Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương từ ngày quen Thiên Yết thì chẳng còn người bạn nam nào nữa cả.

Anh chàng vô cùng ghen, nhớ có lần cô mải mê tán gẫu với hội bạn trong đó có vài người bạn nam mà không đọc tin nhắn của anh.

Thế là ngày hôm ấy, Thiên Yết không thèm nhìn lấy Bạch Dương một cái. Vậy mà cô nàng không hiểu ý chàng cũng không thèm để ý đến.

Cứ vô tư hồn nhiên như bình thường, làm Thiên Yết càng thêm tức tối.

Anh chàng cứ cố ý lượn qua lượn lại xem cô người yêu có quan tâm mình không. Bạch Dương thấy vậy mà vô tâm không thèm để ý đến Thiên Yết ,vẫn vui vẻ nói chuyện với các bạn nam khác làm anh không kiềm chế được mà mạnh bạo kéo cô đi.

"Nè nè, anh làm gì vậy, đau em" Bạch Dương bị Thiên Yết kéo đi í ới kêu lên.

Anh không nói gì im lặng lôi cô đi.

Mọi người nghĩ Thiên Yết sẽ lôi cô nàng ra góc nào đó rồi cưỡng hôn hay gì gì đó. Rồi nói":Em là của anh, anh không cho phép em thân mật với người đàn ông khác ngoài anh" . Sai rồi, Thiên Yết mào chứ không phải Thiên Yết này.

Anh lôi cô nàng lên phòng giáo viên, tìm gặp và kể hết mọi lỗi lầm của cô ra cho giáo viên chủ nhiệm. Nào là trốn tiết, đánh bạn, xài phao,...lần lượt trình bày với giáo viên.

Bạch Dương há hốc mồm nhìn anh người yêu của mình, mà thầm rủa: "ĐM, yêu mày là tao thấy sai sai rồi".

"Bạch Dương, em còn gì để nói không?" Cô chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt không thể trìu mến hơn.

Bạch Dương không nói gì chỉ cười hề hề nhìn cô.

"Em gan lắm rồi, từ giờ đến cuối năm em phải nghe theo lời Thiên Yết chăm chỉ học hành cho tôi. Còn nếu không thì em chuẩn bị tinh thần đi phụ đạo đi" Cô nghiêm giọng làm Bạch Dương xanh cả mặt mày.

Ai mà chẳng biết những buổi phụ đạo của thầy cô chả khác gì tra tấn tinh thần, thà học với Thiên Yết còn may ra.

Cả hai rời phòng giáo viên, Thiên Yết lúc này vui ra mặt, hớn hở nắm tay cô đi.

Bạch Dương bất ngờ giựt tay lại, giận tím người vả vào lưng Thiên Yết mấy cái.

"Mày chơi gì mà ác vậy hả, thằng cờ hó kia??".

"Em iu đừng giận, anh chỉ muốn tốt cho em" Thiên Yết xoa xoa tấm lưng của mình.

"Tốt cái quần đùi tao nè, thằng chó" Cô cảm thấy giận người yêu mình.

Vì sao lại kể tội trước cô chủ nhiệm chứ, yêu thương gì kiểu đấy.

Kiểu này Bạch Dương cô sẽ cho anh ăn bơ đã luôn.

Vậy là cô bắt đầu chương trình học tập cùng ''người yêu'' của mình.

Bạch Dương vốn không giỏi các môn tự nhiên toán thì tính lung tung,lý thì cứ sai công thức. Đây chính là hậu quả của việc cúp tiết.

Trong lúc cô vẫn còn đang mơ hồ với động con số, thì Thiên Yết đã đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Cảm ơn cô nhiều, có gì ghé nhà con ăn cơm" Thiên Yết nói với giọng điệu vui vẻ.

Bạch Dương lén nghe được, liền suy nghĩ. Khi lẽ mình là bức bình phong cho anh lái máy bay.

Nghĩ đến đây không khỏi đau lòng, tính ra anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà ăn cơm.

Thiên Yết trở vào trong thấy bạn gái vẫn đang ngồi cắn bút suy tư.

"Này, lát đi ăn gì không anh bao"Thiên Yết khều nhẹ vai cô.

"Em muốn về nhà anh ăn" Bạch Dương đứng dậy đập xuống mặt bàn một tiếng rõ lớn.

"Sao... sao lại... là nhà anh...?" Thiên Yết có chút lo lắng.

"Sao có chuyện gì giấu à?.Nếu vậy càng phải tới" Cô bỏ hết tập vở vào balo rồi đi thẳng ra nhà xe.

Vậy là phải chở cô nàng về nhà, Thiên Yết có chút bất an.

Vừa về đến cổng, mẹ anh đã ra đón.

"Ủa, con bé này là..." Mẹ Thiên Yết nhìn về phía cô.

"Chào bác, con là Bạch Dương, bạn của Yết ạ" cô lễ phép chào hỏi.

"Không phải bạn thường, mà là bạn gái đó mẹ" Thiên Yết nắm tay cô đưa lên cho mẹ xem.

Mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bảo hai đứa đi vào.

Bạch Dương vừa bước vào đã thấy cô chủ nhiệm đang ngồi chễm chệ ở phòng khách.

"Em chào cô, sao cô lại...." Cô ngạc nhiên đến ngơ ngác, ngỡ ngàng và xém bật ngửa.

Cô chủ nhiệm không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.

Thiên Yết thấy bản thân mình sắp không xong rồi,liền bỏ cô ở lại mà chạy thẳng lên phòng.

Bạch Dương ngồi lại với hai người phụ nữ này, nghe rõ đầu đuôi sự việc.

Hóa ra, cô chủ nhiệm là cô ruột của Thiên Yết, nên anh đã nhờ cô giúp mình trong vụ kèm Bạch Dương học.

Bạch Dương nghe xong, hai bên tai như muốn xì khói. Liền xin phép lên phòng tìm Thiên Yết.

Được sự cho phép của hai người phụ nữ, cô liền chậm rãi bước lên phòng của người kia.

Đứng trước cửa phòng:" Yết à, xuống ăn cơm anh ơi".

Bạch Dương đâu ngu gì mà làm dữ, cứ đủ cho anh mở cửa ra rồi tính.

"Đừng dụ anh" Thiên Yết nói vọng ra

Có chơi mà không dám chịu à?. Thiên Yết à kỳ này anh toang với cô rồi.

"Mở cửa"

1s 2s 3s

Vẫn không thấy động tĩnh gì, liền định quay đi. Thì Thiên Yết bất ngờ mở cửa ra kéo cô vào phòng.

"Tại sao, em lại thân thiết với mấy thằng đó, em phải biết rằng em là bạn gái anh. Anh không cho phép em nói chuyện với thằng con trai khác khi không có anh ở đó" Thiên Yết ôm chặt cô vào lòng.

"Anh ghen à??" Bạch Dương từ trong lòng anh nói.

"Làm gì có" Thiên Yết ôm chặt cô hơn.

"Ok, mai em có hẹn với thằng bạn học nhóm. Mai anh chở em đến nhà nó nhà?" Bạch Dương châm ngòi cho cơn ghen đang được kiềm nén của ai kia.

"Được rồi, anh ghen đó" Thiên Yết đẩy nhẹ người cô ra để nhìn rõ gương mặt kiều diễm.

"Còn giờ, mày tới số rồi con" Bạch Dương nhếch mép cười nguy hiểm.

Thiên Yết chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro