Trao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối đầu lên tay anh, lồng ngực phập phồng không thể yên giấc. Đêm nay, đêm cuối cùng. Cố muốn ngăn những suy nghĩ về hiện thực, Hằng càng cố lại càng đau đớn. Trái tim cô nghẹn ngào, muốn được người bên cạnh vỗ về như trước. Bàn tay anh thì cứ mãi vuốt ve lưng cô. Có lẽ, họ đang cố dối lừa bản thân mình để ấm êm những giây phút cuối cùng.

Hai cơ thể trần trụi nằm kề cạnh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, Hằng chẳng thể kiềm lòng mà bật khóc nức nở. Kéo cô vào lòng để dỗ dành, anh hôn thật lâu lên trán Hằng.

- Người ta nói: Nên lấy người yêu mình, đừng lấy người mình yêu. Anh ta yêu em hơn cả bản thân, em sẽ hạnh phúc thôi.

Cô vùi mặt vào sâu trong da thịt anh như muốn lẫn trốn thực tại. Oà khóc để trút hết những gì chưa thể nói.

- Anh là kẻ tồi, anh đã cướp mất trái tim em...

Chỉ biết ôm cô thật chặt, giữ cô càng lâu càng tốt. Anh ước mọi thứ chỉ như một giấc mơ, cô gái của anh sẽ hạnh phúc sau khi cơn mộng tàn.

Tiếng thở dài của người đàn ông, tiếng nấc nghẹn cứ rên rĩ bên tai làm anh thấy mình thật tồi tệ. Cảm giác cứ như bị thả rơi tự do xuống một vực sâu thăm thẳm, đen tối và không thấy đáy. Trái tim hụt hẫng đến khó thở.

- Anh xin lỗi...

Lời xin lỗi muộn màng, sẽ chẳng còn có cơ hội để sửa chữa nhưng anh vẫn muốn nói ra. Chắc để vơi bớt nỗi dằn vặt về sau.

- Xin lỗi em vì những lời ước nguyện chung bước một đời. Hãy đi đến nơi em xứng đáng thuộc về.

Lời nói dẫu có cứng rắn đến đâu cũng không thể dối lừa trái tim mình. Hơi ấm của cô quanh lồng ngực khiến anh chẳng thế vững lòng được. Anh biết, sẽ có một ngày mình nhớ nhung cô vô cùng tận, sẽ có một ngày muốn được ôm cô trọn vẹn trong lòng, sẽ có một ngày trái tim mình mất đi một nửa.

- Đừng đến lễ cưới, em muốn giữ cảm xúc trọn vẹn nhất cho chồng em.

Bờ mi không thể giữ nổi dòng lệ cay, anh siếc chặt hai tay lại, không muốn yếu đuối ngay lúc này. Ngày mai thôi, khi ánh trăng tan. Nó sẽ cuốn theo cả một phần linh hồn của anh.

- Tuỳ em, ngày từ đầu thì anh đã không có quyền quyết định.

___________

Hằng vội đưa tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình. Tay cô chạm vào ngực anh để tìm kiếm nhịp đập ấm áp.

Tuấn xoay người lại, anh vô thức ôm lấy cô trong cơn mê. Lòng ngực ấm của Tuấn khiến Hằng oà khóc nức nở. Tiếng cô khóc đã đánh thức người đàn ông cô yêu.

- Sao thế em? Em bị làm sao thế.

Tuấn hốt hoảng chống tay ngồi dậy, xem Hằng một lượt từ đầu đến chân.

- Anh làm em đau ở đâu à? Anh ngủ say quá nên không biết.

Hằng không nói gì, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm cả một gương mặt.

- Nói anh nghe nào, chuyện gì mới được chứ.

Tuấn bình tĩnh hơn, nằm xuống lại và kéo cô vào lòng. Nghe từng tiếng vợ nức nở bên tai mình mà trái tim không tránh khỏi xót xa.

- Sao...sao anh lại để em đi lấy người khác hả. Anh thật hèn.

Hằng ấm ức hỏi anh, Tuấn lại bị cô làm cho ngơ ngác, chẳng hiểu gì.

- Cái gì cơ? Em nói gì thế? Anh là chồng em chứ còn ai?

- Anh để em đi lấy chồng...

Hằng mếu máo hỏi Tuấn, tay đánh vào lòng ngực anh. Tuấn liền nghĩ lời cô nói là mơ.

- Chồng em đây, em còn muốn lấy ai nữa? Em mơ rồi lại dậy oà khóc với anh.

Kéo mặt Hằng lên, Tuấn lấy tay mình gạt hết nước mắt của cô đi. Nhẹ nhàng hôn lên môi để trấn tỉnh cô vợ của mình.

- Nhìn tay anh này, nhẫn của chúng ta đó.

Anh tháo chiếc nhẫn cưới cho Hằng xem, trên nhẫn còn khắc cả tên của hai người. Lòng Hằng chợt yên bình đến lạ.

- Đây, em cũng có.

Hằng nhìn xuống tay mình, Tuấn dịu dàng nắm lấy bàn tay cô rồi xoay xoay chiếc nhẫn.

- Giờ đã yên tâm chưa, thưa vợ của anh.

- Ban nãy...chỉ là mơ thôi, không có thật. Đúng không Tuấn?

Hằng hỏi anh một lần nữa, sợ mọi chuyện sẽ như cơn ác mộng của cô.

- Mơ thôi vợ, em nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Hằng như trút được hòn đá nặng đè, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại chui vào lồng ngực anh.

- Em đã thấy anh là nhân tình, chúng ta yêu nhau nhưng anh lại để em đi cưới người khác.

Tuấn nén cơn cười khi nghe lời cô thủ thỉ, siếc chặt Hằng hơn sau lớp chăn bông.

- Hay thật, nằm ngủ cạnh chồng mà dám mơ thấy đi cưới tên nào, để chồng làm người thứ ba.

Tuấn mạnh dạn lườm yêu cô, Hằng lại thấy tội lỗi vô cùng.

- Em...em không biết vì sao mình mơ thế nữa...Lúc dậy, anh ôm em như giấc mơ nên em tưởng mọi thứ là thật nên em mới khóc.

- Thanh Hằng yêu anh không?

Tuấn hỏi Hằng, mục đích chỉ muốn nghe lời yêu thương từ cô.

- Yêu Tuấn nhiều nên lúc Tuấn để em đi lấy người khác em rất giận anh đấy, em còn không cho anh đến lễ cưới của em.

- Vì sao?

- Vì em không muốn lấy ai ngoài anh. Nếu anh đến dự thì em sẽ không làm chủ được mình mà xà vào lòng anh.

- Giấc mơ của em là ác mộng rồi. Nếu nó có thật thì sao nhỉ?

- Nó sẽ không được phép có thật. Ai cho phép anh buông tay em?

- Suýt thì anh bị em tẩn oan một trận vì chưa biết đâu là mơ đâu là thật.

- Nhưng không biết chồng em trong mơ như nào mà anh lại để em đi lấy ảnh vậy ta?

Hằng nói xong thì mặt anh tối sầm lại, Tuấn xoay người đi, không ôm cô nữa. Hằng vội vàng ôm lấy anh từ phía sau, áp người mình vào người anh.

- Em ngủ đi để còn mơ thấy chồng em nữa.

Giọng anh hờn dỗi khiến cô phải xuống nước trước, một phần cũng muốn được nằm trong vòng tay anh. Hằng không nỡ trêu anh nữa.

- Em chỉ đùa thôi, chồng yêu.

Để cơ thể trần trụi sát gần nhau, trong người anh lại nóng lên một cách khó chịu. Tuấn quay sang Hằng rồi nở một nụ cười đắc ý.

- Vợ đánh thức anh dậy, giờ phải làm lại từ đầu thì anh mới ngủ được.

- Làm lại từ đầu?

Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, lần thứ hai trong đêm cô nằm dưới thân anh. Đầu óc cô chẳng thể nghĩ gì ngoài người đàn ông trước mặt, Tuấn cũng tương tự.

Hơi ấm của anh phả vào tai khiến Hằng rợn người từng cơn một. Tuấn vuốt ve cơ thể cô theo thói quen, từng cái chạm như bỏng rát da thịt Hằng.

- Hmmmm...

Cảm nhận đôi tay mềm của ai kia cứ chạm khắp nơi, nhào nặn ở những nơi anh thích rồi tự tung tự tác trên người mình. Thỉnh thoảng anh lướt qua nhưng nơi cô nhạy cảm, Hằng sẽ bất giác cong lưng lên, hơi ưỡn ngực. Tuấn sẽ nhân cơ hội đó, cúi người xuống để gặm nhấm cô.

- Mai...mai mốt...em sẽ...không dám mơ...linh tinh...nữa...

Sự kết hợp giữa khuôn miệng và đôi tay khiến cơ thể Hằng phải đầu hàng trước anh. Nó liên tục phản ứng lại, càng làm Tuấn thích thú hơn bao giờ hết.

- Vợ anh đẹp nhất.

- Từ từ...thôi anh...

Hai tay cô bấu chặt vào vai anh, nhắm nghiền mắt lại. Tuấn từ từ tách hai chân cô ra, bên trên vẫn hoạt động năng xuất không kém gì bên dưới.

- Anh yêu em.

- Em cũng v-vậy.

Hơi thở gấp rút hơn, Tuấn không đợi được nữa, tiến sâu vào bên trong Hằng. Nhịp nhàng giữ cường độ thoải mái cho cả hai, anh hôn lên môi và cổ Hằng đầy âu yếm.

- Uhm...

- Anh yêu vợ...

Mọi thứ diễn ra đến khi Hằng mệt lã người, lưng anh toàn những vết hằn của móng tay cô bấm vào. Cổ cũng xuất hiện thêm dấu đỏ. Tuấn bế Hằng vào phòng tắm rồi xả nước ấm. Hằng nhìn anh cẩn thận vệ sinh giúp mình, trái tim cô lại ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra bản thân đã chọn đúng người làm chồng, làm bố của các con cô.

Bế cô lại lên giường, Tuấn vén chăn rồi ôm Hằng vào ngủ. Anh ôm ấp cô như một chú chuột túi vậy, Hằng thì thầm trong lòng anh.

- Vì anh không ôm em như này nên lúc nãy em mới mơ linh tinh đó, tất cả là tại anh.

- Thế anh sẽ ôm em ngủ thế này mỗi ngày, đến lúc khó chiu cũng đừng cáu anh đấy.

Hằng hôn khắp mặt anh, chạm vào các đường nét trên mặt Tuấn rồi cười rõ tươi

- Chồng em đẹp trai vậy em còn nghĩ đến chuyện cưới người khác được nữa sao?

Đùa giỡn thêm chút nữa, cả hai dần thiếp đi trong vòng tay của nhau.

[Mấy ngày sau]

Khi đang ôm Hằng ngủ, Tuấn giật mình khi cô kéo tay anh ra, bước xuống giường rồi vào phòng vệ sinh. Độ năm phút sau, Hằng quay ra rồi lên giường ôm anh trở lại. Tuấn cũng không thèm nói năng gì, lặng lẽ ngủ tiếp vì nghĩ Hằng đơn thuần là đi vệ sinh.

Chuông báo thức reo lên, Tuấn nhìn đồng hồ đã thấy tám giờ. Anh nới lỏng vòng tay từ từ không để cô tỉnh giấc, bước vào phòng tắm để chuẩn bị một ngày mới. Trong lúc đang cạo râu, Tuấn vô tình nhìn thấy chiếc que hiện hai vạch trên bàn. Vội vàng bước ra ngoài tìm Hằng.

- Em...em ơi...

Hằng mới vừa thức dậy vì thiếu hơi của anh, cô đang nhăn nhó trên giường thì anh chạy ra đưa chiếc que thử thai vào tay cô.

- Vợ, que thử thai phải không? Hai vạch rồi...

- Hai vạch sao?

Cô bật dậy, nhìn chiếc que nhỏ xíu hiện hai vạch đỏ chót. Lòng vui sướng đến vỡ oà.

- Hai vạch thật rồi...

Tuấn ngồi sụp xuống giường, choàng tay ôm lấy cô gái. Hằng nức nở, Tuấn cũng xúc động không kiềm được nước mắt.

- Vợ anh ngày tháng tới vất vả rồi, cảm ơn con đã đến với bố mẹ.

Thế là chuyện mang thai của cô nhưng bản thân lại là người biết sau cả chồng. Vì nghe bảo thử thai lúc sáng là hiệu quả nhất nên Hằng đã canh giờ để thử. Nhưng vì quá buồn ngủ nên Hằng không đợi kết quả từ chiếc que mà đi vào ôm Tuấn ngủ tiếp. Chuyện này về sau vẫn luôn được Tuấn kể lại như một chiến công to lớn của mình...


[5/11/2023]
have a nice week-end 🤪
chap bé bé đọc cho vui vui nhé các readers 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro