Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn vừa tắm xong, đang đứng lau tóc thì nhận được cuộc gọi từ em gái mình. Là Chris gọi bảo anh đến đón Hằng về. Sau khi cúp máy, anh vội khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. Lái xe đến nơi cô em đã gửi, anh vừa đỗ xe thì đã thấy Hằng được Chris dìu ra ngoài.

Nhanh chóng tháo dây an toàn, anh mở cửa xe rồi phóng nhanh đến chỗ cô. Tuấn đỡ ngay bên còn lại của Hằng, ôm cô gái say khước, gương mặt anh vì lo lắng mà nhăn nhúm lại.

- Chỉ tự uống à nha, em không có ép đâu...

- Còn ở đó nói được, em không ép thì sao em tỉnh còn cổ say thế này!

Giành lại Hằng từ tay Chris, Hằng liền giãy giụa nhưng bị Tuấn kiềm chặt ra đến xe. Chris cũng phối hợp mở cửa xe để anh đưa cô vào trong an toàn.

- Chris...em đâu rồi?

Giọng cô say mà kéo dài ra, gò má ửng đỏ rất đỗi đáng yêu.

- Em đây, chị say quá rồi chị Hằng. Ngày mai tỉnh táo thì chị giải thích cho anh hai em biết là em không có ép chị uống à nghen.

- Chị...chưa có say...

- Thôi anh về đây, em cũng gọi Minh đi đấy.

- Em biết rồi, anh chị về cẩn thận nhé!

Tuấn chồm người cài dây an toàn cho cô, Hằng đột nhiên giật mình rồi tự cài dây an toàn. Tuấn cũng không thấy gì lạ, khởi động xe rồi chạy về nhà mình.

Vừa đến nhà, Hằng liền lục lọi trong ví tiền của mình rồi rút ra một vài tờ tiền đưa cho anh.

- Cảm...ơn anh...

Thấy Tuấn không nhận tiền, cô cũng rời khỏi xe rồi để lại tiền trên ghế. Từng bước chân loạng choạng đi đến cửa nhà. Tuấn liền chạy theo để đỡ Hằng.

Vừa chạm vào người cô, Hằng đã né khỏi anh, tiếp tục tìm trong túi chiếc chìa khoá nhà.

- Đừng chạm vào tôi...

- Em sẽ ngã đấy Hằng.

Mặc kệ lời anh nói anh, giữ một khoảng cách theo cô là an toàn. Tuấn chẳng biết Hằng đang nghĩ gì.

- Anh về đi chứ...đứng đây...làm gì hả?

Hằng lúc này đã tìm được chìa khoá, nhưng cô lại vô cùng đề phòng người đàn ông bên cạnh. Tuấn vì câu hỏi của cô mà ngớ cả người ra. Hằng nhìn anh, rồi choáng váng mà ngã nhào. Tuấn liền đỡ Hằng ngay lập tức.

- Đấy, em say nên không tự đứng được rồi này. Anh đỡ vào nhà thì lại không chịu.

- Đừng...đừng...bỏ tôi ra. Chồng tôi sẽ ghen...Tôi có chồng rồi...

Hoá ra người đã quá say đến chẳng nhận ra chồng mình. Hằng chỉ nghĩ Tuấn là tài xế taxi mà Chris đã gọi để đưa cô về. Tuấn buông Hằng ra, anh bật cười rồi lấy tay che miệng.

- Em...em đã có chồng rồi sao?

- Đúng...đúng vậy...

Trái tim anh lại ấm lên một cách khó tả, cả lòng ngực suýt chút nữa thì đã vỡ tung vì câu nói ấy. Anh lúc này chỉ muốn ôm Hằng rồi siếc thật chặc nhưng nếu làm vậy ngay lúc này thì cô sẽ hét ầm lên mất. Tuấn chỉ đành "diễn" với Hằng.

- Tuấn...là Tuấn nhờ tôi đưa em về phòng thì anh ấy mới yên tâm.

- Nói dối.

Anh đứng hình khi nghe Hằng nói, cô tự mở cửa rồi đi vào nhà của mình.

- Tôi chỉ đưa em lên đến phòng thôi, rồi tôi sẽ về ngay.

Anh đi theo cô vào nhà và cố gắng thuyết phục cô, Hằng cuối cùng cũng chịu để anh đỡ mình. Những bước đi nặng nhọc, cuối cùng cũng lên được đến phòng. Hằng ngã ngay trên giường của họ. Cũng may là đệm êm chăn ấm nên cô không bị làm sao. Từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi má cô vẫn một màu đỏ thẫm. Trái tim Tuấn không thể nào rung động bởi vẻ đẹp ấy.

Nhìn Hằng vô cùng "lý trí" trong cơn say, Tuấn nhớ lại rồi bật cười khúc khích. Thì ra từ lâu trong tiềm thức của Hằng, anh đã trở thành một người vô cùng quan trọng. Nghĩ đến thôi mà lòng không khỏi sung sướng, ấm áp ngập tràn.

Ngắm nhìn Hằng đang ngủ, Tuấn chỉ thấy yêu làm sao. Anh lấy đồ ngủ của Hằng trong tủ, nhẹ nhàng bước đến thay cho cô. Vừa cởi cúc áo, Hằng đã xoay người rồi tung một cú đá. Dù không mạnh nhưng vì mất thăng bằng nên Tuấn đã không may ngã xuống giường. Cảm giác yêu thương đã vì cú va chạm mà dần tụt đi đôi chút, Tuấn bàng hoàng nhìn cô gái ngủ say trên giường, nét mặt không thể nào sửng sốt hơn.

- Tôi...có chồng rồi...

Hằng nói trong cơn mộng, cô kéo chiếc gối ngủ của anh vào lòng để ôm ấp. Còn người cần được ôm thì lại bị cô đá văng xuống giường...

Đau nhưng chẳng phát ra âm thanh nào, Tuấn tự ngậm ngùi bò dậy rồi bước ra khỏi phòng. Khép cửa thật nhẹ nhàng rồi ra phòng khách nằm. Anh thiết nghĩ không thể ngủ ở phòng mình đêm nay rồi...

"Do cổ đi tập võ nên mới mạnh thế sao?" - Câu hỏi chứa chan bao nhiều điều ấm ức trong lòng.

Sáng hôm sau, Hằng giật mình tỉnh dậy liền theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt cụp xuống khi không thấy Tuấn như mọi hôm. Cô vốn không nhớ chuyện gì của hôm qua, nên cũng không biết Tuấn có về nhà hay ngủ lại ở công ty vì dạo này anh có rất nhiều việc. Thấy có bộ đồ ngủ của mình được đặt ngay góc giường, Hằng lấy nó rồi từng bước đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hằng mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy anh đang ngủ ở phòng khách. Không hiểu sao Tuấn lại không vào phòng, nhưng cô gái tranh thủ lúc anh ngủ thì leo lên nằm cạnh. Hằng giở tay Tuấn lên, chui vào rồi để anh ôm eo mình, cô luồng tay để kéo đầu Tuấn sát gần hơn, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

Tuấn giật mình khi phát hiện cô gái đang lặng lẽ ôm áp anh, còn buồn cười khi Hằng loay hoay chỉnh tư thế thoải mái nhất. Anh cứ giả vờ nhắm mắt, để xem cô đánh thức anh như thế nào.

Hằng cạ má vào mặt Tuấn, hôn nhè nhẹ. Cô không muốn đánh thức anh, chỉ muốn tận hưởng phút giây êm dịu này. Hằng làm đủ kiểu, hết ôm ấp lại hôn hít. Nghĩ chàng trai vẫn yên giấc nên cô cứ thoả thích làm điều mình muốn, nào có hay Tuấn cũng cảm nhận được rõ mồn một mọi thứ.

- Em tỉnh rượu rồi nên mò ra đây tìm anh sao?

Tuấn từ từ mở mắt, Hằng đang áp môi mình vào anh, giật mình hỏi han.

- Em làm anh tỉnh giấc hả?

- Anh không nghĩ là Thanh Hằng của anh thích hơi anh đến thế.

Lời anh trêu làm cô ngượng ngùng xoay người đi. Tuấn lại kéo Hằng đối diện mình. Cả hai chóp mũi chạm vào nhau, cô nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi.

- Sao anh không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây? Sáng ra không thấy anh nên em phải đi tìm đó. Biết em nghiện hơi anh thì ở yên trong phòng cho em nhờ.

Hằng nhanh lên hôn vào môi Tuấn đầy ngọt ngào. Khiến ai kia như điêu đứng vài giây.

- Chứ không phải ai hôm qua không cho anh chạm vào người, rồi đá anh một cú đau điếng sao?

Tuấn giọng hờn dỗi nói lại, Hằng nghe xong liền vô cùng bất ngờ.

- Em đá anh? em xin lỗi...em say quá nên không nhớ.

Hằng liền bật dậy, kiểm tra một vòng quanh người Tuấn.

- Thật chứ sao, mà em nhìn phía ngoài thì làm sao biết được.

Tuấn nói rồi định cởi áo ra, Hằng liền giữ anh lại ngay.

- Được rồi...em xin lỗi...Tuấn à...

Tuấn cũng ngồi dậy, Hằng liền vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm khiến anh ngớ người, nó thật dễ chịu, mùi hương của cô len lỏi vào khứu giác anh.

- Chắc anh đau lắm...xin lỗi anh...

- Đau lắm...

Tuấn kéo Hằng ra, chỉ tay lên gò má mình để Hằng hôn lên đấy. Biết được mình vừa vô tình tác động vật lí Tuấn tối qua, Hằng liền muốn bù đắp cho Tuấn. Cô thơm tới tấp vào một bên má của anh để chuộc lỗi.

Tuấn lại nằm xuống, để Hằng gối đầu lên tay mình đầy yêu chiều.

- Vợ bù đắp gì cho anh đi.

- Ai là vợ anh chứ. Đừng thấy người ta thương rồi muốn nói gì nói nha.

Hằng nói, chẳng hiểu sao Tuấn lại bật cười khúc khích rồi còn hôn lên trán cô.

- Em thật sự không nhớ đêm qua em đã làm gì à?

Ngại ngùng gật đầu, Hằng không nhớ mình đã làm gì với Tuấn.

- Em...em làm gì quá đáng lắm hả?

- Không, không có.

- Nhưng nhìn anh cười có vẻ không đúng lắm.

Tránh để Hằng hỏi thêm, Tuấn liền để Hằng sát gần mình hơn, phả từng làn hơi làm cô rợn người.

- Đêm qua, Chris đã ép em uống sao?

- Không có, bọn em chỉ chơi True or Dare thôi.

- Chris đã làm gì mà em uống nhiều thế?

- Nhiều lắm, em chỉ nhớ câu hỏi cuối cùng đại loại là ai là người tỏ tình trước và cả nụ hôn đầu tiên của em và anh là khi nào...

[Flashback]
Đà lạt, 201x

Nhiệt độ về đêm ngày càng giảm dần, bàn tay bên ngoài lạnh buốt tự tìm đến nhau rồi đan lại. Tuấn cho tay hai người vào túi áo để ấm hơn. Cô đi ngay sát bên anh, họ dự định đi một vòng chợ đêm Đà Lạt.

- Lạnh quá, không nghĩ là lạnh tới mức này luôn.

- Hối hận rồi sao? Quay về còn kịp đấy.

- Không, cứ đi tiếp đi. Tìm được một người đi cùng khó lắm chứ đâu dễ dàng gì, đi về thì uổng công quá.

- Vì mọi người biết lạnh nên mới không đi cùng Hằng, chỉ có Tuấn bên Hằng thôi nên giữ cho kĩ kĩ đấy.

- Tất cả là phù du, chỉ có Tuấn ở lại, phải không?

- Biết thế là tốt đấy, cứ tiếp tục phát huy.

Tiếng anh cười giòn giã cả góc đường, Hằng cũng bị lay mà môi cười toe toét. Đi một lúc cũng đến khu chợ tấp nập người qua lại. Họ cùng nhau đi vào từng  con hẻm nhỏ. Tay nắm chặt tay, Tuấn thi thoảng lại siết nhè nhẹ, cô lại xoay qua mỉm cười với anh trong vô thức.

Ly sữa đậu nành nóng hổi còn nghi ngút khói, Tuấn cầm trên tay rồi thổi cho bớt nóng. Anh khi thổi xong lại chẳng uống ngay mà đưa cho Hằng. Cô ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy từ tay anh.

- Đỡ nóng rồi đấy, chúng ta sẽ uống cùng nhau.

Vì đi trễ quá nên chỉ còn đúng duy nhất một ly sữa, Hằng đã nhường cho anh với lí do không muốn nạp thêm đường vào buổi tối. Nhưng nhận được ly sữa từ anh thì lại tươi vui hẳn, nhanh chóng uống sữa ấm.

- Ấm nhỉ?

Tuấn đứng một bên cứ say mê nhìn Hằng, từng động tác cô dù có thừa cũng không thoát được ánh mắt của anh.

- Uhm, ấm thật.

Hằng đưa lại ly sữa cho anh, Tuấn cũng uống để làm ấm người. Cứ thế, ly sữa truyền từ tay anh, lúc lại tay cô...

- Chúng ta chụp một tấm hình đi!

Tuấn gật đầu đồng ý, Hằng buông tay Tuấn để lấy điện thoại ra. Mỉm cười thật tươi, Tuấn vòng tay qua giữ eo Hằng thật nhịp nhàng.

- Chúng ta về thôi, cũng khuya rồi.

- Về thôi.

Sau khi cùng nhau thưởng thức hết ấm thực đường phố Đà Lạt, Tuấn và Hằng lại ríu rít dắt tay nhau về. Đoạn đường đi vào resort, Tuấn thấy Hằng đi chậm hơn so với tốc độ bình thường. Nhưng cũng không nghĩ gì, Tuấn tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với Hằng hơn. Còn cô gái thì lại đang bận suy tư thứ gì đấy, anh nhìn cô cứ ngập ngừng nãy giờ.

- Hôm nay tui rất vui...vì có Tuấn đi cùng. Tui muốn lúc nào Tuấn cũng bên cạnh mình.

- Hằng cứ gọi là tui có mặt mà.

Anh vô tư đáp lại lời cô, tay còn choàng qua vai Hằng như hai người bạn thân. Trong lòng cô dâng lên sự hụt hẫng, Hằng gượng cười rồi thở dài. Hà Anh Tuấn tinh tế đây sao? Cô đã nói rõ đến mức đó nhưng có lẽ Tuấn lại đang hiểu sai ý mất rồi.

Hằng bực mình đẩy anh ra, cô bỏ đi một mình, mặc cho anh có với gọi.

- Hằng...Hằng à...

- Đừng gọi tên tui.

Anh bắt kịp được Hằng, lần này anh lại mạnh dạn kéo cô vào lòng.

- Em đang giận lẫy vì đã nói đến thế mà Tuấn vẫn chưa hiểu ý em, đúng không?

- Em gì chứ...

Giọng cô lí nhí, không hiểu sao lại yên phận để cho Tuấn quấn quýt lấy mình, tay anh ghì chặt Hằng.

- Chẳng phải không được kêu tên sao, đành gọi em vậy. Nghe thật kĩ này, anh cũng muốn được bên em dù ở bất cứ nơi đâu.

Hằng áp tay lên hai má Tuấn, rồi anh dịu dàng tiến gần hơn. Đôi mắt nhắm chặt, Hằng vô cùng ngại ngùng cho đến khi môi đặt lên đôi môi ấm. Cảm giác vừa lạ vừa quen, ít nhất họ cũng đã từng hôn nhau, Tuấn dễ dàng dẫn dắt môi cô hé mở, anh tự do khám phá khoang miệng ngọt ngào, cảm giác còn lưu luyến thơm ngọt hương sữa đậu...

Vết son đỏ của Hằng bị anh làm cho lem nhem cả đi, Hằng sau khi dứt khỏi nụ hôn đã xấu hổ rút vào bờ vai anh...

[Flashback End]

Hằng lại đỏ mặt khi nhớ đến chuyện cũ, Tuấn thì mỉm cười trong vô thức. Anh xoa tóc cô, đặt nụ hôn thật lâu lên trán Hằng.

- Con bé phát hiện gì sao?

- Em gái anh biết chúng ta không chỉ có những nụ hôn trên MV.

- Nhớ lại lúc đó, em đáng yêu thật đấy.

- Anh em nhà anh, em chịu thua.

Hằng siết chặt anh trên sofa, đột nhiên Tuấn lại nhăn nhó.

- Hằng...đau anh...

- Anh đau lắm sao? Em xin lỗi.

- Anh đùa đấy.

- Còn ở đó giỡn, anh làm em đau tim mới chịu hả Tuấn.

Cứ tưởng Tuấn bị gì, nhìn gương mặt của Hằng đã vô cùng lo lắng, tay không nhịn được mà đánh lên vai Tuấn.

- Yêu em.

Anh chồm người hôn lên má Hằng thật lâu, một nụ hôn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Hằng cũng cảm nhận được mà cười tít mắt, cả gò má cũng nâng lên từ từ.

- Um...

Hôn dọc xuống cằm cô, anh lướt đôi môi mình không xót điểm nào khắp cổ Hằng. Rợn người, Hằng bấm tay thật chặt vào ghế sofa.

Đang trao nhau từng hơi ấm nồng nàn, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tuấn chẳng chút lưu luyến, ngược lại, anh đứng lên nhanh chóng rời khỏi người cô. Hằng khó chịu, chân mày châu lại.

- Ai đến vào giờ này chứ!

Ngồi dậy, cô ngóng theo hướng anh. Còn chàng trai vốn đã dự tính nên gương mặt chỉ nở một nụ cười hài lòng.

Cầm trên tay một đoá hoa to và tươi thắm, trong túi quần đã chuẩn bị sẵn hộp nhẫn. Anh vẫn hồi hộp, lo lắng đứng phía ngoài. Nhưng nghe tiếng cô gọi ra, Tuấn sợ kế hoạch bị bại lộ nên hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Ai thế anh? Sao anh mãi còn chưa vào?

- Anh đây.

Cùng với đoá hoa tươi, Tuấn cũng mỉm cười bối rối. Hằng mở to mắt, không chớp mắt nhìn anh. Tuấn từ từ bước đến gần ghế sofa cô đang ngồi, đặt hoa vào tay Hằng rồi quỳ một chân xuống.

Chiếc hộp nhẫn nhẹ nhàng bật ra, Hằng không khỏi bất ngờ với những gì anh đã chuẩn bị.

- Làm vợ anh nhé. Anh rất hạnh phúc vì có em bên cạnh, anh muốn dẫu nơi đâu, chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng nhau.

Lời cầu hôn giống với lời cô từng nói với anh khi họ ở Đà Lạt. Hằng lại xúc động không kìm được nước mắt.

- Em đã muốn điều đó từ khi chúng ta ở Đà Lạt. Lúc đó chỉ đơn thuần là thích bên cạnh anh. Nhưng giờ thì em muốn cùng anh đến nơi gọi là nhà. Muốn ôm anh và những đứa trẻ của chúng ta.

Đưa tay cho Tuấn mang nhẫn, anh trượt chiếc nhẫn kim cương vào tay Hằng rồi hôn vội lên bàn tay ấm. Sau đó lại ngước lên chiếm lấy đôi môi căng mọng kia.

-Yêu em, vợ à...

Giọt nước mắt lăn dài trên má, họ lau cho nhau rồi âu yếm trong vòng tay của đối phương. Và thế là giờ thì có người tự tin gọi "vợ anh" mà không sợ bị mắng nữa rồi...

- Vợ à, nhân dịp này thì chúng ta nên ăn bánh su để mừng ngày em thành vợ anh. Em thấy có hợp lí không?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro