Chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi giữa dòng người tất bật và hối hả, Hằng lách người đi vào trong sau khi nói chuyện với Andy phía bên ngoài.

- Thôi đi vào tìm trong với Tuấn một chút đi! Chắc đang lo và hồi hộp lắm. Cần tiếp "máu" đó!

Andy trêu chọc, tay chỉ chỉ về phía sau. Còn Hằng thì cười e ngại, gò má nóng lên. Khoanh tay trước ngực, cô gật đầu.

- Ừm, để vào xem sao. Đi nha bồ!

Hằng đi vào phía phòng của ca sĩ, còn khoảng 45phút nữa là đến giờ. Cô nghĩ anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đẩy nhẹ cửa, Hằng thấy Tuấn đang ngồi xoay lưng lại, các bạn phục trang cũng đã ra ngoài để lại không gian yên tỉnh cho Tuấn. Nhìn bóng lưng to, Hằng không giấu được hạnh phúc mà nở một nụ cười. Ngồi thẩn thờ, Tuấn bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau. Phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ, anh nhận ra ngay đó là ai, dịu dàng đặt tay lên cánh tay Hằng. Nghiêng đầu lại nhìn, Tuấn mỉm cười rồi hôn lên gò má cô.

- Cả ngày hôm nay mới được thấy em.

- Anh đang làm gì vậy?

Thay vì trả lời, Tuấn kéo Hằng lại rồi cho cô ngồi lên đùi mình.

- Anh không sợ nhăn quần áo à?

Hằng vòng tay lên cổ anh, chỉnh lại tóc cho Tuấn.

- Anh ngồi đây đợi em từ chiều.

Hôn nhanh lên cánh môi, Hằng bị anh làm cho giật mình. Môi chàng trai cong lên, anh mỉm cười sung sướng khi gặp cô.

- Đồ em chọn, anh thích không?

- Anh không dám không thích.

Mắt cô mở to nhìn anh, Tuấn lại xiếc chặt Hằng không buông.

- Anh đùa đấy, anh thích lắm. Các bạn cũng sẽ thích cho mà xem.

- Vest xanh với sở thích màu sắc của anh tràn lan các diễn đàn rồi, hôm nay mặc đồ em chọn, nhớ chưa?

- Anh biết rồi, thưa quý cô Thanh Hằng! Em mặc đẹp thế này, người ta lo ngắm em thì sao.

- Có anh ngắm đó, lo hát cho đàng hoàng nha. Mất tập trung là không được đâu. Anh có khát nước không? Em lấy nước nhé?

Ánh mắt anh ngập tràn tình yêu dành cho cô, nó lấp lánh vô cùng. Thấy Hằng lo lắng cho mình, trái tim anh lỡ nhịp và bồi hồi.

- Không, em ngồi đây với anh là được.

Biết Tuấn cần mình bên cạnh, Hằng vòng tay ôm lưng anh. Dịu dàng dựa dẫm vào bờ vai vững chãi. Con tim đang hồi hộp vô cùng của Tuấn bỗng chóc được xoa dịu thần kì.

- Em đã rất nhớ anh...

- Còn bao lâu nữa nhỉ? Ôm em thích thật.

- Còn khoảng hơn 30phút nữa. Bây giờ em sẽ ra ngoài đây! Em đợi anh ở sân khấu nhé.

- Đừng...chút nữa hẳn đi. Còn sớm mà.

Anh níu kéo Hằng, lay lay bắp tay Hằng.

- Ngước lên em xem nào.

Hằng kéo cằm anh lên, Tuấn chưa hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Bất ngờ một nụ hôn dán chặt vào cổ, Tuấn cười thật rạng rỡ ngay sau đó.

- Yêu thế...

Anh vừa định hôn Hằng thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Gương mặt Tuấn chán nản hẳn, cô vội an ủi bằng một chiếc thơm má. Đứng dậy, Hằng vuốt vuốt quần áo cho ngay ngắn rồi đi ra mở cửa.

- Anh chị chụp cùng nhau một tấm đi.

- Thôi, gặp nhau suốt ngày mà còn chụp gì!

Hằng xua tay với ekips.

- Lâu rồi không có hình nghiêm túc với em, toàn mấy kiểu nhắng nhít trong điện thoại. Chụp với anh một tấm nhé?

Thấy anh năn nỉ, cô cũng động lòng mà đồng ý. Chợt nhận ra đã quá lâu chàng trai không có một bức hình nào ra hồn. Vì đơn giản họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, chụp ảnh cũng chỉ toàn những lúc đáng nhớ nhất.

- Lâu rồi anh không xuất hiện cùng em, dịp này cho lên nhá!

*
Sân khấu to và rộng lắm. Dù đã tập dợt mấy hôm liền, nhưng đúng là không thể so với không khí này. Trước mặt chàng trai là hàng nghìn người yêu quý anh. Tuấn rất xúc động xen cả sự tự hào chính bản thân vì đã và đang hoàn thành giấc mơ lớn của mình. Tuấn muốn có thể nhớ hết, ghi nhớ từng gương mặt xuất hiện tại buổi tối ấy.

Ngẩng mặt lên và mỉm cười giữa không gian rộng mở, đứng tại quê cha đất tổ, có âm nhạc, có những người anh yêu và nửa trái tim Tuấn đang ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn anh chăm chú không rời mắt. Tất cả cùng nhau hoà quyện trở thành sự tuyệt hảo nhất. Hạnh phúc, sung sướng, vỡ oà tại lòng ngực.

"...Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương dang tay đón tôi..."

Trong mắt Tuấn bây giờ thì biết bao nhiêu người vô số kể, nhưng trong mắt Hằng chỉ có "niềm tự hào"- Hà Anh Tuấn. Nụ cười không chủ động, Hằng bất giác không giấu được sự vui sướng của mình qua đôi môi mọng.

*
Ninh Bình về đêm lạnh thật, Tuấn với con tim căng tràn hạnh phúc đang đi qua đi lại trước cửa. Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Người mà vừa gặp, anh đã cười. [vừa gặp anh, đã cười]

- Kiếm Hằng à? Vừa đi ra ngoài rồi. - Andy nhìn anh rồi cười thầm

Andy: Đi với bé Nga đó, ra ngoài kiếm đi. Chắc đi dạo. Thôi ngoài đây lạnh quá, tao vào trong nhà với vợ. Để mấy người yêu nhau sưởi ấm cho nhau đi!

Andy nói rồi đi vội vào nhà. Nếu đứng ở ngoài e rằng sẽ bị cáu xé nên chạy là thượng sách. Bỏ lại anh giữa trời tiết không chiều lòng người thế này. Tuấn thở hắc, lắc đầu nhìn anh bạn cong chân chạy vào nhà. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời, trăng đêm nay thật đẹp, không biết mặt trăng xanh của anh đang ở đâu...

Chân bước dọc theo lối mòn của resort, Tuấn cứ bước đi trong vô định, không suy nghĩ gì ngoài Hằng. Lúc trên sân khấu, Tuấn đã hoàn toàn đắm chìm vào khán giả, đôi lúc nhìn lại phía Hằng thì tim lại hẫng một nhịp, xao xuyến lẫn bồi hồi. Bắt gặp ánh mắt trong veo, long lanh nhìn anh, đôi má đỏ ửng vì lạnh. Cô như chuốt say anh bằng vẻ đẹp của mình.

Thanh Hằng như một liều thuốc của Hà Anh Tuấn. Giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn và tự tin hơn nhiều. Chỉ cần nhìn Hằng, anh lại bắt gặp đôi môi cong lên hạnh phúc của cô, nó chạm tới trái tim anh dễ dàng hơn bao giờ. Bây giờ lại nhớ nụ cười của cô, anh lại mỉm cười dịu dàng.

- Tuấn !

Tiếng gọi từ phía sau làm Tuấn dừng chân lại. Vội quay ra phía sau, Tuấn nhìn thấy cô gái của anh đang mỉm cười vì anh.

Dang hai tay ra, Hằng được anh tóm gọn trong vòng tay anh. Đặt những nụ hôn dồn dập dọc theo gò má đến cằm, Tuấn tấn công cô bằng đôi môi của mình. Cô gái chiều chuộng chỉ đứng im, tay luồng vào trong áo khoác của Tuấn để tìm hơi ấm. Hành động của cô làm anh như có luồng điện chạy qua người.

- Anh yêu em!

Vừa gặp nhau, câu đầu tiên đã là tiếng yêu. Hằng nghe nhiều rồi nhưng vẫn ngại ngùng. Cô úp mặt vào hỏm cổ anh để che đi đôi gò má nóng rang. Tuấn lại được dịp ôm lấy "gấu". Truyền năng lượng yêu thương cho nhau.

Tuấn hít một hơi thật sâu, kéo Hằng ra để nhìn thật kĩ. Ngắm vẻ đẹp trong tay mình, Tuấn mỉm cười thật tươi, Hằng cúi mặt để anh hôn lên trán. Ánh mắt là thứ không biết nói dối, anh đã đặt hết sự cưng chiều vào đôi mắt.

- Em quá đẹp.

Gò má cô lại ửng hồng, chắc là do bị ngắm quá lâu,nhìn quá kĩ. Cô mỉm cười để chống ngượng ngùng. Tuấn vuốt ve gò má của cô. Hằng tuy nhận được nhiều lời khen, nhưng sao nghe Tuấn khen lại thấy vui hơn hẳn.

- Hôm nay anh nhất định phải phạt em.

- Phạt em?

Vẻ sửng sốt cũng đáng yêu, cô gái này chiếm trọn trái tim của Hà Anh Tuấn mất rồi. Con tim đập loạn nhịp cả lên.

- Làm ca sĩ mất tập trung...phạt thế nào đây.

Anh xiết Hằng thật chặt bên mình, ôm cô cảm thấy lòng nhẹ tênh. Bao nhiêu áp lực đều giải toả cùng lúc, Tuấn gục hẳn vào vai Hằng.

- Anh làm rất tốt hôm nay. Em tự hào về anh thật nhiều. Mỉm cười nào.

Cô biết những áp lực của anh nên hôm nay mới quyết định xuất hiện công khai. Vì muốn anh nhìn xuống thấy mình sẽ yên tâm hơn. Hằng biết kế hoạch của mình thành công, chàng trai của cô đã vô cùng xuất sắc trong hai đêm liên tiếp.

- Hai đêm liền, Tuấn của em quá giỏi. Em yêu anh...

Hằng nghe tiếng khịt mũi, đoán phần nào " anh bạn thân" đang xúc động. Công sức đều đã được đền đáp, Hằng cảm nhận trái tim Tuấn đập rất nhanh.

- Yêu thương thật nhiều, hồi nãy em đi với bé Nga nhưng nghe ông Hoàng nhắn anh đang tìm em. Tưởng anh về muộn hơn chứ!

- Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh...

Giọng anh nghẹn ngào, giữ chặt người con gái của mình trong tay. Hằng là tất cả của anh, Tuấn yêu thương và trân trọng cô gái của mình thật thật nhiều. Nhìn thấy Tuấn khóc trong vòng tay mình, lòng cô chợt dâng trào thứ cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ Hằng biết,cô là người anh tin tưởng để sẻ chia cảm xúc của mình. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, xoa dịu cảm giác của anh lúc này.

- Thôi nào, đừng mít ướt chứ "bạn thân lâu năm". Đi về nào, ngoài đây lạnh lắm!

*
- Anh không đi đâu, mọi người cứ đi đi, một lát sẽ ăn sau.

Giọng nói còn ngáy ngủ sau một đêm dài. Đêm qua là đêm anh ngủ ngon nhất trong hai tháng gần đây. Tuấn trước đó đã rất nôn nao, lo lắng xen lẫn háo hức, Hằng cũng tương tự. Cả hai giờ mới ngủ được một đêm "trọn vẹn" nên Tuấn không muốn thức dậy sớm để chuẩn bị ra ngoài ăn sáng với lũ bạn. Anh đã từ chối trong cuộc nói chuyện với cô em gái qua điện thoại.

- Ai gọi thế anh?

Hằng từ trong chăn ấm chui ra, tay vòng quanh người Tuấn ôm lấy cơ thể cũng ấm nóng không kém.

- Nga, bọn nó rủ đi ăn sáng.

Tuấn trả lời, anh kéo chăn lên ngang ngực, xích người vào cô rồi nhắm mắt. Hằng áp má lên lồng ngực đang phập phồng của Tuấn, bờ mi lại rũ xuống.

- Anh không muốn đi hả?

Hằng hỏi anh, tay đặt lên cổ Tuấn rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

- Anh muốn ôm em ngủ. Ngủ bù cho tối hôm qua. Bây giờ mới bảy giờ rưỡi thôi.

- Xoa lưng em đi Tuấn.

Hằng nhích người lên phía trên, anh hôn lên tóc cô rồi kéo Hằng ôm mình. Vòi vĩnh anh vuốt tấm lưng gầy. Họ quấn quýt ôm lấy nhau trên giường vào buổi sáng. Bàn tay ấm chiều chuộng theo ý cô. Mỉm cười với sự dễ chịu anh mang lại.

Ngủ trong vòng tay của đối phương, Hằng trong tiềm thức ôm lấy anh rồi vùi mặt vào người Tuấn để tạo cảm giác an toàn. Hạnh phúc đôi khi không quá cầu kì, đắt đỏ, chỉ đơn giản là lười nhác vào sáng sớm, ôm người mình thương vào lòng.

*
Thức dậy một mình trên giường, Hằng đưa mắt tìm anh khắp phòng. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cô yên tâm nằm nhắm mắt đợi Tuấn. Một lát sau, chàng trai chỉ mặc chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Anh ghé vào giường hôn lên má Hằng vì tưởng cô vẫn còn đang ngủ. Hằng liền mở mắt rồi kéo Tuấn lại. Anh giật mình.

- Tỉnh rồi mà dám trêu anh, phạt như hôm qua đấy.

Hằng hai tay áp lên má Tuấn rồi lắc đầu, cọ mũi vào mũi Tuấn.

- Em như này thì anh không chịu được đâu Hằng.

Bàn tay chống hai bên, Tuấn lơ lửng trên người cô rồi chuẩn bị "tấn công"

- Đừng mà...

Cô xoay mặt đi, Tuấn vẫn trêu chọc Hằng cho bằng được. Hôn nhẹ nhàng từ cằm lên vành tai cô. Hằng quắn quéo trước Tuấn, tay nắm chặt chiếc áo choàng tắm của anh. Né nhưng cũng không hẳn là trốn anh. Tay Tuấn sờ soạn khắp cổ Hằng, nhưng rồi dừng lại khiến cô rơi vào trạng thái "hụt hẫng"

Xoay mặt nhìn thẳng vào mắt Tuấn, Hằng nhìn anh một cách khó hiểu. Anh bật cười khúc khích, hôn dịu dàng lên trán cô.

- Sao? Sao lại nhìn anh như thế, chính em nói đừng mà. Giờ lại có ánh mắt đó là sao!

- Em...

- Dậy, đi thay đồ rồi đi ăn sáng. Anh sẽ đợi em vào tối nay!


***
20/5/2023.
Mình ngâm cái chap này hơi lâu, chắc mọi người hong giận đâu ha 🥲. Tâm sự mỏng một chút, đếm tới đếm lui thì cũng gần 1 năm kể từ ngày mình bắt đầu làm chuyện "ấy". Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây đợi mình, dù có lặn lâu ☺️.
Love you, all. ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro