Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy, ông định làm gì vậy - Hằng nói, chân tự động lùi về sau.
Người anh áp sát cơ thể Hằng, bây giờ cô đã lùi đến tường nên không thể chạy thoát. Gương mặt Tuấn cách mặt cô rất gần, nghiêng nhẹ một tí là có thể hôn nhưng anh không làm vậy. Cơ thể ngày càng ép chặt người đối diện, tay từ từ vòng qua eo cho Hằng không bị cấn. Tay còn lại đặt ở mông cô nhưng không làm gì, Tuấn phả những hơi thở ấm vào mặt Hằng. Lúc này cô đã đỏ bừng cả người, tay không để yên và vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần. Cả hai như xem thử sức chịu đựng của nhau, không nói không rằng chỉ đứng đó, giống như ranh giới của tình bạn và tình yêu vậy.
"Phòng Tuấn" Lời cô thì thầm vào tai anh,giọng vẫn rất cứng.
Tuấn từ từ nới lỏng cơ thể ra, tay vòng xuống mông để bế cô đi vào phòng ngủ. Hằng lúc này sợ bị ngã vì cả hai đã uống rượu nên bám chắc vào anh như một chiếc phao.
Khi vào đến phòng, Tuấn ngã cả hai lên giường, môi vẫn chưa chạm. Hằng nằm đơ người trên giường một lúc thì Tuấn lại nằm trên cô, áp sát mặt đỏ bừng vào cô. Tay Hằng đưa lên tháo chiếc cà vạt đang đeo của anh. Mỉm cười để giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Chiếc cà vạt tháo xong, Hằng nhướng người lên để tháo nó qua đầu anh, đặt một nụ hôn lên cổ.
Tuấn cảm thấy như có làn điện vừa chạy qua người, cơ thể anh cứng đờ trên người cô.
"Nóng quá Tuấn"
Một nụ hôn anh đặt nhẹ nhàng lên môi cô. Cả hai xiếc chặt đối phương, không có ý định dừng nụ hôn lại. Hằng hé môi cho Tuấn tự do khám phá khoang miệng của mình, chiếc lưỡi anh vét sạch cô. Khi hơi thở gấp gáp hơn Tuấn mới chịu buông ra, cả hai nhanh chóng lấy lại không khí. Lồng ngực Tuấn phập phồng vì hít thở, tiện tay nắm chặt áo anh, cô đưa tay mở hết hàng nút áo của người đối diện. Chiếc áo cởi ra lộ thân hình cơ bắp của Tuấn. Anh luyện tập khá nhiều, hôm nay Hằng đã có dịp chiêm ngưỡng nó. Tay mân mê khắp nơi trên những cơ bắp của Tuấn, Hằng mỉm cười nhẹ mà không hề hay biết. Tuấn ngồi dậy để cởi hẳn áo ra, Hằng thích thú ngắm nhìn người đàn ông của cô.
-Em yêu anh.
-Anh yêu em.
Tuấn đè Hằng xuống, đặt những nụ hôn lên khắp mặt rồi từ từ xuống đến cổ, xương quai xanh, và trước ngực. Ánh mắt ngước lên nhìn Hằng, cô gật đầu xác nhận. Tuấn kéo dây áo Hằng xuống chiêm ngưỡng cơ thể cô.
Hằng ngại ngùng khi biết anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể không một mảnh vải của mình nên đã lấy tay che ngực lại. Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán, tay kéo tay Hằng ra để nhìn rõ hơn. Cơ thể cô trắng không tì vết, đưa tay nhào nặn đôi gò bồng đảo, môi đặt những nụ hôn lên nó.
Hằng rên rỉ, đây là lần đầu tiên có người chạm vào da thịt cô có chủ đích như vậy.

Tuấn vẫn luôn nhẹ nhàng, xoa dịu Hằng vì đây là lần đầu của cô. Nhẹ nhàng hết mức để cô không bị đau. Không thể tránh khỏi, vùng bên dưới của cô rỉ máu, anh dùng chiếc khăn để lau cơ thể sau buổi hoạt động.

****************
Buổi sáng thức dậy, Tuấn vẫn vùi đầu vào người cô, tay ôm ngang eo cô gái.
Hằng đã dậy nhưng không có ý định xuống giường, cô nằm yên kế bên anh, tay vuốt tóc Tuấn và mỉm cười. Chụp một tấm hình bằng điện thoại.
Tuấn đã dậy ngay lúc được vuốt tóc, do nằm cạnh cô ôm nên anh cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yêu chiều này.
- Tuấn à, em thật sự chẳng biết mình có đang làm đúng hay không, nếu khi anh dậy và nói những việc hôm qua làm với em chỉ là do say thì sao? Em muốn giữ anh bên cạnh em như lúc này...
Do tưởng anh còn ngủ nên Hằng nói bâng quơ khi ôm anh. Vòng tay ấm áp của Tuấn tạo cho cô cảm giác bình yên, chẳng muốn gòng gánh những chuyện ngoài kia.
Thấy giọng nói cô gái sắp vỡ vụn, chàng trai tháng 12 hôn lên ngực Hằng. Nụ hôn từ từ sâu hơn và trở thành dấu đỏ. Ngước mặt lên nhìn người thương đang lau nước mắt.
-Chào buổi sáng tình yêu, anh yêu em.
Hằng bật cười trước lời nói khi mới ngủ dậy của Tuấn, đánh nhẹ vào vai anh và đặt một nụ hôn ngay cằm.
-Anh xin lỗi, hôm qua không nên uống say để mất tự chủ, em tha thứ cho Tuấn nhé, Tuấn yêu Hằng.
Cô chỉ lắc đầu, gục đầu vào anh chẳng nói gì. Tuấn cảm giác sợ nhưng vẫn ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng trần trụi, giọng nhẹ nhàng an ủi.
- Hôm qua anh làm em đau lắm hả, anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, thương em bé của anh.
- ...
- Yêu em, anh yêu em. Em cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé. Cả cuộc đời em sau này sẽ có Tuấn bên cạnh. Em à...
- Em yêu Tuấn...
Giọng nói của cô bị bóp nghẹt vì Hằng đang thì thầm vào da thịt Tuấn.
Bật cười vì sự dịu dàng đáng yêu của cô gái mạnh mẽ bên cạnh.
- Hằng nói gì, Tuấn nghe không rõ?
Cố tình trêu chọc để cô nói thêm lần nữa.
- Em nói là em ghét Tuấn, hôm qua em đau lắm, vừa đau vừa sợ Tuấn sẽ không yêu mà chỉ muốn thể xác của em.
Nhìn cô gái đầy âu yếm, Tuấn hôn lên tóc nàng. Giọng nói tạo sự chắc chắn, đầy tin cậy cho người đối diện.
-Anh xin lỗi, anh không biết em đã trải qua những cảm giác ấy một mình. Xin lỗi vì đã khiến em tủi thân. Vậy sao em không nói anh dừng lại...Anh sẽ dừng lại ngay khi em không đồng ý.
- Vì...vì em yêu anh.....Em yêu anh. Lúc đó trái tim em như được sưởi ấm từ trái tim anh. Em...tin Tuấn sẽ không làm em buồn...
- Anh yêu em. Yêu em! Yêu em rất nhiều
Tuấn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô gái đối diện.
- Hôm nay em ở nhà với anh nhé?
- Không được, em có lịch đi diễn rồi.
Gương mặt buồn rười rượi của anh đáng yêu đến mức Hằng phải bật cười. Lấy tay ngắt đôi gò má anh.
- Anh bé đợi em đi làm về nhé! Hôm nay anh cũng phải lên công ty mà. Ngoan em thương.

Sau khi trở về nhà sau buổi công việc. Anh đang nằm trên ghế sofa ôm lấy Hằng, đầu tựa vào người cô. Vì mệt nên anh úp mặt vào phía trong, chỉ thấy phía vai và phần tóc.
- Mình vừa đi làm về đấy. Anh bám em như mình chưa gặp 3 năm.
- Ôm em anh có sức mạnh đấy.
- Giỏi nịnh em, ngày mai em đi Phú Quốc rồi.
- Thế thì phải càng ôm. Ôm đến khi ở Phú Quốc luôn.
- Anh theo em à ? Việc công ty ai làm? Có vẻ anh không thiết tha gì vị trí hiện tại của mình.
- Anh yêu em nhiều hơn. Công việc có ekip lo. Đi với em một ngày rồi mốt anh lại bay đi diễn.
- Giỏi biện minh. Yêu em nên mới được tha thứ đấy.

Cầm điện thoại bấm nút quay phim, cô không nói nên anh cũng vô tư bên cạnh người thương.
- Em yêu anh.
Hằng nói để quay clip nhưng không ngờ nhận được phản hồi từ Tuấn.
- Anh yêu em.
Tuấn hồn nhiên đáp trả lời Hằng. Giọng bóp nghẹt do mệt

Đoạn clip được đăng lên trang cá nhân của Hằng.Dưới bài viết có rất nhiều fan đã nhận ra màu tóc của nam chính trong đoạn clip.

fan1: Ka ơi Ka đi lấy chồng thiệt rồi hả Ka, em buồn quá Ka ơi
fan2: Tình cảm quá chị ơi, xem nãy giờ chưa biết ai nằm ôm chị.
fan3: Hình như mái tóc này quen quen.
—-> Mái tóc này của chú Tuấn thì phải.
—-> Chú Tuấn lấy chị thì em gã nhé, không thì không gã chị đâu huhu.
fan4: Chú với chị công khai rồi. Anh yêu em ngọt sớt kìa. Đả quá má ơi.

Tuấn không biết gì vẫn vô tư nằm cạnh tình yêu của mình. Hằng thì thích thú chụp thêm vài bước hình nữa.

Chiều mưa nên cả hai quyết định ở nhà nấu ăn, Tuấn sẽ nấu cơm còn Hằng sẽ làm bánh su kem. Những món anh nấu khá ngon, ngon hơn cô lắm nên Hằng ăn rất ngon miệng. Hai người vừa ăn xong thì bánh của Hằng đã chín. Vội bắt kem trong tủ lạnh vào những chiếc bánh ngọt, đem ra cho Tuấn.
- Hay anh cầm đĩa bánh đi, em chụp hình cho. Page anh mốc meo hết trơn rồi.
- Oke, em chụp 1 tấm thôi nhé vợ.
- Em biết rồi, cười tươi đi.
Tuấn cầm đĩa bánh và cười thật tươi để Hằng chụp hình.

Hằng cầm điện thoại Tuấn để up hình cho anh, miệng ăn bánh su do anh đút. Tuấn nhanh chóng ăn hết mẻ bánh su Hằng làm.

-Sao phải dùng icon để che, cổ anh dính gì à ? Tuấn vừa nói vừa chạm tay lên cổ khi thấy tấm hình mới được post.
- Cổ anh dính dấu vết của em. Em đóng dấu rồi để không ai dành anh nữa. Lên page thì phải giữ hình tượng chứ, che đi cho đẹp.
Cầm điện thoại mở camera, Tuấn hốt hoảng khi thấy dấu đỏ đậm mà Hằng để lại. Nhớ lại sáng nay ra đường cả hai đều mặt áo cổ lọ nên anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sáng giờ anh không biết.....
- Hay quá, hèn chi sáng có người hỏi em sao mặc áo cao cổ.

Fan được dịp xôn xao nháo nhào vì anh.
Fan1 : Anh ơi ăn bánh có cần đẹp trai vậy không ạ?
Fan2: Anh Tuấn che gì sau cái icon nhỉ?
—-> Chắc là vết gì đấy....

Có những bạn tinh ý phát hiện ra.
Sao áo anh mặc giống người yêu chị Hằng thế?
—-> Chắc là trùng hợp thôi bạn ơi.
—-> Mình nghĩ là sắp báo hỷ rồi nè. Hóng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro