Anh hay anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xịt nước hoa lên gáy và cổ tay, cô chỉnh lại hoa tai rồi đứng dậy. Đi đến phòng khách, ngắm mình trong gương một lần nữa để đảm bảo không có chỗ nào chưa hoàn chỉnh. Cô xoay người lấy túi xách rồi mở cửa nhà.

Hằng thấy chiếc xe đã đậu ngay cổng lớn, cô cong môi rồi xoay người khoá cửa chính. Bước chân nhịp nhàng đi ra cổng, cô đến gần chiếc xe rồi gõ nhẹ lên kính. Chàng trai trong xe đang mải mê với chiếc điện thoại liền ngẩng mặt lên. Anh cũng mỉm cười với cô.

Mở cửa xe, Hằng bước vào trong. Mùi hương nước hoa của Tuấn, mùi cà phê nhẹ nhẹ trong xe lẫn cả mùi mật ong từ túi thơm. Tất cả như được sắp đặt vì quá hoà hợp và ngửi rất dễ chịu, Hằng cảm giác nếu không dùng thị giác cũng có thể nhận ra anh qua khứu giác.

"Đợi lâu chưa?", cô để anh choàng tay kéo dây an toàn rồi gài lại cho mình.

"Khoảng 15phút", Tuấn cài dây an toàn cho mình, gạt thắng tay rồi bắt đầu đánh lái.

"Không vào nhà ngồi đợi" Hằng mở túi lấy kẹo ngậm cho vào miệng.

"Thôi, có người chụp được thì không hay"

"Tuấn mà cũng sợ những tin đó sao, chỉ là những lời đồn đoán thôi mà." Hằng có chút không hài lòng với anh, mở trong túi xách của mình. Cô gái lắc nhẹ hộp kẹo để nó phát ra tiếng."Ăn?"

"Đang lái xe, đút thì ăn." Anh trêu chọc Hằng khi đưa ra yêu cầu mà cô gái sẽ chẳng bao giờ đồng ý.

"Vậy thôi nhịn đi."  Miệng nói vậy nhưng tay vẫn đưa kẹo cho Tuấn. Nhịp nhàng phối hợp, anh há miệng để cô cho viên kẹo vào đầu lưỡi. Trong lúc Hằng chưa có phản ứng gì tiếp theo thì bị anh trêu ghẹo cắn vào tay.

"Aaaaa" Hằng vội rút tay ra, đánh lên vai anh một cái thật mạnh. Anh thì cười toe toét, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng anh.

"Đau chết đi được", cô xoè tay để xem chỗ anh cắn, để lại dấu đỏ ửng ngay trên ngón tay trỏ.

"Ở đây không sợ mấy cái bài báo đó đâu nhá", anh dừng đèn đỏ rồi chụp lấy tay cô.

"Xem nào, cắn thế mà cũng đau à", Tuấn nhẹ nhàng dùng miệng thổi vào tay cô.

Dù đang giận nhưng vẫn bật cười vì hành động như con nít của Tuấn. Hành động của anh lúc nào cũng khó đoán, đưa Hằng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Ở đâu ra chuyện thổi phù phù là hết đau vậy." Cô định rụt tay lại nhưng Tuấn vẫn cầm chặt không buông. Anh vung tay cô đập vào tay anh.

"Cắn thế này, đau thế này thì phải đền bù thôi." Anh vừa dứt lời, xoay người ra phía sau để lấy một hộp quà be bé cho cô.

Hằng tròn mắt nhìn anh, có phần sửng sốt và nghi ngờ.

"Mua nhầm size nên tặng đấy, áo thun bình thường thôi."

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Hằng tươi cười đón nhận nó. Liếc mắt sang, thấy cô cười mà lòng anh đã không tránh nổi sự xôn xao...

Lại một đêm sung sức hết mình, bao nhiêu chai rượu được kêu lên, cả đám hò hét mà chẳng nghĩ ngợi gì. Còn gì tuyệt vời hơn khi sống cùng những người bạn thân thiết, ta lại trở thành người bình thường, không hình tượng, không giữ kẽ. Chính con người thật của mình, bông phèng những câu đùa không kiên nệ, chú ý ngôn từ. Có thể oà khóc khi say, có thể uống đến khi ngất, làm bất cứ điều gì mà mình muốn...

Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, mọi người thì đi chung xe đến, chỉ mỗi cô và anh là đi riêng. Hôm nay nhận nhiệm vụ chở người đẹp, Tuấn chủ động không uống nhiều để còn đưa cô về. Phần Hằng cũng không uống là mấy, cô chỉ cho phép mình ngây ngây để vui cùng bạn bè thôi.

Cả hai đi bộ ra bãi xe, một nơi khá xa và vắng vẻ. Chỉ có hai người họ đi song song với nhau, căn chỉnh để đều bước với đối phương. Rồi đột nhiên Hằng khựng lại, cô ngồi sụp xuống làm Tuấn cũng dừng bước.

"Đau chân quá!" Hôm nay Hằng cũng không dự định sẽ uống nhiều nên đã chọn mang giày cao gót. Thế nhưng lại vui quá trớn mà nhảy nhót, giờ thì cả chân đã tê cứng. Hai tay cô xoa lấy chân mình.

Tuấn cũng ngồi xuống với cô, Hằng ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt vô cùng ấm áp. Cứ ngỡ như mình đang có nhầm lẫn, Hằng chớp chớp mắt.

"Chân đỏ hết lên rồi, xem ra không ổn rồi..." Tuấn lắc đầu, tay chạm vào bàn chân cô khiến Hằng giật mình. Cô ngại ngùng nên cứ nhìn vào đôi chân của mình, không dám ngước lên nhìn anh nữa. Tuấn dùng tay phải nhấc bàn chân cô, tay trái dễ dàng tháo đôi cao gót của Hằng, thao tác tương tự với bên còn lại. Bàn chân thon thả đã đầy vết sưng đỏ. Anh cầm hai chiếc giày rồi đứng lên, xoay lưng lại với Hằng.

"Mau lên, nếu không muốn bị dằm đâm vào chân. Nói trước là sẽ đau lắm đấy." Anh cúi người xuống một chút. Cô gái phía sau có lẽ như hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng trèo lên lưng anh một cách chễm chệ. Hai tay vòng lên phía trước để không mất thăng bằng.

Dưới ánh đèn vàng, hai người như hoà lại thành một. Hằng bất giác cũng mỉm cười và giấu nhẹm nó phía sau lưng anh. Từng bước chân nhịp nhàng như một bản hoà tấu êm dịu trong đêm trăng thanh.

Tuấn cõng cô cả đoạn đường dài, họ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng để nghĩ ngợi về những thứ xa vời có phần viễn vông.

"Nặng quá!" Tuấn thả cô xuống ghế phụ, cười trêu chọc.

"Đòi cõng người ta cho đã rồi than, phúc phần lắm mới được cõng người đẹp như tui đó. Mai mốt không cần Tuấn nữa!" Hằng gài dây an toàn, đóng cửa lại. Anh liền đi vòng qua bên kia để vào ghế lái.

"Dạo này Tuấn không có gì mới à? Không thấy khoe với tui ai hết vậy?" Hằng hỏi anh.

"Ai là ai, tui vẫn vậy thôi. Hằng cũng như tui thôi mà nói người ta." Anh cười nhẹ, khởi động xe rồi chạy về hướng nhà cô.

"Ai nói, dạo này tui đang tìm hiểu một người...Anh ấy cũng khá tốt để tiến xa hơn..." Hằng cười thật tươi khi nói về người cô đang tìm hiểu, chẳng hề hay biết có nụ cười của ai kia vì câu nói ấy mà dập tắt hoàn toàn.

"Thật sao...?" Anh hỏi lại, vẻ mặt có chút hụt hẫng.

"Thật, anh ấy giỏi và khá đúng gout của tui. Người này Tuấn cũng biết đó. Mà sao tui thấy Tuấn có vẻ không vui vậy?"

"Không vui gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi...Hai người đã gặp nhau chưa?" Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hai tay kẹp chặt vô lăng, mắt không dám hướng nhìn cô.

"Anh ấy bận nên bọn tui vẫn chưa gặp nhau được. Ảnh hứa sẽ sớm dành thời gian cho tui. Cũng ba tháng rồi." Cô xoay qua nhìn anh, đôi mắt anh trùng xuống thấy rõ, biểu cảm cũng không được tốt lắm.

"Thanh Hằng đây có phải là người tui từng biết không, từ khi nào mà Hằng trở nên cảm tính trong tình yêu thế này. Một Thanh Hằng lí trí và đầy tỉnh táo đâu rồi? Nếu người đàn ông thật sự yêu và để tâm đến Hằng thì sẽ không để Hằng chờ đợi, anh ta sẽ phải là người đợi chờ Hằng trong bất kì hoàn cảnh." Tuấn khó chịu bóc tách lời cô nói, một chàng trai đang hoàn hảo trong mắt Hằng bỗng bị Tuấn phân trần.

"Tuấn có đang nhạy cảm quá không? Tui không nghĩ anh ấy như vậy. Tuấn cũng là người bận rộn, đáng ra Tuấn phải hiểu hơn ai khác chứ."

"Tuấn bận, nhưng Tuấn không để người Tuấn yêu phải đợi. Cô ấy sẽ là ưu tiên hàng đầu, Hằng hiểu không?"

"Sao tự nhiên Tuấn lại nổi giận, Tuấn bị sao vậy? Chuyện của tui thì có liên quan gì đến Tuấn cơ chứ." Hằng cao giọng hỏi anh, hai tay cô ghì chặt lấy nhau. Cô cảm thấy Tuấn đã quá vô lý, đang bình thường lại vì chút chuyện mà giận dữ.

Tuấn im lặng, chính lời nói của cô đã khiến cõi lòng anh vỡ thành trăm mảnh. Tuấn không muốn có thêm bất kì cuộc tranh luận nào với Hằng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trái tim như thắt lại, bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.

Đoạn đường về nhà Hằng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô cũng giận nên không thèm nói chuyện với anh nửa lời. Tuấn cũng tăng tốc độ, chỉ thoắt cái là xe dừng ngay trước cổng nhà Hằng. Không một lời nào, cô trực tiếp mở cửa xe rồi bỏ vào nhà một mạch. Tuấn bắt đầu gấp gáp, anh tháo dây an toàn, chạy theo cô vào trong.

"Hằng" Tuấn gọi cô, nhưng Hằng chẳng đoái hoài gì đến anh, đi nhanh hơn vào nhà. Cánh cửa chưa kịp đóng thì Tuấn đã kịp thời giữ lại, anh chụp lấy tay cô.

"Hằng...nghe Tuấn nói..." Bàn tay anh bị Hằng hất ra. Nhưng Tuấn vẫn không từ bỏ mà lần nữa nắm lấy tay cô.

"Tuấn xin lỗi, Tuấn không cố ý nổi giận, cáu gắt với Hằng. Nhưng..." Anh nhìn cô bằng đôi mắt còn ửng đỏ, Tuấn tiến tới gần, Hằng thì lùi về phía sau. Cho đến khi sau lưng cô là mảng tường. Đôi mắt Hằng cũng bắt đầu lưng tròng. "Tuấn sao có thể ngồi yên khi thấy người Tuấn yêu sẽ bị tổn thương."

Chưa kịp phản ứng, Hằng bất ngờ đón nhận một nụ hôn từ anh. Sự ấm áp và ân cần của Tuấn cô đều cảm nhận rõ từng chút một. Anh siết chặt tay Hằng, áp sát người cô vào mảng tường phía sau.

"Um..." Hằng buông tay Tuấn, hai tay vòng lên cổ anh sau khi dứt khỏi đôi môi anh. Cả người cô nóng ran, tim đập loạn nhịp vì anh. Tuấn đã yêu cô sao? Vì yêu nên anh đã nổi giận khi thấy cô dành tình cảm cho người đàn ông khác sao?

"Ý Tuấn...Hằng nghĩ mình chưa hiểu hết được..." Cô né mặt đi, nhưng Tuấn lại càng tấn công. Cọ hai đầu mũi lại với nhau, Tuấn ôm lấy thân Hằng e ấp. Đặt từng nụ hôn nhanh lên môi cô, Hằng lần này lại chủ động nghiêng đầu để Tuấn chiếm lấy môi mình.

"Đôi khi Tuấn không biết mình đang mù quáng hay đang kiên trì theo đuổi tình yêu mình dành cho Hằng nữa..." Mùi hương men phản phất, Tuấn mút nhẹ cánh môi hồng, từng chút ngọt ngào trao nhau ngay đầu lưỡi.

Hạ người xuống một chút, Tuấn vòng tay ra sau rồi nhẹ nhàng nhấc cơ thể Hằng lên. Bế cô một cách gọn ghẽ, họ quấn quýt không rời suốt đoạn đường đến phòng Hằng.

Chẳng mấy chốc Hằng đã nằm dưới thân anh, cô dường như bị nụ hôn nồng nàn khiến cho mê muội mà nhắm nghiền cả hai mắt, hai tay mân mê khắp cổ anh. Tìm hơi ấm của người đàn ông trước mắt.

Đưa tay vào chiếc váy lụa của Hằng, anh thâm dò từng chút một. Tạo cho cô cảm giác vừa thoả mãn vừa khó chịu. Rồi Hằng bất ngờ ngồi dậy, tay tháo hàng khuy áo của anh, ném chiếc áo Tuấn xuống giường.

"Tuấn sẽ giúp Hằng." Anh cũng mau chóng giúp Hằng cởi bỏ những thứ cản trở hai người . Phút chốc đã trần trụi trước mặt Tuấn, cô ngại ngùng vùi mặt vào hỏm cổ anh.

Tuấn hôn dọc theo cổ Hằng, bàn tay mềm trượt dài trên người cô rồi chạm vào những điểm khoái cảm làm cô như nghẹt thở. Thứ cuối cùng trên người Hằng, vật cản duy nhất giữa hai người cũng bị Tuấn dễ dàng lấy đi. Cô thở hắc một hơi...

"Tuấn..." Hai tay giữ chặt vai anh, Hằng khó chịu cong lưng lên vì co thắt. Tuấn liền hôn lên trán cô, bên dưới tiến sâu thêm chút nữa.

" Tuấn yêu Hằng...vì...yêu nên mới...nổi giận..." Anh xoa dịu Hằng khi cảm nhận được giọt nước mắt cô lăn dài, Tuấn xót xa hôn cả lên mắt Hằng. Cùng nấc lên, từng tiếng rên rĩ và rồi ngôn từ cũng dần mất kiểm soát...

"Anh yêu em."

Không biết đã bao lâu trôi qua, Hằng thấm mệt mà gục trên người anh. Tuấn thấy cô say giấc trong lòng mình, liền đưa tay âu yếm cô. Ôm Hằng cả đêm để người được yên giấc. Dẫu cho trái tim anh vì cô mà bao lần vụ vỡ. Tuấn vẫn không ngừng yêu cô gái này vô điều kiện...Mù quáng hay kiên trì? Cố chấp hay cố gắng? Cả anh còn không xác định được...

Buổi sáng thức dậy với tình trạng không một tất vải, đã thế còn quấn lấy Tuấn. Cô ê ẩm toàn thân, dùng chút sức lực còn lại để kéo Tuấn ra khỏi mình một cách nhẹ nhàng nhất. Dòng nước ấm nóng cũng chẳng thể nào gọt rửa hết những dấu vết tình yêu nồng nhiệt của anh để lại trên da thịt cô. Tay chạm nhẹ vào nó, Hằng lại nhớ lại cảm giác đêm hôm qua. Cô nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người.

Tuấn tỉnh dậy sau đó không lâu vì mất đi hơi ấm từ người. Anh bật dậy khi phát hiện chỉ còn một mình trên giường. Thấy quần áo của mình được xếp ngay góc giường, Tuấn đột nhiên đỏ cả mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc vào.

Vội bước ra khỏi phòng để tìm Hằng, Tuấn chạy ngay xuống bếp. Bóng dáng dịu dàng của người con gái anh yêu đang chăm chú vào nồi soup thơm lừng làm con tim anh thoáng chút lại điêu đứng vì vẻ đẹp ấy. Hằng nghe tiếng anh thì xoay người lại. Tuấn thẫn thờ, anh chôn chân ngay tại chỗ khi bắt gặp ánh mắt của cô.

"Hằng..." Tuấn mấp mé.

"Tuấn dậy rồi sao, mau lấy chén đi, chúng ta sẽ ăn sáng." Cô bình thản đến lạ thường.

"Ừm." Anh trả lời ngắn ngọn. Lặng lẽ dọn chén bát ra ngoài bàn ăn giúp Hằng. Trong đầu ôm cả mớ suy nghĩ phức tạp nhưng nhìn cô thản nhiên, Tuấn cũng có phần hụt hẫng, thất vọng.

Cả hai chỉ im lặng và ăn bữa sáng của mình, không khí vô cùng căng thẳng, nghẹt thở.

Sao cô ấy có thể ăn uống bình thường, xem như chưa có gì vậy?

Sao Tuấn không nói gì? Mình cũng chỉ là một trong những thú vui của Tuấn sao?

Những lời mình nói hôm qua, liệu có làm cô ấy rung động...

Hôm qua đã nói yêu mình, thế nhưng hôm nay lại trở mặt sao? Đàn ông ai cũng thế sao?

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cả hai, chợt có cơn mưa đánh tan những dòng suy nghĩ ấy.

"Là mưa sao?" Hằng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ để khép hờ lại. Ngắm mưa vốn là điều cô yêu thích nhất.

Tuấn cũng xoay người lại xem, cô gái nép mình bên khung cửa sổ cũng khiến anh xuyến xao.

Dọn dẹp bát đũa, Tuấn dành rửa bát vì biết cô thích được ngắm mưa. Đứng nhìn ra ngoài vườn, những lá cây rung rinh khi từng giọt nước rơi xuống, cô thích thú chạm tay lên cửa kính.

Mùi hương cacao thoang thoảng, Hằng chưa kịp nhìn lại thì đã có hơi ấm bao trùm lấy cô. Tay Tuấn đặt ngay trước bụng, áp lưng cô lên lòng ngực mình. Tay còn lại cầm cốc cacao ấm nóng đưa cho Hằng.

"Những lời Tuấn nói tối qua đều là thật."

Tay cô đặt lên tay anh, hơi ấm của Tuấn vô cùng dễ chịu.

"Hằng...Hằng..." Cô đặt ly cacao anh đưa xuống bàn, xoay người lại."Hằng đã nghĩ kĩ rồi." Cô đối mặt với Tuấn, một khoảng cách thật gần rồi nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai. "Chúng ta cho nhau một cơ hội để bên cạnh nhau với tư cách khác được không? Khi cùng Tuấn, Hằng mới biết cảm xúc dành cho anh ấy chỉ là nhất thời. Có lẽ tình yêu Hằng dành cho Tuấn đã có từ lâu mà Hằng không nhận ra, và nó chỉ đợi hôm qua để được cháy lên thôi."

Hạnh phúc căng tràn đến vỡ oà, Tuấn hôn lên khắp mặt Hằng. Tay siết cô thật chặt như sợ cô sẽ tan biến như trong những giấc mơ, anh cứ giữ lấy Hằng không buông.

"Tuấn, khó thở quá..." Cô nửa thật nửa đùa, ngại đỏ cả mặt mũi. Vòng tay lên cổ, chân thuận thế quấn quanh hông anh.

Bế Hằng đi lại sofa, anh cứ hôn dồn dập còn cô gái chỉ mỉm cười không hề chống cự.

"Hằng nên nói như vầy sớm hơn, Hằng có biết đêm qua Tuấn đã buồn như thế nào không?" Anh tủi hờn gục lên vai cô, liền nhận được nụ hôn lướt qua má khiến cơn giận bay đi ngay lập tức.

"Buồn? Tại sao? Trong khi Hằng đã là của Tuấn?" Cô đầy thắc mắc và hoang mang hỏi anh.

"Cả tối qua, Hằng đã không nói yêu Tuấn dù Tuấn có nói câu đấy trăm lần." Tuấn biết trong lòng cô còn nhiều thứ ngờ vực về tình yêu của anh, nhưng cũng thầm biết ơn vì Hằng đã chọn tin tưởng mình.

"Nhưng thôi không nói chuyện đấy nữa, Tuấn chỉ trêu Hằng thôi." Anh vội chữa ngượng ngùng cho cả hai.

"Em yêu anh, Tuấn à!"

————————

...rối quá...

Muốn nói nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro