NS.Kẹo Ho(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm ho của một thanh niên trẻ vang trong căn phòng trắng xóa sặc mùi y tế, nó luân phiên nhau, cứ cách 1,2 phút lại phát ra.

Cô nàng tóc màu anh đào cau có khi nhìn anh bạn mình liên tục tạo tiếng ồn, sẽ không sao nếu như những điều cô nhắc nhở lúc sức khỏe anh không ổn, anh sẽ thực hiện nó một cách nghiêm túc và đầy đủ. Nhưng không, anh ta lúc thì không uống thuốc, lúc thì quen béng mất và nốc hẳn một ly sinh tố cà chua mát lạnh.

Và giờ đây, cơn ho của anh dữ dội hơn cả lúc cô mới phát hiện

"Sasuke..! Khi nào cậu mới chịu uống thuốc đầy đủ hả??"

"......"

Sakura chỉ tay vào một chiếc hộp đủ màu sắc, một vật mà trẻ con nhìn vào chắc chắn sẽ vòi cha mẹ mình ngay, mặc dù thật sự thì nó dùng để chữa bệnh ho

"Với lại cái thứ này không hề đắng!! Nó là kẹo, LÀ KẸO! chỉ cần ngậm thôi!"

"...Tôi không thích kẹo"

"Thế ít nhất cũng phải uống thuốc chứ??"

Trong bệnh viện khi nào cũng sẽ dán một bảng "đi nhẹ nói khẽ", Sakura rất tuân thủ luật lệ và đặc biệt là điều ấy, bởi cô cũng rất ghét những kẻ ồn ào, luyên thuyên chuyện vớ vẩn. Nhưng lúc này cô thật muốn gào ầm cả cái nơi trắng xóa này lên, gào cho thằng trước mặt rằng Điều tớ nói không phải để cậu vứt ra ngoài cửa sổ!!

Cô còn muốn đấm cả một kẻ khác, người mà suốt ngày mở mồm là thân thiết nhất với Sasuke, bạn thân, chiến hữu, tri kỉ mà có mỗi việc nhắc bạn uống thuốc cũng không xong

Ai rảnh mà suốt ngày nhắc các cậu???

Ít khi cô cáu với Sasuke như thế này, cũng chỉ vì lo cho bạn bè mình mà thôi. Từ khi cô được Tsunade duyệt vào công việc cầm dao kê thuốc thì thời gian của cô như bị rút cạn. Cô đặt niềm tin vững vàng vào các người bạn của mình rằng họ sẽ ổn, nhưng thế quái nào có mỗi viêm họng, ho bình thường mà khám cả tuần?

Cô nàng đang không biết phải xử lí như nào, tiếng cửa căn phòng tạo ra một tiếng động, nó hé mở

Đầu vàng quen thuộc từng bước tiến vào,chưa kịp thốt lời chào hỏi thì Sakura đã nắm lấy một bên vai hắn, cô dùng lực cấu mạnh

"Jswbkwks??!? Tu..Từ từ nào Sakura!! Chuyện gì???"

"Tại sao không nhắc Sasuke uống thuốc?"

"???" Hắn đang load, vừa định hình sự việc vừa ráng tách những ngón tay của cô bạn mình ra

"Sasuke vẫn chưa hết ho!!! Lời tớ dặn cậu vứt xó nào!??"

Naruto nhăn mặt, cơn đau từ vai đang mũ hai tư duy hắn

Hắn chưa tách được ngón tay kèm lực cô nàng bao nhiêu thì tiếng ho của người sau lưng Sakura đã cổ vũ cô Cấu mạnh lên

Vãi hồn đây có được gọi là giận cá chém thớt không???

"Tớ có nhắc mà!!"

"Thế cái tiếng vừa rồi cậu nghe là của ma à???"

.....

.
.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng với Naruto là từng giây từng phút bị tẩn thì không hề qua nhanh chút nào. Bả vai hắn sứt mất mấy miếng da nhỏ, hắn còn được ưu tú ngồi đây canh Sasuke sau đoạn nhạc remix siêu chill chạy bằng cơm từ Sakura.

Hắn thầm cảm ơn vì Tsunade đã triệu tập Sakura vào văn phòng của bà.

Căn phòng giờ đây chỉ còn Naruto và Sasuke, một bầu không khí lặng thinh bao trùm, chỉ có tiếng "khụ" xua bớt nó đi nhưng vẫn Ngột ngạt kinh khủng

Hắn xuýt xoa bờ vai của mình, xong nhẹ liếc mắt qua Sasuke, thấy cậu vẫn ho, thậm chí còn nhiều hơn ban nãy. Rõ là Sakura đã ép cậu uống thuốc rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm

Cậu ngồi trên giường cứ ho liên tục, tay cứ che miệng để giảm tối thiểu tiếng ồn phát ra. Gương mặt cậu nhăn nhó bởi sự làm phiền từ những cơn ho, thật sự lòng hắn nhói lên đôi chút

"Bọc kẹo trên bàn, cậu lấy ngậm một viên đi, sẽ đỡ hơn đấy"

"...."

"...."

Khó thở chết mất

Tiếng tặc lưỡi khó chịu của Naruto khẽ thoát ra, hắn đi lại gần Sasuke, nhẹ giọng

"Cậu còn giận tớ à?"

"Giận được gì?"

"...."

Hắn nghe chất giọng lạnh băng khàn khàn của Sasuke là thừa biết cậu chưa nguôi ngoai gì chuyện cũ

Naruto thở dài. Tính dang tay ôm lấy, dùng lời lẽ ngọt một chút để dỗ dành cậu thì ngay lập tức bị đối phương dội gáo nước lạnh

"Cút!"

"....."

.
.

1 Tuần Trước
Đứng trong căn phòng tràn ngập giấy tờ, Naruto và Sasuke đã khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, gọn gàng. Dù có hơi khác nhau chút.

Hatake Kakashi - người sẽ giao công việc cho họ hằng ngày, những công việc sẽ có dễ có khó, tùy vào các sự kiện trong tuần hay tùy ý kiến từ hai người trước mặt. Gã nhìn một đầu vàng một đầu đen, một người sơ mi vest đen thoát lên vẻ trang nghiêm. Một kẻ thì sơ mi gile nâu, quần short, phụ kiện là tai nghe úp tai có đính biểu tượng mặt cáo.

Không muốn nói nhưng gã nhìn thằng học sinh cưng danh Naruto trẻ trâu không chịu được.

Đẹp trai hút gái thì có mà sao sử dụng nhan sắc như quần vậy em?

Kakashi đưa tay lên đầu nhấn nhẹ thái dương, tay còn lại với lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Sasuke

"Hạn là 48 giờ"

Sasuke cầm tờ A4, lướt sơ một lượt.

nó chỉ chứa vài dòng chữ và khung lưu ý đỏ chót.

Thu thập thông tin ngầm từ trường Đại Học Sinwon*, nơi này lọt vào tầm khả nghi đào tạo sinh viên và đưa họ vào con đường phản nước.

‼️Lưu ý : Vì sự an toàn và bảo mật, buộc phải tạm thời giả dạng sinh viên trường. Tuyệt đối không rò rỉ thông tin tổ chức.

Sasuke khi đã nắm rõ nội dung chính, anh đưa tờ giấy cho Naruto. Anh định nói gì đó nhưng trông thấy Kakashi ngồi ở ghế khẽ cười, hiểu rõ gã muốn căn dặn, đành nhường

"Tôi không chắc rằng trong trường sẽ không có hàng cấm, hai cậu cẩn thận, việc lần này được xếp vào mức nguy hiểm cao"

"Cảm ơn vì lời nhắc" ngắt câu, có lẽ câu nói anh định hỏi ban nãy đã có câu trả lời, anh quay lưng rời khỏi căn phòng trước.

Naruto thấy thế, tia mắt lên những tờ giấy khác trên bàn, vơ vài tờ cần thiết rồi cũng vẫy tay chào Kakashi, hắn vừa lui ra cửa vừa thân thiện để lại một câu

"Bye! Xong việc này em sẽ hẹn cả nhóm đi ăn, thầy cũng phải có mặt đấy nhé!"

"Mày phải khao thầy đấy"

"....."

.
.

Naruto chạy theo Sasuke trên hành lang gạch men sáng bóng, mau chóng đã bắt kịp được anh, hắn khoác vai cộng sự của mình, cười tươi

"Cậu đi nhanh quá đó Sasuke! Chẳng chờ tớ gì cả"

"Chậm chạp thì than cái gì?"

"Xì, đồ nhạt nhẽo"

Hai cậu con trai đi đến một khung cửa vừa hai người đi, nó chỉ là khung không có thứ gì khác, bước qua nó. Gặp một máy quét, Sasuke bước đến

Rẹt

Dãy hành lang đã hoàn toàn biến mất sau khung cửa, giờ phía trước họ là hàng cây cối dày lá, đủ để che đi khu bí mật, khu mà chỉ có những người cấp cao , được tin tưởng làm việc bảo vệ an ninh hòa bình mới có thể đi vào.

Nói ngắn gọn hơn

Là Điệp Viên

Danh Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto khi nhắc ở ngoài thì ai cũng biết họ qua công việc văn phòng nhàn rỗi, ngày ngày chạy deadline hàng giờ kiếm ăn. Nhưng khi nhắc ở cục bộ ngầm, nó được tôn nghiêm hơn ai hết, được ngưỡng mộ, lời khen tiếng nói hết thảy.

Họ là hai điệp viên tài ba, tuổi đời còn trẻ nhưng đã giải quyết hàng trăm công việc tranh chấp cái gọi là hòa bình nhân loại.

Nhanh, gọn, lẹ là 3 từ có thể miêu tả cách làm việc của họ. Vốn là cộng sự của nhau, họ hợp tác vô cùng ăn ý, một kẻ dùng IQ xuất chúng tạo kế hoạch hoàn hảo tóm gọn mục tiêu, đánh lừa nhân dân, mang về những thứ cần thiết cho cấp trên. Một người tài giỏi, sử dụng thuần thục mọi vũ khí, chưa từng mềm lòng, sẵn sàng ra tay trừ khử tận gốc đến sinh vật nào động đến sự bình yên đất nước.

Vì vậy nên tay Sasuke đã rất nhiều lần nhuốm máu người, lời khen là thế, nhưng rất ít ai hiểu tấm lòng anh, như cục bộ trưởng Kakashi,Sakura là số ít. Anh cũng chỉ là con người, cũng len lói trong tim một nỗi niềm khó tả. Nhưng nhờ có cộng sự của mình, là Naruto, hắn là người đã, đang và sẽ không bao giờ ruồng bỏ anh.

Lời hắn nói rất khó tin, nhưng hắn luôn dùng hành động để chứng minh nó là sự thật, công sức của hắn đã thành công sưởi ấm trái tim đã nhiều năm buốt lạnh thời thơ ấu của Sasuke.

.

Nhiệm vụ lần này đọc có vẻ đơn giản nhưng lại được xếp vào nguy hiểm cao.

hay quá, được một vé về tuổi sinh viên, vừa học vừa điều tra luôn.

Naruto ngồi ở một chiếc ghế dài bên lề, không rõ nơi đây là khu nào nhưng vắng tanh, hắn nhìn bản vẽ thiết kế trường Đại Học, cảm thấy rất nhiều phòng đáng được kiểm tra, đặc biệt là thư viện.

Hắn chăm chú hồi lâu, bỗng bị cắt ngang khi một túi đồ đáp thẳng vào mặt, rớt bụp xuống đùi hắn.

"Bớt thiếu cảnh giác đi! Usuratonkachi"

"Cậu nhẹ nhàng chút thì chết chắc?"

Naruto cầm túi đồ lên, một cảm giác mềm mềm của vải may chuyền đến lòng bàn tay "Đại học cũng có đồng phục nữa à?"

"Ừ"

Hắn đảm bảo Sasuke đã trùm cái lớp cải trang vào thẳng trường để mua hai bộ này, hay thông minh hơn là chuẩn bị sẵn, tên kiệm lời này luôn có nhiều pha làm hắn tỏ vẻ bất ngờ.
.

Rất nhanh, Sasuke và Naruto đã thay xong bộ đồng phục, nó khá thoải mái, theo Naruto đánh giá là vậy.

Gồm áo sơ mi, cà vạt đen xọc xanh rêu, quần dài ống rộng cùng màu với nét xọc của chiếc cà vạt

"Hê Sasuke! Giống đồ đôi nhỉ?" Hắn nhìn người đang chỉnh thẳng nếp áo trước mặt, thở lời trêu chọc

"Câm"

"...."

.

Bước vào cổng trường, hai thanh niên đã thành công gây sự chú ý của bao ánh mắt, đa số là từ nữ sinh viên.

Sasuke không thèm để lấy một nàng vào mắt, bởi điệp viên mà gây sự chú ý thì không hay chút nào, anh im lặng đi thẳng. Trái ngược hoàn toàn với anh, Naruto tận hưởng cảm giác này, hắn còn niềm nở vẫy tay chào mọi người, không mặc đồng phục chắc nhận nhầm idol đi diễn.

Bỗng có một cô gái từ đâu chạy đến lao vào lưng Naruto, hắn mất thăng bằng bổ nhào về phía trước

....

"Th-..Thôi chết!! T...Tôi xin lỗi!! Anh có sao không??"

"Heh...không sao không sao..." Naruto xoa nhẹ cù trỏ tay trái , may là hắn nhanh nhạy đáp đất bằng tay mình chứ không phải bằng mặt. Hắn kệ ngàn ánh mắt đã chỉa về phía này, chống tay đứng dậy trước, chủ động đưa tay về phía cô gái tóc đuôi ngựa dưới nền.

"C..Cảm ơn" Nhìn cô trông cực kì ngại, vươn tay nắm lấy tay hắn lấy đà đứng lên.

Sasuke chứng kiến từ đầu, anh nhíu mày "Lẹ tay lẹ chân lên"

"Từ từ nào Sasuke, đừng gấp quá" Naruto sau khi kéo cô gái đứng dậy, xác định rằng cô không bị thương thì mới tiến nhanh tới cậu bạn của mình.

"A..Anh tên gì ạ??"

"Naru-"

Chưa dứt câu,chưa kịp quay đầu lại thì hắn đã bị Sasuke nắm chiếc cà vạt kéo đi. Trước hàng trăm ánh mắt hóng chuyện, ai nghĩ rằng đây là một đôi và  anh chàng tóc đen đang tìm cách tách người yêu mình khỏi cô nàng kia?

"Em tên Onagi!!" Cô hét lên một câu, mong anh chàng ấy nghe được tên cô. Lấm tấm phiếm hồng hiện hữu trên gương mặt, cô còn muốn có thêm thông tin của hắn.

_To be continued_

*Đại Học Sinwon: tên tự nghĩ, nếu trùng là do trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro