Bà chị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi hai tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ của một cô gái. Bạch Dương rất có nhiều bạn bè từ thời cấp ba, bạn đại học hay thậm chí là bạn bè ngoài xã hội.

Ấy vậy cô lại có một cậu bạn trai thua cô tận ba tuổi. Ban đầu cô bị mọi người phản ứng kịch liệt lắm, một cậu nhóc học chưa xong thì làm được gì. Nhưng Bạch Dương có niềm tin vào cậu trai trẻ của mình lắm.

Cậu chàng tên Sư Tử, tính cách bốc đồng lắm. Cô quen biết cậu từ hôm đi xem trận bóng rổ ở trường cậu.

Bạch Dương là cựu học sinh của trường này mà, cô hớn hở nhìn mấy cậu trai trẻ đang không ngừng thảy bóng.

Đang mải mê ngắm nghía dàn trai mét tám thì quả bóng không biết lạc hướng hay sao. Mà bay thẳng vào mặt cô, làm Bạch Dương loạng choạng ngã xuống đất.

Chết rồi, mũi cô chảy máu rồi Bạch Dương hoang mang nhìn cái thứ đỏ đỏ dính trên tay mình.

Mọi người trong đội bóng nhanh chóng xoay quanh cô, nhìn chẳng khác gì đang xem sinh vật lạ.

Sư Tử là đội trưởng cũng chính là thủ phạm cho pha chấn thương đó. Nhanh chóng chạy lại đỡ cô đứng lên.

"Em xin lỗi chị, chị vẫn ổn chứ?"

Bạch Dương mơ màng nhìn lên cậu trai trẻ.

[ Đẹp trai thật]

"Này tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"

Đó là âm thanh duy nhất cô nghe được trong mớ tiếng ồn ào. Bạch Dương xác định được trai đẹp mét tám bế lên bệnh viện.

Tiếng cấp cứu vang lên làm cô nhức cả đầu, nhưng mũi cũng đau quá có khi nào bin gãy rồi không?

Bạch Dương được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương nhẹ chưa đến nỗi gẫy mũi. Nhưng cần nằm lại vài ngày, sợ bị tụ máu bầm.

Cô từ từ mở mắt ra, dù mũi khá đau nhưng không khó để ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bạch Dương khẽ nhíu mày.

[ Cậu trai trẻ sao lại ở đây ta?]

Cô đưa tay khều chàng trai đang ngủ gật trên giường bệnh của cô.

Sư Tử mở mắt ra nhìn cô, lo lắng hỏi han:

" Chị ổn không? Còn đau không?"

Bạch Dương như bị vẻ đẹp trai kia hút hồn, mắt không chớp không cử động. Làm cậu chàng Sư Tử càng thêm lo lắng.

Có phải do bị bóng đập trúng mà bà chị bị hư não luôn không?

"Chị!"

Sư Tử kêu một tiếng lớn mới giúp Bạch Dương hoàn hồn lại được.

"Chị không sao, chỉ là hơi đau xíu xíu thôi à"

Cô cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sự thật là nó thốn kinh khủng nhất khi nó đã hết thuốc tê.

"Tạm thời chị phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày"

Sư Tử như tuyên án cho cô, Bạch Dương thật sự quá nghèo để có thể nằm lại bệnh viện.

" Chị đừng lo, viện phí em đã thanh toán hết rồi. Chị cứ yên tâm nằm dưỡng bệnh"

Bạch Dương có cảm giác như cậu quăng cô xuống vực sâu rồi giật ngược cô lại lên bờ.

"Trong thời gian này, em sẽ chăm sóc chị"

"Và cũng....xin lỗi chị vì đã để bóng văng vào mặt chị"

Sư Tử cảm thấy rất có lỗi khi làm bị thương Bạch Dương.

Cô xua xua tay tỏ bản thân không sao và tha lỗi cho cậu. Nhưng Sư Tử không khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Mấy ngày sau đó, Sư Tử luôn túc trực chăm bệnh cô cho đến khi Bạch Dương hoàn toàn được xuất viện.

Mấy ngày ở gần nhau thì Sư Tử có xin phương thức liên lạc của cô với lý do là dễ thăm hỏi tình hình sức khỏe của Bạch Dương. Vì cậu chàng cảm thấy có lỗi với những gì đã gây ra cho cô.

Bạch Dương không nỡ trách một người đẹp trai như Sư Tử đâu nhưng được trai đẹp mà còn trẻ nữa thì ngu gì mà không cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro