, Neru cũng vậy. Họ học chung lớp.

Ban đầu, họ ít nói chuyện. Sau một lần thực tập chung, họ thấy đối phương khá ăn ý nên kết bạn với nhau. Rồi dần dần, quan hệ bạn bè tiến thêm một bậc, họ trở thành một cặp. Cặp đôi này được mọi người cho rằng là một cặp trời sinh. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khi Len học đến năm thứ tư, anh bắt đầu nghi ngờ Neru. Cô ta thường tránh mặt anh, ít nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn bỏ qua, nghĩ rằng Neru bận học.

Một buổi chiều lạnh, có tuyết rơi, Len cầm cái ô chạy đi tìm Neru. Từ trưa đến chiều, Neru bỏ đi đâu, Len rất lo lắng. Sau một hồi tìm kiếm, Len cũng tìm thấy Neru cùng với một người con trai khác. Len chết lặng nhìn họ. Họ đang hôn nhau sao??? Len đứng yên, trơ mắt nhìn họ. Neru sau khi hôn, quay ra thì thấy Len đang đứng trơ ra, cô ta mỉm cười rồi ỏng ẹo đi ra*. Cô ta nhìn Len một hồi rồi nói: "Len à, chúng ta nên chia tay thôi!! Em chán anh rồi!!"

"Cái... gì???"- Len

Neru khinh bỉ nhìn Len, thở dài nói: "Haizzz! Không hiểu sao tôi lại chấp nhận yêu anh thế không biết! Một con người ngu ngốc như anh sao lại được mọi người khen ngợi thông minh thế nhỉ!! Tôi nói lại một lần nữa"- nói đoạn, cô ta quàng tay ôm lấy người con trai kia, nở nụ cười mỉa mai, nói tiếp: "chúng ta chia tay!! "

Len run lên, mặt tái dần, trái tim anh thắt lại. Đau lắm, rất đau! Đây là lần đầu tiên anh yêu mà!! Anh cảm thấy rất shock, sao Neru lại làm như vậy, bốn năm qua, bọn họ luôn yêu nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, vậy tại sao??? Thấy Len đang đứng thất thần ra đó, Neru liền nói: "Tiền"

Len ngẩng đầu lên: "Hả???"

Neru nói tiếp: "Cái tôi cần không phải là tình yêu của anh mà là tiền, tôi là người yêu của anh là vì nghĩ anh sẽ có một tương lai xán lạng, nhưng giờ tôi mới biết nhà anh rất nghèo!"

-"Cho nên cô bỏ tôi sao??"- Len hỏi, cố kìm nén nước mắt

-"Đúng!! Và giờ mong anh đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh nữa!!"- Neru nói xong, hất mặt bỏ đi với người con trai kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Len chạy, chạy, chạy và chạy. Dưới cơn mưa mùa đông lạnh thấu xương, nhưng cho dù có lạnh đến thế nào thì anh cũng chẳng cảm nhận được, vì tim anh giờ đang rất đau, nó đang rạn nứt. Những người trên đường nhìn anh, rồi họ lại đi. Dưới cơn mưa ấy, không ai có thể biết được trên mặt anh, thứ chất lỏng đang chảy đó là nước mắt hay nước mưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Bác sĩ!! Bác sĩ!! BÁC SĨ!!!!"

-" À hả!???"- Len quay đầu lại, nhìn người đang gọi mình. *Thịch * 'M- M- Miku, sao cô ấy lại ở đây???'- Len suy nghĩ

-" Miku, sao em vào đây mà không gõ cửa?"- Len

-" Em có gõ nhưng không thấy bác sĩ trả lời nên mạn phép đi vào, thì thấy..."- giọng Miku nhỏ lại.

Len nhìn chằm chằm vào Miku, ý bảo cô nói tiếp.

-" Em vừa vào thì thấy bác sĩ đang khóc, gọi mãi thì mới thấy bác sĩ trả lời!"- Miku nói

Len giật mình, đưa tay lên, chạm vào má, trên mặt anh đúng là có một dòng nước đang chảy. Nực cười! Anh đang khóc sao? Vì cô ta? Anh nhanh chóng lau nước mắt rồi nặn ra một nụ cười để không làm Miku lo lắng: "Anh không sao!!!"

Miku nhìn chằm chằm vào Len rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh bất ngờ, chỉ biết để Miku ôm lấy người mình. Miku cất tiếng:

-" Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em không cười đâu! Đời người ai cũng phải một lần khóc, anh không nên giấu nó! Làm như vậy chỉ khiến anh tổn thương thêm thôi!"

Len trơ mặt ra, rồi trên mặt anh xuất hiện một dòng nước, rồi hai dòng, anh mím môi, ôm chặt lấy tấm thân của Miku, lặng lẽ khóc.

Trong một căn phòng, có hai người: một người con gái thì đứng đó, một tay đặt lên đầu người con trai kia, một tay vỗ vào lưng người đó; còn người con trai thì ôm lấy người con gái, cả người của anh run lên, cứ như vậy, một người vỗ về, một người trút hết những nỗi đau của mình ra. Họ không biết rằng, ở ngoài cửa, đang có người theo dõi họ, người đó nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm:

-" Hatsune Miku, cô sẽ phải chết vì dám cướp anh Len của tôi!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Trước hết cho mình xin lỗi vì đã lấy Neru ra là người phản bội Len, mình rất xin lỗi fan Neru, vì mình bí nhân vật nên mình lấy đại. 😫😫😫😫

Như đã hứa, chap này mình sẽ tặng cho Mikuri-chan, còn một phần quà nữa!! Ta dan

https://www.youtube.com/watch?v=Wq6JKisi1uE

Đây, phần quà dành cho bạn! Và cũng dành cho những người đã đọc truyện của mình!!! Arigato minna ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro