Tình yêu gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm tháng chơi với nhau, xem như những người bạn thân. Hằng và Tuấn vẫn là đôi bạn hết sức bình thường, cả hai không đào sâu, quan sát gì về người bạn của mình. Khi gặp nhau, họ không nói về âm nhạc, nghệ thuật, diễn xuất nhưng vẫn hỗ trợ hết mình trong con đường sự nghiệp của bạn, khi một trong hai gặp khó khăn, người còn lại sẽ không ngại khó mà giúp đỡ.

Hằng  gần đây lại nghe nhạc của Tuấn hát. Nghe giọng hát của bạn mình đã lâu nhưng giờ cô thấy thật ấm áp. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe là miệng tự mỉm cười mà không hề hay biết, cảm giác như anh kề cạnh.

Hằng nhận ra cô thích được ở cạnh Tuấn. Trước đây cả tháng chỉ gặp nhau 3-4 lần hay ít hơn là 1-2 lần. Đôi khi còn chẳng gặp nhau vài tháng, nhưng cô không thấy buồn hay muốn gặp anh. Dạo này, cô và anh thường hẹn nhau những buổi trà chiều, hay chỉ là đi ăn những chiếc bánh ngọt mà anh thích. Thời gian gặp nhau khá ít, nhưng tần suất đã nhiều hơn. Thậm chí, có những ngày rảnh cô thường đến Viet Vision để xem mọi người làm việc.

Nhận thấy những sự tinh tế, dí dỏm trong cách nói chuyện của anh bạn. Cô luôn bật cười trước các lần pha trò của Tuấn, luôn hưởng ứng những việc làm có phần " nổi loạn" của anh. Hằng không biết mình đã hoàn toàn chìm vào lưới tình của Tuấn.

Khác với Hằng, Tuấn nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cô bạn thân này. Anh muốn thời gian sẽ là câu trả lời cho cảm xúc này. Cách Tuấn chọn để theo đuổi Hằng rất bình thường, âm thầm bên cạnh cô chứ không dồn dập, tạo cảm giác bình yên cho người con gái anh thương. Mỗi khi được Hằng hẹn gặp gỡ, đi chơi, lòng Tuấn vui sướng rất nhiều, anh cũng biết kế hoạch của mình đã có tiến triển.

Hôm nay không có việc gì cần làm vào buổi chiều nên Hằng rảnh, nằm trên ghế sofa nghĩ ngợi một hồi thì nhớ đến Tuấn. Mở điện thoại nhắn tin cho "Tuấn Béo"

Hằng: Nay rảnh...
Tuấn: Qua nhà tui đi, chiều tui qua rước cô gái nhé?
Hằng: Giờ rảnh, ông đang làm gì à?
Tuấn: Thế giờ qua rước liền, chuẩn bị kịp không? Ra mở cửa đi.
Hằng: Làm gì nhanh vậy? Ông ở đâu...

Tin nhắn vừa gửi đi thì Hằng đã nghe tiếng còi xe của Tuấn. Anh đang ở trước nhà Hằng. Cô chạy ra mở cửa xem có đúng là anh hay không.
Thấy chiếc xe, Hằng liền mỉm cười, vẫy tay với anh rồi nhắn.

Hằng: Đợi 5phút. Thay đồ đã. Vào nhà hay ở ngoài xe.
Tuấn: Tui ở ngoài xe đợi bà.

Vì qua nhà Tuấn nên Hằng chỉ mặc bộ đồ thoải mái. Chiếc quần short ngắn màu đen và một cái hoodie trắng, khá to mà cô mới tìm được trong tủ. Tóc búi gọn gàng như ở nhà, với tay lấy cặp kính đen rồi Hằng đi ra cùng giỏ đồ đã chuẩn bị.

Vì thấy khá nắng nên Tuấn đã mở cửa xe sẵn và đứng ở ngoài đợi Hằng đóng cửa rồi chạy ùa vào xe. Tuấn cũng nhanh chóng lên xe cùng Hằng.

Vừa lên xe đã bị tra khảo từ Hằng.

- Ông làm gì mà nhanh vậy?
- Nãy giờ tui đi vòng vòng, tính ghé nhà bà chơi mà thôi sợ phiền.
- Phiền gì? Ghé nhà mang quà cho tui là được.
- Mà áo bà mặc có vẻ vừa ha...
- Đâu...nó rộng nè, nhưng mà nãy ông hối quá nên tui kiếm được thì mặc thôi.
Hằng vừa nói vừa nhìn xuống chiếc áo bên dưới. Tuấn bỗng cầm tay Hằng để gấp tay áo lên cho cô, gấp xong hai tay thì người Hằng cứng đờ, tim đập liên hồi, chẳng hiểu vì sao cô lại ngượng ngùng này. Bình thường anh và cô chẳng có những sự đụng chạm như này.
- Bà quên thắt dây an toàn.
Chưa kịp phản ứng thì anh đã với tay kéo dây an toàn vòng qua người cô. Tay anh đã chạm vào những chỗ không cần thiết nên Hằng đỏ mặt và không nói thêm được gì.

Lái xe đến nhà anh thì rất gần, chỉ cách nhà cô khoảng 3km nhưng anh lại đi hướng khác. Nuốt cục nghẹn ở cổ họng, Hằng bắt đầu thoải mái hơn.
- Không phải về nhà ông à?
- Ghé mua cà phê đã, bà uống như thường nhé. Anh vẫn nhớ thức uống cô hay gọi.
- Ừm, sáng nay chụp đón bình minh nên hơi mệt.
- Đợi xíu tui vào mua cà phê cho.
Tuấn nói rồi chạy ra xe để vào Starbuck mua cà phê cho cả hai người.

Hằng ngồi ngoài xe đợi thì thấy điện thoại anh vẫn để trong xe. Hình nền điện thoại anh là một hình nền động. Hằng tò mò chạm tay vào xem thử đoạn phim hình nền sẽ chiếu những cảnh gì. Ban đầu chỉ là đoạn clip về biển, từng cơn sóng ập vào bờ và....

Tấm hình chỉnh bản thân cô đang cười tươi dần dần hiện rõ bên chiếc bánh ngọt Tuấn yêu thích. Bức hình này do anh chụp vội, Hằng chỉ cười khi thấy camera chứ không hề nhớ mình đã từng chụp.

Lòng vui sướng ngập tràn, trái tim cô sưởi ấm cả cơ thể. Cảm giác lâng lâng cầm chiếc điện thoại Tuấn trên tay mỉm cười thẹn thùng.

- Gì thế, sao bà đỏ mặt vậy?
Tuấn ném ngay một câu hỏi vào Hằng khi vừa mở cửa bước vào xe.

- Hả...có gì đâu...
Hằng đưa tay chạm vào đôi gò má "phản chủ".

-Cà phê nè. Uống đi.
- Thanks my boy.
Hằng cố tính gọi vậy để xem anh có phản ứng gì với "my boy" hay không.

Đúng với dự đoán của Hằng, Tuấn chỉ mỉm cười rồi uống nước của mình. Hằng cũng uống cà phê của mình, lâu lâu liếc nhìn anh rồi mỉm cười vô tư. Nhìn thấy Tuấn nhăn nhó, nhìn lại thì không phải ly cà phê mà là nước ép nho.

- Sao không uống cà phê ? Ông có thích nước ép nho đâu.
- Hết cà phê, hết nước ép dâu rồi.
- Vậy uống cà phê của tui đi, tui uống nước ép.
- Được không, bà không đòi lại nhé?
- Ừm. Hằng đưa tay định lau đi chỗ mình vừa uống thì Tuấn đã chụp lấy. Cầm lên uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Ông không lau à? Cô vô tư đặt ra câu hỏi.
- Không sao, bà mới uống có một chút mà. Anh đã cố trả lời với giọng bình thường nhất.

Hằng cũng cầm ly nước ép lên uống, không hề lau đi vết nước của Tuấn.

Tuấn mang một chiếc bánh ngọt ra chỗ Hằng đang ngồi. Mỉm cười vì cô đang mặt chiếc áo của Tuấn mà không hề hay biết.

Hằng cười khi thấy Tuấn vừa bước đến, anh ngồi cạnh cô vừa ăn bánh vừa uống cà phê. Hằng bỗng chạy đi lấy chiếc giỏ cối của mình.

- Tui có mua bánh su kem, tiệm này ông thích nè.
Cô vừa nói vừa đưa hộp bánh ra trước mặt Tuấn.
- Nãy tui có ghé mà người ta hết. Bà là người hiểu tui đấy.
- Haha, dỗ béo ca sĩ Hà Anh Tuấn là chuyện nhỏ.
Tuấn mở hộp bánh su ra để ăn, ngắm nhìn Tuấn ăn một cách ngon lành khiến tim cô cũng rung động, mọi thứ từ anh làm cô loạn nhịp.

- Sao thế, tui dính gì lên mặt à?
Tuấn hỏi vì thấy cô nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Hằng lấy tay lau đi kem sữa trên môi Tuấn rồi cho thẳng vào miệng.
- Sạch rồi.
Tuấn ngơ ngác trước hành động này, chỉ thật sự là bạn thì có làm vậy không?
Ăn hết bánh trong miệng, Tuấn đưa mặt gần Hằng hơn.
- Gì thế?
Hằng đưa tay vuốt mái tóc Tuấn qua một bên, chỉnh sửa cho thật vừa mắt. Tay cô vòng qua cổ anh, vẫn như cách hay làm. Ánh mắt anh hôm nay có chút khác lạ? Hay do cô thật sự cảm giác được tình cảm anh dành cho mình. Đôi mắt cười của Tuấn chớp chớp, cảm nhận được sự chân thành, ấm áp từ con người đối diện.

Nghiêng đầu qua bên trái khi thấy anh từ từ tiến lại gần. Tuấn hôn lên môi Hằng một nụ hôn sâu, đè người cô ngã về phía sau. Tay giữ trên đầu cô để đừng bị va đập vào đâu, miệng vẫn không có ý định dừng lại.

Đôi môi ngọt ngào của anh có phần làm cô tê dại, phải chăng do chiếc bánh su kem anh vừa ăn? Pha lẫn có vị cà phê, cảm nhận được cả mùi cơ thể của anh làm cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ thuận theo Tuấn, mọi thứ do anh quyết định.
Ôm chặt Hằng trong tay, Tuấn hôn lên môi cô đến nghẹt thở, cả hai buông ra và thở hổn hển.

- Không có bạn thân nào lại hôn sâu vậy hết Tuấn à. Hằng ngồi dậy ngắt mũi anh.

- Cảm giác của em lúc này như thế nào? Nói tôi nghe được không?
- Cảm giác muốn yêu anh đến hết cuộc đời này, muốn bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra. Hằng nhìn thẳng về phía trước vì không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh.
- Anh yêu em.

Tuấn ôm chặt Hằng trong vòng tay một lần nữa. Kéo cô ngã lên người mình, thì thầm vào tai Hằng
- Xin hãy yêu anh như cách em muốn, hãy cho anh cảm giác được che chở cho em. Anh muốn được yêu em, muốn được em yêu, cho anh cơ hội để ôm em mỗi khi gặp nhau em nhé!

Hằng gục đầu vào người anh, tay vòng ôm lấy Tuấn. Cô cảm nhận được sự bình yên trong vòng tay người bên cạnh.
-I love you. Ôm em đi. Ôm em đến tận chân trời.

Ôm cô gái mỏng manh vào lòng, Tuấn bật cười vì chiếc áo của anh quá to so với Hằng. Cô vẫn mà mà không hề hay biết gì.

- Áo em mặc đẹp lắm.
- Khéo nịnh, áo trắng bình thường mà.
- Không, nó đặc biệt. Em đẹp là dĩ nhiên nhưng áo này làm em đáng yêu lắm.
- Em không nhớ mình đã mua hồi nào nữa. Anh thích nó à?
- Em đâu có mua nó. Anh thích nó lắm nên tên anh còn in đằng sau áo mà.
Hằng chưa kịp phản ứng gì thì đã được anh ôm thật chặt. Anh dùng điện thoại để chụp bóng lưng Hằng cho cô xem. Tay vẫn vòng lên cổ ôm anh, mặt vùi vào cổ anh không hề hay biết.

Đưa bức ảnh mới chụp cho Hằng xem, Tuấn ôm chặt Hằng trong tay và cười khúc khích.

Chữ HaAnhTuan khá to ở mặt sau, được in rất tỉ mỉ và sắc nét. Ban đầu khá vội nên Hằng đã mặt vào mà không hề biết phía sau được in tên của ai kia.

Xấu hổ cô đánh vào lưng anh, mặt vùi vào cổ anh. Có kéo cỡ nào cũng không thể thấy mặt anh.
- Nào, đau anh.
- Chừa, lần sau dám chọc em nữa thì biết.
- Em tự chọn áo mà. Anh có làm gì đâu...

Càng nói cô càng rút vào người anh để che mặt mình đi.

-Em...em...em không biết. Tại anh hết.

Tuấn chỉ bật cười khi nghe cô"mắng" yêu. Cảm giác bình yên là đây sao? Được che chở cho người mình yêu rất hạnh phúc nhỉ....

- Tuấn à....
- Anh nghe
- Anh ơi....
- Anh đây mà Tuấn nói, quay mặt lại nhìn Hằng nhưng không nhìn thấy được cô vì Hằng ôm anh rất chặt.
- Mặc áo anh rất thoải mái. Hay đưa hết đồ anh cho em đi. Em mua cái mới cho anh?
- Anh có nhiều đồ mà. Em thích nhiều thế dọn qua ở chung với anh đi. Em sẽ được mặc mỗi ngày.
- Đừng có tơ tưởng.
- Anh nào dám....

Bị Hằng chặn đầu trước nên anh khá bất ngờ. Khả năng cảm nhận của bạn gái quả thật không nên nghi ngờ. Tuấn ngậm ngùi ăn thêm chiếc bánh su kem nữa.

Vài ngày sau, khi đang chụp ảnh thì Hằng nhận được một ly nước từ trợ lý. Ly cà phê cô tưởng gọi, vẫn là những lưu ý như mọi hôm. Nhưng khác là ngoài ra còn có thêm một tờ giấy note.

" Cà phê giúp cô gái của anh được nhiều năng lượng hơn nhé. Biết đến giờ này em cũng uống sạch ly cà phê ban đầu rồi. Làm việc năng suất và suông sẻ nhé cô gái. I love you more than i can say!"
                   - Your boy with his love -

Dòng chữ viết tay quen thuộc, Hằng mỉm cười nhìn lại ly cà phê ban đầu thì đúng thật đã hết. Sự ngọt ngào từ anh vẫn luôn làm cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tranh thủ làm việc thật nhanh rồi Hằng nhanh chóng trở về nhà.

Trên đường về, Hằng vừa lái xe vừa suy nghĩ về những chuyện ở hiện tại. Việc cô làm có đúng hay không? Mọi thứ tình cảm này liệu có phải là thật lòng? Chẳng ai biết trước được điều gì. Chỉ cần hiện tại, cô yêu anh hết mình. Sống đúng với bản thân và suy nghĩ.

Dòng người, xe cộ cứ tấp nập trên đường phố. Những con người vội vã tìm đến nhau. Giọt mưa tí tách rơi trên kính xe bị lau đi bởi cần gạc nước.

Bước ra khỏi xe, cô không vội vào nhà mà ghé qua khu vườn nhỏ trước nhà. Mưa đã ngừng rơi, mùi cỏ cây và đất ẩm là một hương thơm dễ chịu nhất. Hít hà mùi hương cây cỏ trong vườn, đám chìm vào không gian tươi mát, một vòng tay ôm chặt lấy Hằng trong tích tắc.

- Em về rồi. Nhớ em đến phát điên.
- Nhớ anh...

Hằng quay lại ôm lấy Tuấn. Giọng nói, mùi hương,ánh mắt, cô say mọi thứ của anh. Say hơn cả rượu. Nắm tay anh vào nhà, cô nhận ra một bó hoa tươi với dòng chữ " I love you, bae"

Tuấn chỉ vào bó hoa, tay gãi đầu thẹn thùng
- Vốn tính đợi em về, tạo bất ngờ cho em bé chăm chỉ của anh. Nhưng mưa xuống nhớ em quá nên ra vườn đứng đợi.
- Anh làm em cảm động quá Tuấn.
Hằng nói với tone giọng trêu chọc, tay ngắt mũi Tuấn.

- Em đói rồi, mình đặt đồ ăn về anh nhé?
- Ừm, anh cũng đói.

Cả bàn thức ăn được dọn ra, Tuấn và Hằng cùng nhau ăn uống và nói chuyện. Tuấn cho Hằng nghe bài anh vừa sáng tác lúc đi tắm. Háo hức chờ cảm nhận của cô.
- Anh làm ca sĩ là được rồi.

Để xoa dịu cho anh bạn trai đang có vẻ u sầu giấu kín, Hằng hôn nhẹ một cái lên môi Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro