Ghét của nào trời trao của nấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ghét Bạch Dương lắm, ghét những gì liên quan đến con nhỏ đó.

Trong mắt cậu, nó chẳng những vô lý lại còn lắm trò.

Từ cái ngày mà học chung cùng con nhỏ khó ưa đó. Cự Giải tự hứa với lòng mình con nhỏ đó mà có bồ cậu sẵn sàng kêu ba tiếng "gâu gâu gâu".

Đối với Bạch Dương thì ngược lại, ai càng ghét nó thì sự thú vị của người đó đối với mình lại càng tăng cao. Chí ít cũng phải biết lý do tại sao mình lại bị ghét chứ.

Ngày nào nó cũng trơ bộ mặt ngênh ngang của mình trước mặt Cự Giải, làm đủ kiểu vẻ mặt như đang chọc tức cậu.

Cự Giải không thể chịu được cái kiểu gương mặt khó ưa, thích bản thân nổi bật ấy của Bạch Dương lý do khiến cậu có ác cảm với nó là do những lần vô tình chứng kiến cảnh không hay.

Lần đó sau khi tan học như thường lệ, cậu trở về nhà trên con ngựa sắt chạy bằng cơm của mình, thì vô tình chứng kiến cảnh Bạch Dương đang ăn hiếp một cô bạn cùng trường của mình.

Mà cô nàng đó còn là mối tình đầu của cậu nữa, vừa nhìn thấy thôi cũng đủ làm cậu tức đến xì khói.

Lúc đó Bạch Dương đeo balo một bên vai trên miệng còn ngậm lấy một cây kẹo mút nhìn xuống cô bạn gái đang ngồi khụy dưới đất.

Lúc đó chẳng cần suy nghĩ nhiều Cự Giải nhanh chân chạy về phía hai người đó, không ngần ngại bay khỏi con ngựa sắt mà đỡ lấy nữ thần của mình. Bạch Dương lúc đó cũng ngơ ra nhìn cậu.

"Làm cái trò gì vậy hả!" Cự Giải giương đôi mắt đầy sát khí nhìn nó.

Từ từ đỡ nữ thần dậy, Cự Giải đi lại đây mạnh vào vai Bạch Dương.

"Làm sao định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả" Nó cười khinh bỉ hết nhìn cậu rồi lại nhìn con người đang nấp ở phía sau kia.

Bạch Dương không buồn mà giải thích làm gì, chỉnh là bộ đồng phục của mình rồi quay lưng rời đi.

"Cảm ơn đã giúp mình nha" cô nàng kia liên tục cúi đầu cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu, Vy không sao là mình vui rồi" Cậu gãi đầu ngượng ngùng

Sau đó Cự Giải đèo Vy trên con ngựa sắt của mình về.

Hôm sau đụng mặt nó trong lớp, cậu thật sự rất muốn chất vấn vì sao nó lại làm như vậy. Cũng sau hôm đó Bạch Dương cũng như chẳng còn hào hứng gì mà trêu chọc cậu.

Bạch Dương dường như biến mất trong cuộc đời của Cự Giải, lúc đầu cậu còn cảm thấy vui khi không còn thấy đứa mình ghét lảng vảng trước mặt mình. Nhưng cảm giác vui đó không được bao lâu, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ, Cự Giải đã quen với sự xuất hiện của nó.

Mấy hôm sau, trên đường đi học thêm về cậu thấy nó ngồi công viên. Đồng phục còn chưa thay, trên tay còn cầm một bọc ni lông đầy ụ thức ăn. Bao vây xung quanh nó là một bầy chó mèo hoang.

"Ăn nhiều vào không phải lúc nào cũng có cho mấy đứa đâu nhá" Bạch Dương xoa xoa đầu vài chú chó gần mình.

Cự Giải cứ ngơ người ra nhìn nó cho đến khi Bạch Dương quay người nhìn chằm chằm cậu. Nó không thèm ở lại đó thêm chút nữa, liền bỏ "xã đoàn" của mình ở lại rồi rời đi.

Nó giận cậu à? Không lý nào, rõ ràng nó mới là người sai khi bắt nạt người khác.

Bạch Dương không giỏi cho việc giải thích cho những việc mình làm. Nó chỉ biết hành động sao cho đúng.

Cái cô nữ thần mà cậu thầm mến chẳng phải loại tốt lành gì. Cô ta ỷ lại vào gia thế nhà mình mà bắt nạt một đàn em khoá dưới. Bạch Dương cũng chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi.

Lúc đó nó còn chưa kịp làm gì, chỉ đưa balo lên doạ một chút xíu mà người kia đã hoảng sợ mà khụy xuống đúng lúc cậu vừa đnag ngang qua. Nó cũng chẳng thèm giải thích gì đâu, nó thừa biết cậu không ưa nó nên dù có nói khàn cả cổ cậu cũng không tin. Huống chi người kia lại là mối tình đầu của cậu.

Cự Giải không thể thoát khỏi hình ảnh lúc đấy của Bạch Dương, có điều gì đó làm cậu rất khó chịu.

Tình cờ hay gì đó, cậu bắt gặp Bạch Dương đi ra phía sau trường nên liền lén đi theo sau.

"Bạn Dương đây rồi, nói nghe xem hôm trước mày định làm gì tao?" Nhỏ Vy tiến lại vuốt ve vài sợi tóc của nó.

Bạch Dương chụp lấy tay nhỏ Vy kéo ra nắm chặt khiến nhỏ nhăn nhó vì đau.

"Có rửa tay chưa đấy? Tao vừa gội đầu đó"

"Mày đừng mơ đến ngày Cự Giải sẽ thích mày. Người mà cậu ta thích là tao, là tao đấy" Nhỏ Vy trợn mắt khiêu khích nó.

Bạch Dương buông tay ra, thở dài một tiếng.

"Vy à, tao đâu cần nó thích lại tao đâu"

Gì đây, Bạch Dương thích cậu sao, nghe khó tin vậy.

"Mày chỉ mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi!" Nhỏ Vy gầm gừ vào mặt nó

Nó vẫn bình thản, cười một nụ cười tượng trưng rồi rời đi. Vừa mới bước được vài bước thì đụng mặt cậu.

Cự Giải không dám nhìn thẳng mặt nó, Bạch Dương cũng không làm khó cậu, liền lướt ngang vậu như một cơn gió.

Lúc về, cậu thấy có một con nhóc cứ thập thò trước cửa lớp như đang tìm ai vậy. Cậu tiến lại gần hỏi.

"Em tìm ai?"

Con bé giật cả mình, lúng túng nhìn cậu.

"Em tì...m..chị Dư...ơng"

"Dương hôm nay về sớm, em tìm nó có gì gấp à?"

Con bé im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới lấy hết can đảm nói

" Em muốn cảm ơn chị ấy vì lần trước đã giúp em"

"Giúp á?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro