Truyện I- Bệnh nhân đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần
Sắp đến Halloween rồi. Ai ai cũng háo hức, đặc biệt là những đứa trẻ. Các gia đình trang trí nhà cửa sao cho thật đáng sợ. Những đứa trẻ đi sắm đồ để hóa trang, người lớn thì chuẩn bị kẹo, bánh.

Bệnh viện Kibou cũng không ngoại lệ, chỉ là các bác sĩ và y tá sẽ làm sao để không quá rùng rợn, nếu để như vậy sẽ khiến một số bệnh nhân mắc bệnh tim xảy ra chuyện. Trên tường vẫn có tơ nhện, có những bộ xương đứng xung quanh, ánh đèn cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ khiến các bệnh nhân rất vui, nhất là những đứa trẻ không may mắn được tận hưởng một ngày lễ vui vẻ với mọi người. Tất nhiên là không thể thiếu bánh kẹo. Đúng tám giờ, các bác sĩ đi phân phát kẹo cho mọi người, những đứa trẻ hào hứng giơ tay ra, miệng cười nói: "cho kẹo hay bị ghẹo!". Hôm đó, bệnh viện luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Len cũng rất thoải mái, từ trước đến giờ anh chưa tham gia vào các sự kiện, đặc biệt là có Miku. Nhưng, hôm đó lại xảy ra một chuyện mà không có ai dự đoán trước được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Len ơi!!! - giọng nói chảy nhiễu cất lên.

Len giật mình, quay lại nhìn. Anh chết lặng. Là cô ta, người con gái mà anh căm ghét, người con gái mà anh từng yêu, Akita Neru. Len bước lùi lại, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Neru nhìn Len, làm mặt cún con, tiến lại gần anh, cất giọng ngọt ngào:

- Anh làm gì mà sợ em dữ vậy??? Anh không nhớ em sao?? - cô ta đứng trước mặt anh, đôi mắt rưng rưng.

Len chưa kịp trả lời thì có một cánh tay đẩy cô ta ra. Do không lường trước được cô ta ngã nhào xuống đất, miệng kêu í ới.

- Cô còn mặt mũi mà đến đây gặp Nii-san hả, cái con kia??? - Rin gằn từng chữ mà nói

- Rin-chan sao em lại nói như vậy? Không phải chúng ta là bạn sao?? - Neru

- Tôi không bao giờ muốn có một người bạn dám làm cho Nii-san đau khổ suốt mấy năm trời!! - Rin

- Rin, được rồi! - Len

- Ôi, Len của em, anh vẫn yêu em nhiều lắm phải không??? - Neru

- Cút đi!!! - Len

- Hể!!???? - Neru

- Cô mau đi khuất mắt tôi đi!!! - Len

- Len à, em xin lỗi vì đã làm cho anh buồn, tại em bị pama bắt làm vậy cho nên.... - Neru làm bộ mặt đau đớn, nói

- URUSAI - Len hét lên, Neru chết lặng

- Cô có biết lúc đó tôi yêu cô như thế nào không??? Cô có biết tôi đau lắm không??? - Len

- Em biết cho nên em mới về để bù đắp lại cho anh!!! - Neru

- Câm mồm lại đi! Cô đến là vì biết tôi đã là bác sĩ nổi tiếng, sẽ kiếm được nhiều tiền phải không??? - Len

-.....- Cô ta im lặng

- Đúng chứ gì? Tôi đã rất tin cô, kể cả lúc đó tôi cũng tin cô, cho dù tôi rất đau! Nhưng bây giờ tôi không như vậy nữa!! - Len

- Anh Len, em xin lỗi mà!! - cô ta bám lấy chân của Len, cầu xin anh.

Anh hất chân ra, liếc nhìn cô ta rồi đi đến cạnh Miku, nói: "Đây là bạn gái của tôi !!!"

Miku và Rin đơ mặt ra, nhìn Len. Neru cũng vậy, cô ta nghiến răng: " Anh nói đùa em phải không?"

- Không!!"- câu trả lời chắc nịch, không chần chừ, tay anh quàng qua vai Miku, nói.

Neru tức điên lên, cô ta thọc tay vào túi áo, lôi ra một khẩu súng lục, miệng gào thét:

- Miku, cô sẽ phải chết!!! - nói rồi cô ta nổ súng

Len nhanh chóng đẩy Miku vào trong một căn phòng, khóa trái cửa. Miku run rẩy trong sợ hãi. Len nhìn Miku mà không khỏi xót xa, anh ôm lấy thân thể của Miku, nhẹ nhàng trấn an cô: "Không sao đâu! Có anh ở đây rồi! Em đừng sợ!". Miku gật đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ. Len nói tiếp: "Xin lỗi vì lúc nãy đã nói em là bạn gái của anh!"

- Dạ không sao! Thật ra em... - Miku ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ lên

- Hả??? - Len

- Em cũng....

*Rầm* Cánh cửa đổ rạp xuống

- Ra là cô ở đây, mau chết đi!!!

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, hướng đến chỗ của Miku. *Bụp* Viên đạn trúng vào vai của Len. Máu chảy ra, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Miku hốt hoảng, Len cố gắng trấn tĩnh Miku. Neru thấy Len che chắn cho Miku, tức điên lên, miệng nở một nụ cười quỷ quyệt, nói:

-  Vậy ra anh muốn bảo vệ cô ta à? Anh biết không, em vừa nghĩ ra một cách để chúng ta mãi ở bên nhau đó! - Neru

Len mặc kệ vết thương, ôm chặt lấy Miku, khuôn mặt ánh lên sự giận dữ. Neru nói tiếp: " Chúng ta sẽ cùng chết!". Nói rồi cô ta nhắm thẳng vào người Len mà bắn, Len nhắm mắt lại.

*Bụp* Máu bắn ra, dính vào người của anh. Nhưng sao anh lại không thấy đau vậy? Mà sao vòng tay anh lại trống không vậy? Len ngẩng đầu lên, đồng tử thu hẹp lại. Trước mặt anh, một thân thể bé nhỏ, ốm yếu, mái tóc dài, mang màu trời đã bị máu vấy vào.  Cơ thể đó khụy xuống, Len hoảng loạn ôm lấy Miku, hét lớn:

- Miku! Miku! Tại sao em lại làm vậy??? - Len

- A... Anh... Len... anh không... s... sao cả... t... tốt... quá!! - Miku

- Ha! Cô thật ngu ngốc đấy Miku! Cô sẽ chết!! Và tôi sẽ ở bên Len!! Ha ha ha"- Neru

*Bốp* Một cây gậy đập thẳng vào đầu của Neru, cô ta ngất đi.

- Rin- Len nói

- Hộc hộc. Nii-san nhanh lên, đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, nhanh lên. - Rin vừa thở vừa nói

- Ừ!!!

Len nhanh chóng bế Miku vào phòng cấp cứu, cho dù máu trên vai anh đang chảy. Nhưng vì anh bị thương nên anh không thể phẫu thuật cho Miku, Rin kéo mãi anh mới chịu đi băng bó. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Miku, Len rất đau, lòng quặn thắt lại, đau hơn cả việc Neru bỏ anh nữa! Rin nhìn anh trai mình cũng không khỏi đắng lòng. Thời gian cứ thế trôi qua. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Mọi thứ đối với Len bắt đầu tối mờ dần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cạch * Len để chiếc tách xuống, mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc đó, có tiếng gọi anh.

- Len ơi! Em vào nha!

- Ừ!

Bước vào, là một cô gái có thân hình cân đối, khuôn mặt như thiên thần, làn da trắng mịn, và mái tóc suôn dài, màu trời, cột sang hai bên.

- Len nè! Rin-chan nhờ em đưa cái này cho anh! - Miku đưa ra một xấp giấy

- Ừ, tí nữa anh làm! Lại đây!

Len kéo tay Miku lại, để cô ngồi trên đùi mình. Miku cũng chỉ biết làm theo. Len để cằm mình lên vai cô, anh hít hương thơm bạc hà trên người cô, vòng tay qua eo cô, mắt nhắm lại. Miku nhìn anh một hồi rồi nói :

- Anh lại suy nghĩ chuyện ngày đó nữa hả???

- Ừm! Cũng có đôi chút! Mà Miku này!

- Dạ!

- Sao Neru lại biết tên em?

- ... Em và cô ấy là bạn từ nhỏ, tính cô ấy ngày xưa rất hoà đồng, luôn nghĩ cho bạn bè, nhưng em cũng không biết tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy?

Len im lặng. Rồi anh ngóc đầu lên, hôn vào má của Miku, anh nói:

- Con người ai chẳng có lúc phải thay đổi, cả anh ngày xưa lúc nào cũng lầm lì còn bị em làm cho thay đổi nữa mà!!

Miku đỏ mặt, lấp bấp nói: " Em xin lỗi"

- Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi! Mà Miku này!

- Dạ?

Len đứng lên, đặt cô ngồi xuống ghế, rồi anh quỳ một chân xuống, tay lôi ra một chiếc hộp màu xanh biển nhỏ, cô ngơ ngác nhìn anh

- Em có đồng ý ở với anh suốt quãng thời gian còn lại không? - Len mở chiếc hộp ra, ở trong đó là một chiếc nhẫn được đính kim cương nhỏ

Miku đỏ mặt, nhìn Len rồi lại nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt cô đã có một tầng nước bao quanh, Len hốt hoảng

- Sao em lại khóc?

- Tại... tại em cảm thấy rất hạnh phúc - Cô mỉm cười nhìn Len, những giọt nước mắt tuôn rơi

- Vậy em đồng ý không?? - Len mỉm cười ấm áp

- Dạ! Em đồng ý!

Và bọn họ ôm nhau, trong niềm hạnh phúc vô bờ.

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao tự dưng mình thấy phần này nhảm dữ vậy nè!!!! TTTvTTT

Ảnh minh hoạ đám cưới của bọn họ!!! Cảm ơn minna đã ủng hộ truyện của mình! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro