Ghét của nào trời trao của nấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nghe con bé nói mà lòng không khỏi hoang mang. Là cậu hiểu lầm nó sao?

"Hôm đó lúc em tan học về thì bị chị Vy chặn đường kiếm chuyện ạ"

Kiếm chuyện á? Cậu không thể tin vào tai mình được. Người con gái mà cậu xem là mối tình đầu lại là kẻ bắt nạt người khác sao?

"Bữa đó do chị Vy khiêu khích chị Dương thôi chứ chị Dương chưa hề đả động gì đến ai cả"

"Chị Vy nói em là giành giật gì người yêu của chị ấy. Nhưng em đâu có biết người yêu chỉ là ai đâu..."

"Chị Vy còn nói vì anh gì đó không thích chị Dương nên chị ý mãi là kẻ thua cuộc"

Nghe tới đây mà tai cậu bị ù ù đi. Cái người mà con bé nói là cậu sao?

"Được rồi, có gì anh nhắn lại với Dương giúp em"

Nói xong Cự Giải vội vàng rời đi, trong lòng cậu bây giờ là một đống hỗn độn. Nhớ lại ánh mắt thất vọng của Bạch Dương liền làm cậu bứt rứt khó chịu. Ánh mắt như nhìn thấu tim gan người ta vậy.

Lúc Cự Giải ra về, trường đã lẻ tẻ còn có vài bóng người, cậu đạp xe về nhà mà ruột não nề. Nhớ lại mấy lời khó nghe mà mình đã nói với Bạch Dương.

Không biết con nhỏ đó giờ sao rồi chắc là giận cậu lắm. Không còn thèm để ý tới Cự Giải luôn mà.

Vừa mới đi một đoạn Cự Giải lại thấy Bạch Dương đang cầm khúc bánh mì, xé nhỏ ra rải cho mấy con chim bồ câu ăn. Có vẻ nó rất yêu động vật.

Cự Giải liều mạng tiến lại gần nó, vừa bước mấy bước thôi. Mấy con chim bồ câu đã giật mình mà cất cánh bay đi hết.

Nó nhìn cậu nhưng không nói gì, Bạch Dương nghĩ cậu đến đây chầc để trách nó rồi.

"Sao lại không nói ra?"

Nó nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Nói nhưng nói cái gì mới được.

"Nhưng nói cái gì mới được"

Cự Giải từ từ tiến gần lại nó, Bạch Dương dè chừng lùi về sau. Nó sợ cậu sẽ đánh nó để bênh vực cho cô gái tên Vy kia.

"Nói là mày đang giúp người khác, không làm hại ai hết''

Bạch Dương nghe cậu nói sau liền bật cười mỉa mai.

''Haha khéo đùa, nếu tao nói ra thì mày có tin tao không?"

Cự Giải chợt nghe nhói nhói trong tim, hoá ra có một Bạch Dương phải âm thầm chịu đựng uất ức như vậy mà không nói ra.

"Tao không giỏi giải thích, mà có nói thì chưa chắc có người tin"

Nhìn điệu bộ vờ như không có chuyện gì của nó làm Cự Giải đau lòng, tuyệt đối không phải là thương hại. Có lẽ Bạch Dương không mạnh mẽ như mọi người nghĩ.

"Bạch Dương...xin lỗi..."

Nó ngạc nhiên nhìn cậu, cứ nghĩ cậu ghét nó lắm chứ. Nó nghe xong mà cười ha hả như con dở hơi.

"Lỗi phải gì bạn ơi" Bạch Dương tiến lại gần vỗ vỗ vai cậu ý bảo không sao.

Sau ngày hôm đó, Cự Giải rất hay chờ Bạch Dương trước cổng trường sau giờ tan học. Còn rủ rê nó la cà quán này đến quán khác.

Nhỏ Vy thấy dạo này tụi nó thân thiết liền tỏ ra ganh ghét Bạch Dương nhiều hơn trước. Chuông báo ra chơi vang lên nhỏ Vy nhanh chóng đi tới kéo tay Cự Giải đi.

"Cự Giải! Vy thích Giải!'' Nhỏ nắm chặt tay cậu mà nói.

Cự Giải mặt không biến sắc, hất tay nhỏ ra.

"Đừng diễn nữa, hạ màn được rồi" Cậu cho tay vào túi quần, lưng tựa vào tường.

"Chẳng qua là cậu muốn hơn thua với Bạch Dương thôi đúng không?"

Nhỏ Vy trúng tim đen nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Liền giải thích:

"Giải nói gì vậy chứ, chẳng phải bản thân cậu cũng không ưa nó sao?"

Phải, có lẽ trước đây cậu ghét Bạch Dương thật. Ghét tính hiếu thắng, luôn làm theo những điều mình thích mà không cần lý do.

Nhưng giờ khác rồi, những điều cậu ghét trước đây bây giờ đã trở thành điều đặc biệt của nó ở Cự Giải.

"Tôi thừa nhận, tôi từng rất ghét Bạch Dương..."

"Từng...sao? Ý là bây giờ cậu thích nó à?" Nhỏ Vy chua ngoa chất vấn cậu.

Cự Giải không trả lời chỉ im lặng như ngầm trả lời cho cậu hỏi của nhỏ Vy.

"Đừng nghĩ tôi không biết những gì cậu làm, tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy" Cự Giải nói rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại người kia không ngừng vùng vằng tức tối.

Nói chuyện cũng mất cả buổi lúc trở về thì đã vô tiết học mới. Cậu cũng không nói chuyện này cho Bạch Dương nghe, làm con nhỏ cứ nhìn cậu đầy thắc mắc.

Ra về, cả hai lại hẹn nhau vào một quán trà sữa nhỏ gần trường học.

"Sau này mày muốn học ngành gì?" Cự Giải rất thắc mắc, chắc nó muốn làm nghề gì cao siêu lắm. Ví dụ như công an chẳng hạn.

"Bác sĩ thú y"

Câu trả lời của nó đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Chắc mày yêu động vật lắm nhỉ?"

Nó gật gù đồng ý, nó rất yêu động vật không phân là ta hay tây. Đối với nó, con vật nào cũng xứng đáng được yêu thương.

"Đặc biệt là tao rất thích chó nha"

"Gâu, gâu, gâu"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro