Muốn được bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày rảnh rỗi, Hằng chẳng đi đâu mà dành thời gian để chăm chút lại ngôi nhà của mình. Tưới cây, quét dọn nhà cửa rồi nướng một mẻ bánh quy. Hằng pha một bình trà rồi ngồi nhâm nhi ngắm lại khu vườn mình chăm sóc cả buổi sáng. Hoa cỏ ngay ngắn, chậu nào chậu nấy xếp thẳng tắp rất thích mắt. Mùi hương tươi mát dễ chịu vô cùng, ánh nắng rọi từ giếng trời sáng bừng cả góc nhà.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ trưa, Hằng vào thay đồ rồi lái xe qua nhà Tuấn theo cuộc hẹn tối hôm trước. Họ vốn nhạy cảm với báo chí và truyền thông, cả hai đã thống nhất sẽ ăn trưa ở nhà Tuấn và sẽ đặt đồ ăn thay vì đến nhà hàng. Không cần phải chau chuốt hay chuẩn bị phức tạp để ra đường, thoải mái vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hà Anh Tuấn. Thế nên Hằng cũng chiều theo tiêu chí của anh, cô chỉ ăn mặc đơn giản.

Đứng trước cửa nhà anh, Hằng bấm chuông vài lần nhưng không có ai mở cửa. Cô đắng đo một chút, sau cùng cũng đưa tay đến màn hình để nhập mật mã.

"###", Hằng đẩy cửa bước vào trong nhà, căn nhà sáng le lói nhờ những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa. Để ý thấy dép đi trong nhà của Tuấn không có, đèn nhà chỉ bật ở hành lang, rèm còn chưa mở. Cô thong thả cởi giày, trong lòng có hơi giận dỗi vì rõ ràng anh ở nhà mà lại không ra mở cửa cho cô. Hằng ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Tuấn đâu. Đi lên tầng, cô rẽ vào phòng Tuấn thì thấy cửa phòng đang khép hờ. Sau 3 tiếng gõ, Hằng bước vào và nhìn thấy chàng trai đang co ro trên giường, lưng hướng về phía cửa. Đột nhiên anh lên tiếng.

- Anh bị cảm rồi, ban nãy có dặn vào thì vào đi còn bấm chuông làm gì. Anh mệt nhừ cả người, chả mở cửa nổi đâu.

Anh vẫn quyết cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chẳng thèm đoái hoài đến người vừa bước vào phòng mình.

Hằng bỏ túi xách sang một bên, tiến lại giường của anh. Người đàn ông đỏ ửng cả má lẫn môi, mắt nhắm nghiền lại.

Bàn tay cô sờ lên trán Tuấn nhưng anh vẫn nằm yên đấy.

- Nóng quá vậy.

Tuấn nghe giọng Hằng thì giật mình mở mắt to. Cô lại tiếp tục áp hai tay vào má Tuấn, cũng nóng y hệt. Xem ra cả người anh đều nóng ran.

- Hằng...Hằng...Sao Hằng lại sang đây? Ban nãy Tuấn vừa gọi thằng Đức sang nên tưởng...

- Tuấn quên rồi sao...

Anh giờ mới nhớ ra cuộc hẹn với cô.

- Trời, tui quên mất chuyện bọn mình có hẹn ăn trưa. Xin lỗi Hằng.

- Bệnh vậy lâu chưa? Mệt từ hồi nào. - Hằng dường như chả quan tâm đến chuyện ăn uống gì nữa, cô ngồi xuống ngay mép giường của anh.

- Tui nghĩ ngủ rồi sẽ hết...đâu có biết nó nặng thêm...

Anh thỏ thẻ, nhìn sắc mặt cực kì nghiêm túc của ai kia mà phát hoảng. Tay chân trong chăn cũng toát mồ hôi.

- Vậy là mệt từ lâu? Không uống thuốc mà nằm chịu trận vậy hả?

- Chỉ là cảm bình thường thôi...

- Tui đi xuống lấy nước lên uống thuốc, nằm yên đây nha.

Hằng đi ra ngoài một lát rồi lại quay vào, cô cầm theo nước và cả viên sủi để hạ sốt. Cẩn thận cho viên sủi vào li nước, cô lắc đều rồi đỡ anh dậy.

- Uống vào đi, may là lúc nào tui cũng có sẵn viên hạ sốt đó.

Tuấn cầm ly nước, lại ngập ngừng không uống mà nhìn mãi. Hằng lại nhắc.

- Không có đắng đâu.

Cô đi lại túi xách của mình, tìm vài viên kẹo nho. Đưa vào tay Tuấn, Hằng dỗ dành anh như trẻ con.

- Uống ngoan đi, uống xong chút sẽ khoẻ thôi.

Đột nhiên cửa phòng anh bị mở phăng, tiếp theo là vẻ mặt hớt hải của cậu em út.

- Anh Tuấn, anh có bị làm sao-

Đức khựng lại giữa chừng khi thấy có cả Hằng trong phòng. Ánh mắt bất ngờ và có chút hoang mang của Đức làm Tuấn chỉ biết lắc đầu.

- Chưa chết đâu, gọi bao giờ mà giờ mới sang.

Giọng Tuấn hậm hực, nhưng có Hằng ở đây nên cũng giảm bớt phần nào.

- Ơ có chị Hằng sang nữa ạ. Anh hai em cảm có tí mà gọi lắm người thế không biết. Vì đường kẹt xe quá nên em đi lâu thôi. Em có mua cháo cho anh Tuấn này.

- Vậy để chị mang xuống bếp hâm lại cho Tuấn.

Hằng muốn đi ra ngoài, để anh em nhà Tuấn có không gian riêng.

- Thế em phiền chị ạ.

Đợi Hằng đi khuất xuống lầu, Tuấn liền càu nhàu Đức.

- Đợi mày sang chắc anh về chầu ông bà luôn rồi.

- Ốm có tí, không chết được đâu mà. Với cả có chị Hằng sang chăm anh kìa, thích quá còn gì.

- Vớ vẫn, đừng có nói linh tinh.

- Nhất anh Tuấn luôn, còn có kẹo ăn kìa. Không thích thì là gì. Em chăm không cho kẹo đâu.

Đức nhìn thấy vài cái kẹo trong tay Tuấn lại phải trêu ngay.

- Mà anh đừng có làm việc quá đấy, mẹ biết mẹ sẽ mắng, rồi em với chị Chris vạ lây nữa.

- Do thời tiết thôi, đừng có về mách lẻo đấy. Bảo anh bận vài hôm nên không về ăn cơm được.

- Em chả bao giờ mách mẹ...

- Ừ ừ, miệng mà khai hết thì đừng có trách.

Đức ngồi xuống giường cạnh anh, tay đặt lên trán Tuấn thì anh lại né đi.

- Đâu, để xem anh Tuấn hết ốm chưa. Uống thuốc của người đẹp chắc nhanh khỏi lắm.

- Thuốc tiên hay gì? Mà tí lên công ty xử lý mấy việc cho anh nhá.

Sau một lúc, Hằng từ dưới bếp đã gọi vọng lên:

- Tuấn ơi!

- Kìa, chị Hằng gọi anh xuống ăn kìa. Để em đỡ anh nha.

Đức kéo Tuấn ra khỏi giường.

- Thôi thôi... - Tuấn vẫn bị cậu em lôi đi không chút thương xót.

- Anh Tuấn ăn cháo cho mau khoẻ.

Cậu út nhà anh còn chu đáo kéo ghế trước, lấy thêm một cốc nước đặt cạnh phần cháo Hằng mới hâm.

Tuấn ngồi xuống ghế, xoay người lại thì Hằng đã đưa muỗng cho anh.

- Cảm ơn Hằng.

- Anh Tuấn, hay để em đút cho nha.

Đức ngồi đối diện bắt đầu "quan tâm" anh hai mình một cách nhiệt tình.

Hằng nghe vậy cũng mỉm cười, tay đặt ngay vai Tuấn làm anh giật mình.

- Tuấn có em út đáng đồng tiền ta.

- Vâng, thế mà anh Tuấn suốt ngày-

- Được rồi, biết đáng tiền rồi. - Tuấn lườm, ánh mắt như viên đạn làm người đối diện toát mồ hôi.

- Em ăn trưa chưa Đức? Anh chị tính hẹn ăn trưa nên đặt nhà hàng từ mấy hôm. Vậy mà giờ Tuấn bệnh nên ăn cháo rồi. Hay là em ở lại ăn trưa với chị và anh Tuấn đi. Đồ ăn họ mới đem tới, còn nóng lắm.

- Em chưa ạ, thế thì tốt quá!

Đức không màn đến anh hai mình, trực tiếp nhận ở lại ăn trưa. Thế là hai người còn lại nhanh tay bày đồ ăn ra khắp bàn. Tuấn cũng chỉ biết ngồi yên nhìn những món mình thích phơi trước mắt.

- Ôi, toàn món anh Tuấn thích này.

- Em ăn nhiều vào.

[...]

- Thôi em về đây, tạm biệt anh chị nhá!

Đức ăn trưa xong liền về vì còn phải giải quyết chuyện công ty. Hằng cũng giục Tuấn lên phòng ngủ cho hết mệt.

- Đi lên phòng ngủ đi. Mau lên. Về thì tui khoá cửa cho.

- Uhm, có gì Hằng về khoá cửa giúp tui nha.

- Biết rồi, lên nghỉ ngơi đi.

Tuấn mệt mỏi gật gù, anh lê người vào trong phòng rồi ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Nghĩ ngợi vu vơ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Hằng dưới nhà dọn dẹp bếp núc, rửa mấy cái bát rồi úp lên ngay ngắn. Lấy thêm thuốc cho Tuấn rồi cắt cam cho vào tủ lạnh. Tủ lạnh nhà anh trống trơn, chỉ có một số đồ cơ bản. Một ít thịt cá chắc do mẹ Tuấn mang sang, cô đoán thế.

Xong xuôi, Hằng tắt đèn bếp rồi lên lầu. Vào phòng thấy anh đã ngủ say, kiểm tra cũng không thấy sốt nữa. Cô đã sắp lịch trống cả ngày hôm nay để cùng anh, thế mà giờ có người ngã bệnh.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Hằng đã ngủ quên. Giật mình quay sang bên cạnh để kiểm tra anh bạn thân. Tay sờ trán anh, thấy Tuấn lại sốt cao làm cô rất lo lắng. Anh đột ngột xoay người, Hằng liền lay anh dậy.

- Tuấn à...Tuấn...

Mở mắt ra nhìn thấy cô, Tuấn lại nghĩ mình sốt cao đến mê man.

- Sao lại có Hằng ở đây...

Anh nhìn Hằng không chớp mắt.

- Tuấn lại sốt rồi sao? Để tui đi lấy thuốc.

Cô xoay người một chút, đưa một chân xuống giường thì anh lại ngăn cản

- Đừng...

Tuấn nắm lấy áo cô, Hằng lại không đi nữa.

- Không muốn uống thuốc à?- Hằng hỏi, tay chạm vào má Tuấn.

- Sốt nóng ran cả người mà không chịu uống? Người thì run bần bật như chú mèo đi mưa. - Hằng mỉm cười. Cố gắng dỗ dành người bên cạnh.

Cô dịu dàng đến lạ, cứ để anh ôm chân rồi ngắm mà không la mắng như lúc trưa. Làm lòng ngực anh xôn xao, tim đập nhanh vô cùng. Cảm giác mệt mỏi nhưng có Hằng bên cạnh cũng làm xoa dịu tinh thần Tuấn.

- Tui mệt lắm...

Đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, Hằng lại ngắt chóp mũi anh. Cười khúc khích với gương mặt nhăn nhó của Tuấn

- Uống thuốc đi, sẽ đỡ sớm thôi...

Anh mỉm cười nhẹ khi được cô an ủi, từ từ nới lỏng vòng tay. Hằng đi quanh phòng để lấy thuốc, Tuấn cứ nằm yên dõi theo cô rồi cười nhẹ. Ánh mắt si mê đến lạ.

Nghe lời Hằng, Tuấn uống thuốc thật nhanh rồi lại nằm nghỉ. Anh mệt mỏi, tay chân chẳng muốn làm gì. Từ từ thiếp đi, Tuấn vô thức cuộn tròn cơ thể kế bên Hằng.

- Tuấn thương Hằng nhiều...- anh thều thào trong cơn mê.

Thức dậy lần nữa, Tuấn cảm nhận mình đã không còn mệt mỏi như trước. Cơ thể anh cũng phục hồi phần nào. Nhìn sang bên cạnh, Tuấn không thấy Hằng đâu cả. Hoá ra ban nãy cũng chỉ là giấc mơ. Tuấn mơ hồ cảm nhận nó rất thật. Ngồi thẫn thờ một lúc, anh nhanh dẹp cái suy nghĩ ấy đi, đi tắm cho thật khoẻ khoắn.

Bước ra đã sạch sẽ, Tuấn lấy khăn lau sơ tóc của mình. Vừa định mở cửa thì cánh cửa phòng đã bị mở ra.

- Hằng...

- Tuấn đã đỡ mệt chưa?

Cô nhanh tay sờ trán anh, đột nhiên người Tuấn lại cứng đơ.

- Tui...

- Xuống nhà ăn tối đi. Tui mới nấu cơm.

- Hằng ở nhà Tuấn từ trưa giờ sao?

- Uhm, tui vừa đi xuống bếp cắm cơm. Để khi Tuấn dậy thì có sẵn để ăn luôn.

Hằng kéo tay anh cùng đi xuống nhà. Bày những món ăn cô nấu từ vài món còn sót lại trong tủ lạnh anh. Từ những thứ cơ bản, dưới bàn tay khéo léo của Thanh Hằng cũng khiến nó ngon và bắt mắt hơn bao giờ hết.

- Hằng nấu đây sao? Ngon thế.

Tuấn vừa thử món đầu tiên đã thốt lên, Hằng đợi anh ăn trước rồi mới bắt đầu ăn.

- Tui mà. Ăn đi. Tui còn nướng bánh mang qua nữa đó.

- Ăn hết luôn.

Tuấn cười tít cả mắt, nụ cười vẫn như trước giờ. Nhưng sao hôm nay nó lại khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

[...]

Tuấn vừa rửa bát đũa xong, xoay lại thấy Hằng đang đứng ngay ban công. Cô đang ngắm nhìn thành phố hoa lệ, anh liền bước đến cạnh cô.

- Cảm ơn Hằng.

Tuấn đứng gần sát Hằng, cô không lùi lại mà vẫn đứng yên đấy.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc Tuấn cả ngày hôm nay, phí mất một ngày nghỉ ngơi rồi.

- Phí gì chứ.

Tuấn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm từ tay anh luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.

- Không thấy phí à?

- Không.

Anh chủ động ôm lấy cô, Hằng bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì. Tuấn siết chặt Hằng một lúc thì cô cũng ôm lại anh, tay vỗ lưng Tuấn nhè nhẹ.

- Tuấn nghĩ Tuấn không giấu được nữa rồi.

Thoát khỏi cái ôm, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tuấn thích Hằng...

Đôi mắt long lanh của cô làm anh có thêm dũng khí.

- Chúng ta có thể cùng nhau tiến xa hơn không? Tuấn muốn bên cạnh Hằng mỗi ngày.

Không để anh nói thêm nữa, đôi môi khẽ chạm môi. Hằng vốn định là nụ hôn ngắn, thế mà từ một cái chạm lại quấn lấy nhau không rời.

- Đây là câu trả lời...

Hằng ngại ngùng đến gò má nóng ran, đỏ bừng, Tuấn thấy thế liền bật cười. Không ngờ cô bạn thân ngại ngùng lại đáng yêu quá sức tưởng tượng của anh thế này.

- Cười gì chứ.

Đánh lên ngực anh, Hằng vừa định xoay đi thì Tuấn đã nhanh giữ lại.

- Anh yêu em...

- Em cũng vậy...

Tuấn lại ôm lấy cô, mặt vùi vào hỏm cổ Hằng, dịu dàng giữ lấy vòng eo thon.

- Ôm Hằng rất dễ chịu.

Ngồi trên sofa, Tuấn cứ xoay về hướng Hằng, hai tay giữ lấy tay cô.

- Tuấn thích em nhiều đến vậy à?

- Rất thích.

Anh nhìn cô rồi cười, Hằng cúi đầu xuống để Tuấn thơm lên trán.

Đột nhiên tiếng nhập mật mã, rồi cửa nhà anh mở ra. Là vợ chồng em gái Tuấn cùng giỏ trái cây bước vào. Họ nhanh chóng buông nhau ra, mỗi người một góc.

- Chị Hằng sang chơi ạ!?

- Chuông cửa để trưng à? - Tuấn quát.

- Thì Đức nói là anh mệt, không cần bấm mà cứ thế vào mà.

- Đúng là trưa mệt, nhưng mà nhờ có Hằng...đưa thuốc uống nên khoẻ rồi.

- Anh khoẻ là được. Nhờ có chị mà em và thằng Đức đỡ phải nghe chửi. Tụi em cảm ơn chị Hằng.

- À...không có gì đâu. Vậy thôi chị về nha.

- Hằng...về luôn, về luôn bây giờ hả?

Tuấn sửng sốt, anh có hơi cao giọng.

- Uhm. Để tui lên lầu lấy túi xách.

Hằng nhìn anh, cảm nhận được ánh mắt có chút luyến lưu. Cô cắn môi nhẹ.

- Hay để Tuấn đưa Hằng về.

- Không cần đâu, Tuấn cứ ở nhà nghỉ ngơi. Có Chris và Minh đến thăm mà.

Cô nói rồi tự động bước lên phòng Tuấn lấy túi xách của mình. Suốt đoạn đường đi, Hằng cứ vô thức mỉm cười rồi lại ngại chín cả mặt. Lấy túi phía đầu giường, Hằng để lại cho Tuấn thêm vài viên kẹo ngọt, ghi vài dòng chữ cho người thương.

Khi đi xuống chuẩn bị về thì lại chẳng thấy ai ngoài Tuấn. Anh cười nhẹ, gãi đầu bối rối. Giải thích trước khi Hằng kịp thắc mắc.

- Anh muốn được ở bên Hằng lâu hơn...Chúng ta chỉ vừa mới...

- Tuấn đã nói gì vậy?

- Chuyện đó còn quan trọng nữa sao?

Anh bước đến, cầm lấy túi của Hằng để sang một bên.

- Ở lại đây, một chút nữa thôi cũng được.

Dang tay ra, Hằng đã không ngần ngại chui vào vòng tay ấm của Tuấn. Việc này khiến anh sung sướng, cười tít cả mắt rồi giữ lấy cô.

- Anh đã khao khát được ôm em thế này, được giữ em làm của riêng mình.

- Em yêu anh, Hà Anh Tuấn của em...

[15/5/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro