Just Friend !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta đi nhé" Anh quay sang nhìn cô, giọng thông báo kèm ánh mắt cười nhẹ.

Hôm nay nhóm bạn sẽ cùng nhau đi chơi ở Đà Lạt. Mọi người đã đến nơi từ trước, chỉ còn Tuấn và Hằng bây giờ mới bắt đầu khởi hành. Do chiều hôm qua cô còn một shot quay nên không thể đi cùng team, dự tính sáng nay sẽ đi thì nhận tin nhắn từ Tuấn. Anh nói sẽ qua đón cô cùng đi vì Tuấn mới xong công việc, giờ sẽ bắt đầu đi nên Hằng cũng vui vẻ đồng ý.

"Chiều có shot quay, còn phải về soạn đồ nên tui hơi mệt. Ông có muốn uống cà phê không?"
Hằng nói chuyện, ngáp ngắn một cái nhưng đã kịp lấy tay che miệng, cô đưa ly nước cho anh. "Mới pha hồi nãy, uống đi."

Tuấn mỉm cười nhận lấy, bàn tay nóng ấm của anh vô tình chạm vào tay cô khi đang cầm ly nước. "Cảm ơn bà"

Trời còn khá tối nhưng Hằng cũng yên tâm phần nào vì có anh bên cạnh. Cô luyên thuyên kể một số việc mới xảy ra.
- Hôm qua đoàn phim của tui mới đóng máy. Hôm nay tính đi ăn mừng nhưng thôi tui từ chối. - Hằng vừa kể chuyện vừa lướt điện thoại.

- Sao bà không đi, có gì mai lên Đà lạt cũng được mà. Tuấn chỉ nói thế, lòng anh vui sướng khi được ở cạnh bên cô lúc này.

Hằng lúc này muốn đấm cho anh một cái "Ngốc này, tui không đi vì tui muốn ở cạnh ông nhiều hơn" Hằng nghĩ thầm.

- Mai mốt khởi chiếu thế nào cũng ăn mừng tiếp mà. Chuyến đi Đà Lạt này không thể bỏ lỡ.
Tuấn chỉ cười không nói thêm gì.
- Mà sao ông không đi với mọi người, bận việc gì?
- À...à tui...tui còn mấy việc còn sắp xếp nên đi sau ấy mà.
Tuấn vội chữa cháy cho việc làm "vô tình" của mình. Cô gái bên cạnh cũng chẳng may may để ý.

- Mình dừng lại ăn sáng nhé. Quán này phở ngon lắm- Nhắc đến đồ ăn, mắt anh lại sáng rực như cái đèn pha, dập tan sự uể oải trong cô.

Hằng mỉm cười đồng ý, cả hai dừng xe tại một quán phở nhỏ. Cô vô cùng thắc mắc vì sao mới sáng đã có quán bán sớm vậy, nhưng chưa kịp hỏi đã nhận được sự thân thiện từ ông bà chủ.

- Chào cháu, lâu rồi bác mới thấy đấy nhé!

Bác chủ tiệm vừa nêm nếm nước dùng vừa hớn hở tươi cười.

- Vâng, nay cháu đến sớm. Tuấn dắt Hằng vào bàn anh hay ngồi.

Có vẻ Tuấn đã là khách quen ở đây.

- Nay còn dắt theo bạn gái đến. Chúc mừng chàng trai nhé, cả hai rất đẹp đôi-Một người đàn ông trung niên với bình trà ấm đến bên bàn của cả hai.

Chưa kịp nói gì thì Tuấn lại lên tiếng: Dạ chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ!
- Thế à, bác xin lỗi nhé!

Hằng chỉ kịp nở nụ cười. Trong lòng có hơi khó chịu vì anh nói " chỉ là bạn" nhưng cô chẳng nhận ra.

Một lúc sau thì thức ăn được mang ra. Hương vị khá ngon nên cô ăn nhiều hơn bình thường một chút, Tuấn sẽ giúp Hằng đánh chén những thứ còn lại như một thói quen.

Cả hai ăn xong thì Hằng trở vào xe để xử lý công việc trước. Tuấn đến thanh toán thì nhận được lời nói từ bà chủ.
- Này, lo mà giữ cẩn thận đi nhé. Nếu thích thì phải nói!
- À...chúng cháu chỉ là-
-Không ai nhìn bạn với ánh mắt đấy đâu!
Câu nói bị chen ngang khi ông chủ bước ra.

Tuấn chỉ mỉm cười, nhận tiền thối rồi đi vào xe.

Lái xe đến trưa cũng đến Đà Lạt, trên đường đi Hằng đã ngủ nên bây giờ lại tràn đầy năng lượng. Cô vừa bước xuống xe thì cơn gió từ đâu ập đến khiến Hằng lạnh cóng, Tuấn cũng vừa hay đứng kế nên cô ôm chặt lấy anh.

"Sao lại lạnh thế không biết..." Tuấn nói là thế, tay anh vẫn vòng qua ôm lấy người Hằng. Còn tranh thủ xoa lưng cô.

Ôm được vài phút thì Hằng vội buông ra, sợ sẽ có người nhìn thì mai lên trang nhất. Cô hối anh mau dỡ hành lí.

" Nè, lấy xuống rồi ra với mọi người, đứng đó làm gì !"
"Tới liền đây"

Vali được nhân viên khách sạn di chuyển lên phòng. Anh và cô tiếp tục đến Hồ tuyền lâm để chèo thuyền với nhóm bạn .

Đến nơi đã có mặt đông đủ. Cả hai nhanh chóng nhập hội để chơi.
- Hello tụi tui mới đến đây!
Hằng tươi cười chào hỏi mọi người xung quanh.
- Chào người đẹp- Phương Linh vẫy tay với cô.
- Anh hai, Ka mới đến- Chris ôm lấy Hằng khi vừa gặp.
- Con bé này, mới gặp chị Hằng không lâu mà. Tuấn lên tiếng, anh cũng muốn được ôm cô như vậy?
- Kệ em, em nhớ Ka của em. Hay anh không được ôm nên ganh tị?
Cô em này chẳng ngán ngẩm gì anh hai cả.

Hằng cũng nhìn biểu cảm của Tuấn để phán đoán nhưng anh đã quay mặt đi.

Mọi người cùng mặc áo phao chuẩn bị cho chuyến chèo thuyền trên hồ Tuyền Lâm. Mọi người đa số đã ổn định vị trí.

Gồm có:Andy với vợ, vợ chồng Đức, Hiếu sẽ chèo riêng. Minh và Chris thì luôn luôn là một cặp. Còn lại Tuấn, Hằng, Linh và Hạnh.

Thấy Phương Linh đã ở trên thuyền sẵn nên Hằng định bước lên cùng . Chưa gì thì Tuấn kéo tay Hằng lên thuyền.

- Chèo với tui đi... Giọng anh lí nhí bên tai cô khi cả hai ở trên thuyền.

Hằng chỉ mỉm cười, nựng đôi má đang ửng đỏ.

Vì cô không biết bơi nên chọn cách bám chặt anh khi đang chèo, Chris giơ máy lên để chụp hình mọi người, đến lượt cô cũng không buông tay anh nên cả hai đã có tấm hình nằm tay nhau giữ hồ Tuyền Lâm rộng lớn, mênh mông.

Mặt hồ nước tĩnh lặng, nhưng lòng ngực hai con người trên thuyền lại thật rộn ràng, xao xuyến.

Tuấn đôi lúc ngưng tay chèo, ngồi xuống để thuyền tự trôi theo dòng nước. Nắm lấy bàn tay đang túm áo mình, xoa dịu tâm hồn cô gái đối diện.

"Tui biết bơi mà, có rớt xuống thì tui cứu bà. Bất cứ đâu, chỉ cần bà nghĩ đến thì tui sẽ có mặt" Anh nhẹ nhàng an ủi.

" Haha, nghe lời nói thôi mà nhẹ lòng hơn thiệt. Ông hay ghê gớm!" Hằng trêu chọc anh.

Cô hướng mắt về phía trước, tay nhẹ nhàng đặt xuống dòng nước mát trong lành, Tuấn thấy vậy cũng để tay xuống nước. Nắm lấy tay cô ở dưới nước.

Chris cùng chiếc máy ảnh để chụp mọi thứ, chụp được ánh mắt say đắm của cả hai trao cho nhau đến mê hồn.
- Kiểu gì hai người này cũng quen nhau- Cô nói với Minh.
- Anh cũng thấy thế. Anh chị đẹp đôi quá vợ!

//////////

Hằng về khách sạn trước để nghĩ ngơi và chuẩn bị cho event lúc tối. Nhóm bạn sẽ đi dạo để mua đồ nhấm cho chầu nhậu tối nay.

Cô đến quầy lễ tân để nhận thẻ lên phòng. Vào phòng thì thấy hai chiếc giường đơn, nghĩ sẽ ở chung với Linh hay Hạnh nên cũng không quan tâm. Đây là mùa cao điểm du lịch nên không có phòng đơn là phải. Hằng soạn vali để lấy đồ đi tắm.

Vừa tắm cô vừa nghe tiếng mở cửa, nghĩ là bạn cùng phòng của mình đã về. Vẫn tiếp tục tắm tiếp, chẳng mảy may gì ngoài kia.

Thoa dưỡng thể xong xuôi, Hằng khoác áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa nhà tắm, Hằng ngước mặt lên nhìn thì thấy Tuấn ngủ trên giường. Chưa tin chắc là anh nên cô vội bước đến gần xem thử.

Tuấn vẫn ngủ thật say chẳng biết gì, bỏ lại Hằng với sự bất ngờ chẳng diễn tả được thành lời.

"Hết phòng đến mức mình phải chung phòng với tên này sao?"

Dù là bạn lâu năm nhưng cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, dù sao cũng hoang mang nên cô quyết định kêu anh dậy.

- Tuấn...Tuấn... Hà Anh Tuấn, dậy mauuuu!!
- Hả...chuyện gì thế?!
Anh vừa ngủ thì bị ai lay nên có giật mình bật dậy.
- Sao bà ở đây? Còn không mặc quần áo!
- Cái gì, tui vẫn đang mặc áo choàng đây...Cô ngại ngùng lấy tay khoanh trước ngực, ấp úng. Ông không về phòng à?

- Gì thế? Đây là phòng của tui mà!

Sau một hồi phân giải, cô và anh quyết định gọi để hỏi tội cô em gái. Vừa đổ chuông ở tiếng thứ nhất, chưa kịp nói gì đã nghe được lời giải thích.
- Anh hai, chị Hằng bĩnh tĩnh nghe em giải thích. Khách sạn hết phòng nên em cho anh chị ngủ chung, à không, cũng không gọi ngủ chung vì anh chị có nằm chung giường đâu! Chung phòng, chỉ chung phòng thôi. Chỉ một, một đêm này thôi. Ngày mai, em hứa là ngày mai sẽ có phòng, nhé?
- Lâu rồi anh không trừ lương, không la mắng nên em vậy hả CHRIS!
Anh tức giận mắng mỏ cô em gái qua điện thoại khiến cô nàng có phần xuống nước.
- Vậy không chịu thì ông Minh qua ngủ với anh. Chị Hằng qua đây với em!

Vì mở loa lớn nên Hằng nghe được toàn bộ từ nãy giờ. Cô nhẹ nhàng giữ tay Tuấn, lắc đầu ra hiệu. Anh mở to mắt ám hiệu như " Có chắc không?"
Hằng gật đầu một cái rồi mỉm cười trấn an.
- Alo, anh dập máy rồi à? Alo
- Thôi, phiền phức. Vì tương lai con cháu nên em với Minh cứ ở yên. Cúp đây!

Tuấn tắt máy, thở dài một tiếng rồi đột nhiên quay mặt đi. Thắc mắc nên Hằng hỏi:
- Sao thế, quay mặt đi ý gì?
- Bà...bà mặc áo vào...
Đỏ mặt, cô nhặt bộ đồ ngủ ở vali để vào nhà tắm thay.

Tuấn đang nằm trên giường xem ti vi, Hằng ngồi ở cuối giường anh để soạn đồ cho buổi tiệc buổi tối.

- Tối nay bà mặc gì thế? - Anh chồm người về phía cô, mặt kề mặt đến mức nếu cô xoay mặt lại là hôn được lên má anh.
- Áo này à? Tuấn chỉ vào một chiếc áo trong vali.
- Không, cái này! Đẹp không?
Cô giơ chiếc áo đang cầm lên cho anh xem.
Mặt anh đang hớn hở thì cụp tắt.
- Sao...nó..n..nó...
- Sao, ông cứ nói coi.
- Nó mỏng, mặc thế này lạnh lắm đấy.
Hằng bật cười khi thấy sự ngại ngùng từ anh.
- Không sao, có ông mà. Lạnh thì đòi áo của ông.
Anh chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận. Nhìn cô rời khỏi giường đi đến chỗ có bàn ủi.

-Chiều mặc đồ nào tui ủi.
- Tui mặc vest này nhé? Hình như tui có cà vạt giống bà thì phải...
- Vậy thắt đi. Giờ tui ủi bộ này nhé?

Nắng chiều chiếu rọi qua cửa sổ, Hằng đang ủi đồ cho Tuấn, cẩn thận treo lên móc để đừng bị nhăn. Trông như đôi vợ chồng mới cưới, vừa đùa giỡn nhưng vẫn không quên làm việc.

Đúng hẹn lại lên, anh trong bộ đồ vest đen, đang vuốt tóc bằng wax. Hằng với chiếc áo dạ hội màu vàng đính đá có phần khoét ở ngực khá sâu. Chiếc váy chỉ dài đến nửa đùi, còn lại có phần xuyên thấu khá gợi cảm. Gương mặt đã được cô cẩn thận make up kỉ càng, tóc thả ra nhưng cũng được kịt keo cố định phía sau.

Lần này không có ekip đi theo nên mọi việc đều phải một tay Hằng làm. Đang mang giày thì nhìn qua Tuấn, anh đã chuẩn bị hoàn chỉnh, chỉ còn bước thắt cà vạt là xong.
- Thắt cà vạt đi rồi đi!
- Nó... lâu quá không thắt nên tui quên mất, để search google...
- Thôi khỏi, lại đây.
Hằng ngoắc tay Tuấn về phía mình, cô đưa tay lên để thắt cà vạt cho anh.
- Việc gì siêu mẫu cũng biết làm hả ?
Anh trêu chọc vẫn đứng im cho cô thắt.
- Chắc phải thắt cho anh người yêu nhiều lắm mới làm được vậy!
Hằng im lặng nãy giờ, cô thẳng tay kéo cà vạt lên để "xiết cổ" anh.
- Nè nha, cấm nhắc đến tên người yêu cũ nào. Đó giờ tui không có thắt cho ai đâu, ông là người đầu tiên đó!
Hằng nói rồi lấy điện thoại nhanh chóng bước ra cửa. Để lại Hà Anh Tuấn với lòng ngực tràn đầy ấm áp.

Đà Lạt mùa này không lạnh lắm, hai con người nắm tay nhau bước đi dọc dãy hành lang. Vì sợ Hằng lạnh nên anh liên tục xoa xoa tay của cô. Hằng chọn một đôi giày khá cao, nhưng cô vẫn dễ dàng di chuyển trong nó.

Bước vào thang máy, một cô gái với chiếc váy ngắn trên đùi, mang giày boot cao đã đứng sẵn. Với phép lịch sự, Tuấn nhường cho Hằng đứng ở giữa, anh sẽ đứng ở góc thang máy. Có vẻ cả ba đều chung điểm đến là tầng cao nhất ở sự kiện. Trong thang máy, cô gái kia liên tục hướng mắt về phía Tuấn khiến Hằng có chút khó chịu. Cô lùi người về phía sau, dựa lưng vào sát người Tuấn.
- Hằng có lạnh không?
Anh nhẹ nhàng hỏi han.

-Lạnh một chút....Cô lí nhí.

Chẳng hỏi thêm gì, Tuấn trực tiếp xoay người cô lại rồi ôm vào người, trước sự ngỡ ngàng của cô gái kế bên.

Hằng thoáng chút ngạc nhiên, liếc xem cô gái có chụp ảnh hay làm gì không nhưng rồi cũng mặc kệ, choàng tay ôm lấy Tuấn.

- Ấm quá....Hay Tuấn đừng giảm cân, cứ tăng cân đi.
- Bậy bạ, tăng cân mấy người chê tui béo không đẹp nữa.

* Tíngg toong* tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng. Cả hai vội vàng buông tay nhau, anh lấy tay sửa lại cà vạt. Rồi bước ra dự lễ như bình thường.
////
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 21:33 phút. Mọi người đang bắt đầu di chuyển về phòng nghỉ sau buổi lễ. Nhìn quanh chẳng thấy anh đâu, ban nãy vẫn còn đứng chung nhưng Hằng có đối tác nên phải đi nói chuyện. Bỏ lại Tuấn cùng đám bạn.

Đưa mắt nhìn lần nữa, sảnh tiệc bây giờ le que vài người, nhân viên cũng bắt đầu dọn dẹp nhưng không thấy Tuấn đâu, cô nhắn tin thì không thấy phản hồi.

Mặc kệ anh, Hằng có phần tức giận nên đã bỏ đi, không phải về phòng, cô đi đến bar ở khách sạn để uống chút rượu.

Vừa vào đã thấy rất đông người, họ đang nhảy theo một giai điệu nhảy khá sung nên cô cũng bắt đầu nhập vào, làm quen với môi trường xung quanh. Tìm một chiếc bàn trống, gọi một ly rượu thường uống, Hằng tự do lắc lư theo âm nhạc.

Đang thưởng thức thì có một người đàn ông khá to con đi đến, ban đầu anh ta chỉ hỏi cô có đi cùng ai không, do cảnh giác nên Hằng vẫn trả lời có bạn đi cùng. Nhưng người đàn ông ấy có vẻ bỏ qua điều đó bằng cách cầm ly rượu của mình đến sang bàn cô, ngỏ ý làm quen. Khá thoải mái trong việc kết bạn, Hằng nhanh chóng đồng ý.

Cả hai nói chuyện có phần ăn ý, đâu đó linh tính vẫn nói rằng ở người đàn ông này có điểm bất thường. Hằng vẫn hay lùi ra xa nếu anh ta cứ tiến lại gần.

Bất ngờ xiết chặt tay cô, hắn ta lôi cô về hướng cửa. Chống cự vô ích, Hằng hết lần này đến lần khác vùng vẫy, la hét nhưng do nhạc qua to ác đi cả tiếng ồn mà cô đang tạo ra.

Khi tuyệt vọng nhất cô đã nhấm mắt và nghĩ đến Tuấn. "Giá mà có Tuấn bên cạnh thì đã không gặp chuyện". Đột nhiên tên kia buông ra, không phải tự nguyện mà do một cú đấm.

Mở mắt nhìn, Tuấn đã đấm cho hắn ta ngã ra đất. Dơ tay định đánh tiếp thì cô đã kịp ôm lấy anh, hoảng loạn nhưng cố gắng không bật khóc.

Tuấn lúc này mới bừng tỉnh, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai mà xót xa. Đôi mắt anh lại lần nữa rực lữa, nhưng nhìn thấy cô lại dịu dàng hôn lên trán, tay xoa xoa lưng.

Dìu cô ra ngoài, Hằng vẫn không nói bất cứ lời gì với anh. Đi từ từ đến thang máy, Tuấn nắm chặt tay cô kéo vào trong.
- Tui xin lỗi. Đáng ra phải nhắn tin cho bà. Chắc Hằng sợ lắm....
Cô rưng rưng nước mắt, tay ôm lấy Tuấn. Bấm thang máy xuống tầng thì có một người đàn ông bước vào.

Một dòng kí ức hiện lên trước mặt. Đấy là người yêu cũ của Hằng?! Anh ta là một kẻ chỉ biết bám váy mẹ, hết lần này đến lần khác ham muốn thể xác của cô. Hằng và anh ta chia tay nhau cũng vì điều đó, cô không cho anh ta chạm vào người bất cứ lần nào, hắn điên tiếc nên đã giãy nảy lên. Cũng đã một năm hơn kể từ lần đó, Hằng gặp lại có chút bối rối nép người vào Tuấn.

Cả ba im lặng trong thang máy, bổng nhiên thang dừng hoạt động, một thông báo từ loa đã vang lên.

"Kính thưa quý hành khách, do thang máy bị một số trục trặc, toà nhà đã đảm bảo được an toàn cho quý khách, nhưng phải mất 30-45phút mới có thể ra ngoài an toàn. Nếu thắc mắc xin hãy ấn chuông. Xin lỗi chân thành một lần nữa"

Ngậm ngùi đứng chờ đợi, Tuấn đã nghĩ ra một cách trả thù ngọt ngào giúp cô bạn, anh xoay qua chớp mắt hai cái rồi ôm lấy eo của Hằng.

Chớp mắt là kí hiệu của hai người khi ở chỗ công cộng, nếu khó nói chỉ cần chớp mắt hai cái, đối phương sẽ hợp tác ngay!

Tay kéo người Hằng xát vào cơ thể tay vuốt tóc cô, anh nhẹ nhàng hỏi.
- Em có lạnh không?
Không đợi cô phản hồi, trực tiếp cởi áo vest của mình choàng lấy người Hằng.
- Em mặc hở quá, nhiều người nhìn anh không thích.

Ngầm hiểu chiêu trò của bạn thân, Hằng cùng chút men say mỉm cười, đôi má ửng hồng vì lạnh tạo nên vẻ đẹp say đắm lòng người.

- Em yêu anh, yêu anh mà. Một nụ hôn lên má khiến anh cười toe toét.

Cô gục đầu lên vai anh, mặt vùi vào cổ anh, giọng lầm bầm nhưng đủ để tên kia nghe được.

- Người ta thì chỉ nhìn thôi, anh thì muốn gì cũng được.

Tuấn nở nụ cười, quay sang nhìn người đàn ông còn lại trong thang máy. Anh ta có vẻ tức giận khi miệng không ngừng nguyền rủa, ánh mắt ganh tị hiện quá rõ. Tuấn thích thú tiếp tục.

Anh buông không ôm Hằng nữa, trực tiếp quỳ gối để tháo đôi giày cao gót cô đang mang. Hằng có chút bối rối nhưng cũng để yên cho anh cởi giày mình. Xong xuôi, anh lại đứng lên nhìn Hằng, vẫn là ánh mắt ấy.

- Em đi giày nhiều đau chân lắm, anh xót.

Liệu đây chỉ là vở diễn hay là lời thật trong đáy lòng, Tuấn cũng không biết, nhưng cũng không muốn phân trần.

Trực tiếp dùng tay bế cô lên, Hằng do bị nhấc lên đột ngột nên vòng tay qua cổ Tuấn vì sợ ngã.

- Anh không thể để chân em dính bẩn, dù chỉ là một hạt cát nhỏ cũng không. Anh không quan tâm trước kia nó ra sao, chỉ biết hiện tại anh cần phải nâng niu, làm cho đôi chân này đẹp và đẹp hơn nữa.

Câu nói có vẻ đang xoáy vào người đàn ông kia, hắn ta không ngừng hướng mắt về Tuấn.

- Em không sao mà...Chọn bên anh đúng là quyết định đúng đắn nhỉ? Hôn em đi!

Nụ hôn của Tuấn thả từ trán xuống chóp mũi rồi xuống môi, đến cằm và rồi trải dài xuống cổ, xương quai xanh. Có vẻ chẳng chịu ngừng lại, anh tiếp tục hôn xuống sâu hơn. Vì men men say cả hai có lẽ chẳng làm chủ được hành động nữa. Dần dần môi anh đã xuống nơi nhạy cảm của cô, Tuấn ngẩng đầu nhìn Hằng lần nữa, nhận được cái gật đầu cùng một nụ cười chết người. Anh lại cúi đầu hôn lên ngực Hằng, chỉ ở phía trên nhưng lại tạo ra những âm thanh như thể không có sự hiện diện của người thứ ba ở đây.

Bỗng nhiên có tiếng thông báo đã đến từng, liếc nhìn có vẻ tên kia cũng chung tầng. Không ngại gì nữa, Tuấn bế Hằng, tay cầm giày một tay đặt ở mông, nhẹ nhàng di chuyển ra thang máy, bỏ lại tên kia với ánh mắt có phần khát khao..........

_______________________
còn part 2, đợi mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro