SN. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu mọi người luôn đồn thổi, những trang mạng xã hội hay dùng nó làm caption, hay kể cả những cuốn sách thỉnh thoảng có in nó vào trang cuối cùng.

"Tất cả đều có thể dối trá. Nhưng không thể che giấu qua đôi mắt."

Naruto đã đọc chán chê câu nói ấy, thậm chí là thuộc từng chữ của nó. Cậu thừa biết rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đã thở 17 năm, chưa bao giờ cậu được chứng kiến hiện thực của lời kia. Bởi thế nên đối với cậu, nó cũng chỉ là câu nói tình yêu sến súa được dùng làm content.

Hôm nay đi học, cậu có mượn được một cuốn sách của Sakura, cậu không quan tâm sách viết về thể loại gì, mượn vì đơn giản là nó đẹp. Naruto mới chỉ nhìn thoáng qua khi cô bạn học của cậu lôi nó ra từ chiếc balo nhỏ, thì cậu đã bị thu hút. Màu chủ điểm của sách là đen, thêm vạn vì sao được in nổi trên bề mặt, nó như vũ trụ bí ẩn ngoài kia.

Đi trên còn đường về nhà của mình, Naruto chăm chú nhìn cuốn sách trên tay, dán tâm tư mình vào dòng chữ duy nhất cũng được in nổi như các vì sao trên bìa

Dòng ấy là tên.

Ánh Mắt.

Wtf? Tưởng thiên văn? Hai thứ bìa với tên liên quan mẹ gì đến nhau thế?

Khó hiểu đôi lời nhưng có lẽ Naruto vẫn sẽ quyết định đọc nó. Cậu ít khi đọc sách nhưng những cuốn sách cậu từng đọc thì nó dày cộp, nếu dùng lực là đủ gõ bất tỉnh mấy thằng xàm xí trong trường. Nhìn cuốn "Ánh Mắt" khá mỏng, cậu chi chút thời gian chơi game ra để đọc cũng được, biết đâu nội dung sẽ đẹp như cách nhà sản xuất trang trí bên ngoài.

.
.

Vãi lò! Tình yêu học đường ạ!

Cái đầu vàng nằm trên giường bất ngờ khi lướt đến trang số 12, chục trang đầu nó còn bình thường nhưng dần nó lạ quá. Đóng cuốn sách lại để nó lên đầu giường, cậu không còn muốn đọc tiếp, mấy thể loại tình yêu không làm cậu hứng thú chút nào

Chỉ đoán man mác rằng có lẽ Sakura đã có người cậu ấy thích nên mới đọc những thể loại này

Con người có tình yêu vô là khác liền.

Cậu chồm dậy lấy chiếc điện thoại trên bàn học, click vào ứng dụng chuyên dùng để trò chuyện qua lại với bạn bè, tiếp đến là nhấp vào avt người con gái tóc hồng hiền thục trong dãy dàn "tin nhắn chưa đọc"

Naruto : chào nhé! Cậu đang tương tư ai à Sakura?

Không lòng vòng, cậu thẳng thắn vào ngay vấn đề mình tò mò khi nhắn tin. Tiếng ting rất nhanh đã kêu lên


Sakura : hở? Cậu biết từ bao giờ thế?

Naruto : Ghê không? Tớ cái gì chả biết

Sakura : hhh, bớt

Naruto : đùa mà, thế cậu thích ai?

Sakura : cậu hỏi làm gì?

Naruto nhìn dòng tin đáp trả thì liền gửi một nhãn con cáo cam được đề xuất của app với tiêu đề "Tò mò"

Sakura : Đoán thử xem?

Đầu cậu giờ nhảy số nhiều lắm, Sakura vừa xinh vừa học giỏi, nhiều người thích, nhiều người đến tặng quà thì ai biết được cô ấy để ý đến ai? Cậu gửi bừa một cái tên quen thuộc

Naruto : Sasuke?

.
.

Không còn câu trả lời nào được đáp lại,rõ ràng là Sakura đã đọc tin nhắn của cậu nhưng bao phút trôi qua vẫn chưa hiện thanh soạn tin. Cậu cười hắt thành tiếng.

Uzumaki nào mà giỏi thế hhh! Đoán phát trúng luôn

Từng điểm bao bộ tâm lí, có ghi rằng nếu một câu đoán khiến đối phương trả lời qua loa hoặc im một cách bất thường thì đồng nghĩa việc câu đoán đó 90% xác suất đúng.

Cậu chủ động gửi tiếp một tin

Naruto : Chuẩn rồi chứ gì? Không phải ngại, tớ không nói với cậu ta đâu

Tưởng chừng đây sẽ là lời kết thúc đoạn chat vừa rồi nhưng vừa đặt điện thoại xuống, cậu lại phải cầm lên vì tiếng thông báo trở về. Mục đích câu nói chỉ là để cô bạn mình đỡ lo lắng thôi, có rep thì là "cảm ơn" à?

Sakura : Sasuke thích người khác rồi

Liếc nhanh tin nhắn, tuy nhanh nhưng từng chữ ghim thẳng vào bộ nhớ của Naruto, cậu sốc như đọc đề sinh học 15 phút của Tsunade

Đù??? Tảng băng di động có crush??

Naruto tự chấm điểm cho các vụ hot gần đây, chuyện này sẽ dễ dàng chiếm top 1 thứ đáng bàn tán trên confession trường nếu nó bị lan ra

Naruto : Vãi? Nhỏ nào đen thế?

Sakura : ? Tên ngốc!

????

Không biết đáp gì, cậu đành seen rồi chìm vào dòng suy sau vài giây nhịn cười. Hay nhỉ? Tự nhiên bị chửi, cô ấy chửi vì cậu là bạn của Sasuke nhưng không để ý gì đến hắn à?

Thế thì sai rồi nhé. Naruto cậu luôn để ý đến Sasuke, những lần đi chơi, những cuộc trò chuyện, những giờ hẹn đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội hay chơi game bật mic chửi um sùm cái map đều để ý. Chỉ là...thằng chửi là cậu chứ đếch phải hắn

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy Sasuke chưa tiếp xúc lâu với cô gái nào bao giờ. Sakura thì do cô ấy chủ động chứ hắn ta khá hiếm. Những buổi đi chơi cùng lớp thì hắn luôn xin về trước, và cậu luôn là thằng chạy theo. Sasuke còn ít ra khỏi nhà, trừ khi cậu rủ hắn đi đâu đó thì mới thấy cái mặt "cần gắn thêm cảm xúc con người" xuất hiện ở điểm hẹn

Hay thằng này nói ở nhà nhưng thật ra đi hẹn hò? Vcl anh em mà giấu nhau

Bản tính tò mò ăn vào máu. Cậu vớ lấy chiếc hoodie xám vắt trên cái ghế cùng bộ với bàn học, đút điện thoại vào túi quần short.

Anh em cả, chuyện "trọng đại" này giấu thì có lỗi quá đấy nhé Sasuke

.
.

Ý định của Naruto là một mạch đến nhà Sasuke, nhưng đến không thì kì quá. Trên đường đi cậu ghé vào một quầy nước ép nhỏ, mua một ly nước ép cà chua, cậu nhớ rõ rằng hắn rất thích thứ quả đỏ tươi này.

Cậu cầm ly nước trên tay, đi chưa được thêm 30m đã gặp mặt anh trai của Sasuke đứng lựa đồ ở hàng rau củ

"A! Anh Itachi, em chào anh" tính tình hướng ngoại, cậu hớn hở gây chú ý

Nghe thấy tên mình, Itachi quay về hướng cậu nhóc vừa phát ra âm thanh, mỉm cười hiền từ

"Chào em Naruto"

"Anh đi mua đồ về nấu ăn ạ? Mà tiện em muốn hỏi! Sasuke có ở nhà không anh?"

"Anh tưởng nó qua nhà em?"

"Dạ?"

Bốn mắt nhìn nhau, thấm thía tình hình

"Thôi chết...để em quay về!!"

"Khoan đã Naruto!"

Cái quay lưng của cậu dừng hẳn lại khi nghe lời khoan của Itachi, cậu thắc mắc "sao vậy ạ?"

"Trả lời anh câu hỏi này nhé?"

"Dạ vâng.."

.
.

Ở phía nào đó

Sasuke đang đứng trước nhà Naruto, hai tay đút túi quần. Hắn nhìn xuống chỗ chốt cổng

Nó khóa

....

.
.

Bầu trời đã đổ vàng cam, ánh sáng từ hoàng hôn luôn là thứ gì đó khiến con người ta say mê, phải chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình yên đẹp đẽ đó. Như một liều thuốc chữa lành một ngày mệt mỏi với đống deadline hay sấp bài tập

Chữa lành với ai thì chữa, với Naruto thì chắc không rồi, hoặc do tìm ai đó quá mệt nên cậu chẳng buồn ngước mắt lên ngắm nghía gì nổi

Ly nước ép may là cậu đã dặn chủ tiệm rằng để đá một bọc riêng, có tan thì sẽ không làm nhạt nhòa đi hương vị của nó. Và bây giờ, cậu chỉ cầm ly nước, bọc đá đã an nhiên vào xó nào đó trên đường.


Lững thững bước trên con đường ngả màu theo trời chiều, mái tóc màu nổi đặc trưng giờ nó còn sáng hơn khi có ánh hoàng hôn chiếu xuống, nó theo chủ nhân quay bên phải rồi lại qua trái. Kiên trì tìm người

Tên này đi đâu được nhỉ?

Người đồn đâu sai, trái đất tròn lắm. chăm tìm là thấy người, đúng người hay không thì tùy duyên. Naruto là kẻ may mắn, vừa di mắt lên thẳng đã thấy cái đầu đen thân thuộc. Suy nghĩ gì lúc này? Cậu tốc độ phi đến khoác vai, tone giọng to hơn như gặp bạn bè lâu năm xa cách

"Sasukeee!! Tớ tìm cậu oải gần chết! Cậu đi đâu thế?? Tớ còn tưởng cậu về nhà luôn rồi"

Sasuke gặp tình huống vừa rồi thì mém cho thằng vô duyên này một cú đấm giữa mặt, nghe giọng Naruto mới hạ bàn tay đã nắm chặt vài giây trước đó xuống. Nhưng cái mỏ hỗn của hắn thì khác

"Usuratonkachi! Ngỏm quách ở đâu giờ mới lú ra hả?"

"Tớ đi tìm cậu mà"

"Tôi cũng tìm?"

"...."

Má nó hiểu sao đi lòng vòng chục lần cũng đếch thấy xác đâu rồi

"Nãy tớ gặp anh Itachi, anh ấy kêu cậu qua nhà tớ. Có gì hả?"

"Tìm lâu quá quên rồi"

"...."

Biết thằng bạn mình là "trùm kết thúc những cuộc đối thoại", mỗi lần nói chuyện với Sasuke là cậu toàn phải xài chất xám. Và không biết một điều gì đó đã làm cậu quên mất ý định ban đầu.

Đứa nào kêu nói chuyện với bạn bè để giải trí thì bước ra đây gặp tao?

Lúng túng vì bầu không khí im lặng. Naruto bước nhanh lên trước, đối diện Sasuke, cậu đưa ly nước ép cà chua lên trước mặt hắn, cười tươi "Đây! Cho cậu, bù lại sức đi kiếm tớ nhé"

Sasuke ngơ ra vài giây, thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong chiếc ly nhựa sẽ gây chú ý hắn nếu như người đưa là người khác. Còn giờ, thứ hắn nhìn là cái đầu vàng cười tươi rói, phía trước là hoàng hôn đỏ chót đang hạ màn sau tràng trình diễn mà Naruto đã che mất

Chúa ơi! Mặt trời đi lạc!

.
.

Ánh sáng đã tàn, nhường sàn cho đêm

Ban nãy mỗi thằng một hướng thì giờ đây đã chung con đường, nghĩa đen thôi. Naruto kể cho Sasuke khá nhiều chuyện trên trời dưới đất, hắn thì cứ ậm ừ, cậu còn không biết là chuyện mình kể nãy giờ có lọt tai thằng bên cạnh chút nào không.

Người thường sẽ khá tủi thân, im bặt cho đến khi về nhà nhưng có lẽ Naruto đã quen rồi, ai đó xía vào nói gì về Sasuke thì cậu bật lại rằng Sasuke rất tốt! Chỉ hơi kiệm lời thôi! Còn mày câm ngay cho tao

Đang luyên thuyên giữa chừng thì có một cô gái khá xinh, theo cậu đánh giá là vậy. Mái tóc đỏ phất phơ theo gió, tay cầm hộp quà nhỏ. Cô ấy đi đến trước mặt Sasuke khiến hắn dừng lại, những bước chân của cậu cũng chậm theo rồi ngưng hẳn

Cậu để ý vai cô ta khá run, nói không được một câu hoàn chỉnh. Sau vài giây chứa đựng cái hoang mang của hai thằng đực rựa và nàng thơ rụt rè thì Naruto cũng được thông não, cô ta nói to vậy không hiểu chắc tật.

"Sa..Sasuke xin hãy nhận món quà này của em!!!"

Cậu nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, tia mắt đến thằng bạn mặt không biến sắc sau khi nghe, con ngươi đen láy không một tia giao động

"Tôi không nhận, cảm ơn cô"

Mẹ mày! Không sợ con gái người ta buồn hả??

Nghĩ trong đầu thôi chứ cậu nào dám thốt ra, gương mặt đẹp trai này không cần ban thêm vết bầm vết tím. Nhìn cô gái ngượng chín như tôm luộc, bờ vai đó  giờ đã run hơn gấp mấy lần ban nãy. Cậu cảm thấy hơi tội cho những cô gái đã vô tình phải lòng Sasuke.

Không biết vì ngại quá đâm ra khờ hay không. Cô bạn thốt lên một câu xin lỗi rõ to, dí luôn hộp quà vào tay Naruto

????

Cậu chưa kịp tiêu hóa sự việc thì người và quà một thứ một nơi, chủ chạy mất còn quà cậu cầm. Hoang mang là tính từ duy nhất tả khung cảnh này

"Yêu vô là ngơ luôn? Tớ thấy cô ta có đeo kính mà?" Naruto mở lời

"Chịu! Thôi cầm luôn đi"

"Nó là của cậu"

"Đưa tôi là vô thùng rác"

"...."

Tồi vậy bạn? Số đào hoa mà không biết hưởng.

.
.

Hai cậu thanh niên đi lòng vòng khu phố, không ai lên tiếng muốn về nhà nên cứ đi như vậy, đến tận khi đèn đường lóe ánh

Lúc này Naruto cầm món quà trên tay vẫn không biết xử lí nó như thế nào, đưa cho Sasuke thì tội tấm lòng cô gái mà cậu cầm thì quá có lỗi. Bước chân vẫn bước nhưng im lặng nhìn chiếc hộp được bao bọc cẩn thận tỉ mỉ, cậu không để ý rằng hành động ấy đã được tên còn lại thu vào tầm mắt

"Thích lắm à?"

"...hả?không! Tớ chỉ thấy tội cho cậu bạn nãy"

"Ha? Tội gì chứ"

Naruto cau mày, trong đầu cậu có lẽ là một tràng đạo lí về lòng tốt con người, sự yêu mến, quý trọng đủ kiểu. Cậu mém đưa trọn vẹn mấy năm văn học của mình đập đổ cái tảng băng này ra. Nhưng tiếc quá, đập băng chưa xong thì thằng hóa đá là cậu

"Tôi chả thấy hứng thú gì mấy thứ đó cả! Còn nếu cậu thích, tôi đưa cậu cả núi còn được"

"?"

"Nhà tôi nhiều lắm"

À? Ra là hàng free

Cậu hết nói nổi rồi, tính vứt hộp quà trên tay về lại người vốn sở hữu nó thì tờ giấy note vàng nhỏ dán góc hộp khiến cậu dừng ý định

Em thích anh, mong anh suy nghĩ về tình cảm này

Haizz...ô?

Não lục lại bộ nhớ bị lag mấy tiếng đồng hồ, tại sao đến giờ cậu mới nhớ ra mục đích đi gặp Sasuke chiều nay? Trẻ măng mà đã lú lẫn rồi. Cậu ghé lại gần hắn, ra vẻ như tiết lộ bí mật Quốc gia

"Cậu không đồng ý nhiều người như vậy là có người trong lòng rồi?"

Sasuke nhíu mày vì hành động lẫn lời nói của tên ngốc bên tai, thẳng thừng đáp "ừ?"

"Vãi lúa! Tớ còn tưởng cậu sẽ chả thèm đặt nàng nào vào mắt, Cô gái đó là ai thế??"

"Cô gái nào?"

"Hả?"

Sasuke thản nhiên "cô gái nào cơ? Tôi có nói tôi thích con gái à?"

"????"

Nhìn cái mặt thộn ra của cậu khiến hắn phì cười, đưa ly nước ép cà chua đã cắm ống hút từ lúc nào lên miệng hút một hơi "Bớt đần dùm Naruto! Đi uống vài ly với tôi không?"

Không đợi cậu đồng ý, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo nhanh vào quầy rượu nhỏ gần đó

Vãi? Tính hết rồi à?

Sasuke rất bình thường ngồi vào ghế trong quầy, có khi tâm trạng hắn còn đang diễn biến tốt, nhưng thằng đàu vàng còn lại thì chưa thoát khỏi "phát ngôn gây sốc"

.
.

"THẬT HẢ???"

Sasuke không có phản ứng gì kịch liệt dù hắn chính là tâm điểm, hắn liếc đến chiếc đồng hồ đã chỉ hơn 8h tối rồi di đến cậu, cười trừ

"Đáng bất ngờ đến thế?"

Naruto tính thốt chục câu nữa nhưng vừa rồi đã thu hút sự chú ý từ không ít người nên cậu phải vặn nhỏ âm lượng

"Ch...chỉ là không ngờ Sasuke có hứng thú bị đâm đến thế.."

"?"

Chủ tiệm đưa một ly rượu cà chua và một ly bia ra trước mặt hai người họ. Naruto cầm ly bia của mình lên tu một hơi vơi nửa ly

"Không đúng à?"

Sasuke nghe, không đáp. Không giống với người bên cạnh, hắn từng chút từng chút nhâm nhi cảm nhận ly rượu cà chua

"Trên dưới gì cũng được, quan trọng là ai thôi" Naruto nói

"Trong lớp mình đấy"

"? Suigetsu à?"

"?"

"Cũng đâu đúng! Tớ thấy cậu đâu để ý cậu ta! Thế thì...."

Thời gian cứ trôi, Naruto kể được gần như hết những cái tên con trai trong lớp nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu thờ ơ, mỗi lần hai ba cái tên sai như thế cậu lại tu một ngụm bia, cốc thủy tinh gần như đã cạn.

Bên cạnh cũng không khác mấy, ly rượu hắn cũng vỏn vẹn còn có nấc nhỏ. Hắn vừa nhâm nhi vừa nghe Naruto nói như đang thưởng thức không gian chill cùng bản nhạc nhẹ nhàng cổ điển.

Sasuke biết Naruto có tửu lượng yếu, uống bia cũng có thể làm cậu ngủ một mạch chục tiếng chứ không cần rượu.  Nghe thấy tiếng va chạm giữa bàn và một thứ gì đấy vang lên, hắn liếc mắt qua bên phải.

Đầu vàng đã gục xuống

....

Sasuke uống cạn chất lỏng cồn đỏ, hắn chắc chắn sẽ phải đưa Naruto về bởi hắn là người rủ rê cậu, hoặc một lí do gì đó khác

Cúi đầu xuống, tưởng chừng thằng bạn đã ngủ nhưng Sasuke nghe thấy cậu ta vẫn còn đoán người khiến hắn động lòng, không kìm được cười nhếch một cái

gương mặt Naruto bất chợt hơi ngẩng lên, ánh sắc xanh phản chiếu bóng hình kẻ trước nó, lời nói dạng như nói thầm tiếp theo của cậu làm hắn không lường được trước

"Vậy chẳng lẽ cậu thích tớ?"

"...."

Tự nhủ chỉ do men rượu làm nóng làn da trắng hồng, tự nhủ do men rượu làm đầu óc hắn không còn tỉnh táo

Nhưng thường ngày mấy chai rượu trong nhà mới có thể giúp hắn ngủ ngon hơn, vậy sao giờ mới một ly đã say? Lượng cồn ở đây cao đến vậy?

Hắn thu khoảng cách còn xót lại, phớt lờ cái chạm giữa môi và mí mắt của hai người, thì thầm một chữ

Không biết Naruto có nghe không, hắn vừa muốn cậu nghe được, vừa mong thính giác cậu đã bị men làm ù.

.
.

Sáng

Naruto mở mắt trên chiếc giường thân quen của mình, ngồi dậy vò mái tóc xù, đúng là có chút đồ cồn vào người là ngủ ngon hẳn nhưng tỉnh thì hơi mệt

Cậu vốn không uống quá nhiều nhưng vì tửu lượng yếu nên vẫn mơ mơ màng màng chuyện đã qua. Rõ ràng là đi chơi cùng Sasuke, giờ lại ở nhà

Thằng đấy đưa mình về à?

Tạm gạt qua một bên, khi nào gặp hoặc chút nữa cậu sẽ nhắn tin cảm ơn hắn ta sau. Naruto đứng dậy đi thẳng vào phòng tằm, xả dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen xuống cả thân thể

....

Không phải vì nóng, cậu nhớ mang máng rằng bản thân đã mắc một sai lầm gì đấy và muốn rửa toàn bộ đi. Trước khi ngủ, cậu nhớ đã đoán xem Sasuke crush ai và tất nhiên, Trong Đó Có Cả Cậu

Hơn nữa, cậu cũng đã nhớ hắn trả lời gì, đáng lẽ đó chỉ là lời vớ vẩn, câu đùa của bạn bè với nhau như nhiều lúc cậu hay thường đùa với hắn, hắn sẽ bảo cậu điên, khùng, ngốc, đủ mọi tính từ. Vậy tại sao hắn lại thốt "Ừ"?

Má ơi...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy hãi cái từ giản đơn hằng ngày của Sasuke đến như vậy. Suy nghĩ lúc đó về việc Sasuke đùa sẽ ngay lập tức áp đảo nếu như cậu không trông thấy ánh mắt hắn ở cự ly gần

Đôi đồng tử đen láy, cậu không cảm nhận được cảm giác đó khi nhìn những đôi mắt khác ở mọi người xung quanh. Của Sasuke nó thật sự rất đẹp

Nó nhìn cậu dịu dàng ôn nhu đến cùng cực

.....

Đoạn hội thoại về cậu và Itachi cũng dần trở thành cuốn băng chạy theo lẽ của nó

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Sasuke rất ít bạn, Vài người bạn nó đều đối xử rất bình thường, ngoại trừ em. Em với Sasuke có gì sao?"

"Dạ không đâu! Em với cậu ta là bạn thân mà" Naruto không nghĩ ngợi gì lâu, cười tươi đáp lại

"Ồ...."

Itachi cầm những túi đồ mình vừa mua, anh mỉm cười nhưng nụ cười này có chút gì đó hơi xa vời

"Em thử đế ý những lúc nó nhìn em xem? Có lẽ do anh tưởng tượng nhưng anh thấy ánh mắt nó nhìn em khác hẳn với những người còn lại"

"Dạ?"

.....

"Tất cả đều có thể dối trá. Nhưng không thể che giấu qua đôi mắt."

Naruto dựa lưng vào tường, cậu dần trượt xuống nền, dòng nước vẫn đang chảy, độ lạnh làm ướt sũng con người phía dưới

Màu da chuyển trắng của cơ thể khi gặp lạnh đâu không thấy, chỉ thấy ánh đỏ hồng lan trên mặt cậu đến tận mang tai

Tổ sư! Nước hôm nay sao nóng thế?...

____ Hoàn ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro