Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn mở sáng dọc hành lang, ngôi nhà được bao phủ bằng mùi gỗ thông. Không vội tháo giày, cô gái hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười. Gỡ bỏ đôi giày cao gót khỏi bàn chân thon. Hằng đi vào, đứng tại cửa như "chờ đợi" điều gì đó.

Một

Hai

Ba...

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô gái mở rộng tay để nhận lấy cái ôm ấm. Hằng được ôm trọn bởi vòng tay của người thương. Dịu dàng áp má lên vai anh, cô cảm thấy lòng bình yên vô cùng. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vuốt lưng của đối phương.

- Em về rồi...

Lời nói nhẹ nhàng phả vào tai cô, Hằng đột nhiên bị rùng mình làm anh càng xiết chặt.

- Lâu quá không gặp nhau, anh bạn thân.

Hằng buông lỏng vòng tay, đẩy anh sang một bên rồi hững hờ bước vào nhà. Rõ ràng ban đầu là ngã vào lòng anh nhưng bây giờ lại giận lẫy. Tuấn cảm thấy con gái là một thực thể vô lý khủng khiếp!

Lẽo đẽo theo Hằng vào bếp, cô uống nước còn anh thì đứng cạnh bên ngắm nhìn. Ánh mắt dõi theo Hằng, hôm nay cô diện chiếc váy lấp lánh, có phần gợi cảm khiến bao nhiêu người đổ gục, Tuấn cũng không ngoại lệ. Anh lại ôm Hằng từ phía sau. Anh biết mình phải làm gì lúc này để tối nay được yên giấc trên giường.

- Đừng có ôm.

- Nào, em yêu. Hôm qua vẫn nhắn tin bình thường, lúc nãy vẫn ôm mà giờ lại giận à!

Tuấn tựa đầu vào lưng cô, tay đặt lên tay Hằng.

- Anh giỏi thì anh đi luôn đi, không cần về nữa. Em sẽ không thương anh nữa

Rõ ràng biết Tuấn đi làm, nhưng Hằng vẫn giận dỗi vì quá lâu họ chẳng gặp nhau. Giận là để anh dỗ dành nhiều hơn, cưng chiều hơn, bù đắp cho những ngày xa nhau.

- Vừa đáp sân bay là anh về ngay với em đấy. Anh còn chưa về nhà.

Tuấn xoay người cô lại, kéo vào lòng rồi xoa tóc Hằng. Không kháng cự, cô cũng nhớ anh thật nhiều.

- Ôm làm gì, anh có nhớ em đâu!

- Ai nói, anh nhớ em thật nhiều đấy.

Rút đầu vào hỏm cổ anh, Hằng từ từ cảm nhận mùi của Tuấn. Mùi hương không bao giờ làm cô thấy khó chịu, mùi hương mà ngửi thôi Hằng đã thấy an tâm.

- Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào...

Dỗ dành bạn nữ của mình bằng âm nhạc, Tuấn ôm Hằng đi ra phòng khách. Ngồi lên ghế còn Hằng ngồi trên đùi anh. Cô lấy tay tháo kính Tuấn ra, đặt sang một bên rồi áp mặt với mặt anh. Cạ cạ như hai chú mèo làm Tuấn không nhịn được cười.

- Em nhớ anh...

- Anh cũng vậy.

Tranh thủ khoá môi người đẹp trên người mình, Tuấn ngã người về sau để Hằng nằm lên trên người mình. Hai tay giữ chặt eo Hằng. Nhìn vào mắt Hằng, Tuấn thấy thật nhiều tâm sự.

- Anh có mệt không? Có ăn gì chưa? Đói không?

Chỉ cần lời ngọt ngào một chút là Hằng lại mềm lòng với Tuấn. Cô ôm lấy thắt lưng anh, dịu dàng trở lại.

- Không, anh chỉ cần em như này thôi.

Tuấn cũng vui vẻ mỉm cười khi thấy cô gái hết giận. Tay tém tóc cô ra phía sau tay. Hôm nay Hằng cũng làm việc hết năng xuất còn anh thì mới đáp chuyến bay từ Châu Âu về. Cả hai đều mệt mỏi nhưng không muốn buông đối phương ra.

- Thích em ngọt ngào mà đi bỏ em, về cũng không nói em gì cả.

- Anh đổi vé máy bay, bay sớm một tí để về nhà đợi em. Anh thích cảm giác đợi em về, được ôm em ngay khi ở cửa.

Hằng cười thật tươi sau khi nghe Tuấn nói. Vòng tay ôm cổ anh, kê mặt gần anh để Tuấn chủ động hôn lấy mình. Tay giữ sau gáy, tay đặt ngay chiếc eo thon, Tuấn có chút vội vàng khi chiếm lấy đôi môi của ai kia.

- Um...

Kéo Hằng vào để ôm thật chặt, anh vuốt lưng cô. Hai tay để trên ngực Tuấn, Hằng cuối cùng cũng chịu gối đầu lên lồng ngực ấm áp của anh.

- Em có chuyện gì à?

Sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn cảm thấy đôi mắt cô dường như có sự bất an nào đó ẩn sâu bên trong.

- Em không, sao thế?

Biết Hằng vẫn cố giữ nó trong lòng, Tuấn lại có chút khó chịu. Họ đã hứa sẽ luôn chia sẽ cho đối phương bất kì điều gì, sẽ luôn nói ra cảm xúc của mình để thấu hiểu nhau hơn.

- Em chắc chứ? Anh biết em đang chất chứa muộn phiền trong lòng.

Giọng anh trầm ấm như bình thường, Tuấn vẫn kiên nhẫn đợi Hằng chia sẽ với mình. Hằng vẫn im lặng, lặng lẽ vòng tay lên cổ Tuấn rồi dựa dẫm vào người anh. Trái tim đập nhanh, cô ghét Tuấn vì anh có thể hiểu cô như một cuốn sách đã đọc.

- Nói với anh, được chứ?

Vẫn là sự kiên nhẫn ấy, nó làm trái tim Hằng bị khuất phục hoàn toàn. Cô không nói gì cả, chỉ ngày càng xiết chặt, giữa hai người như chẳng còn khoảng cách nào. Phả từng hơi thở gấp gáp vào cổ anh, Hằng được anh vuốt lưng như động viên, an ủi và xoa dịu.

- Em...

Nghe tiếng cô nức nở, Tuấn càng thêm lo lắng cho Hằng. Không biết Hằng đã trải qua những ngày tháng vắng anh như thế nào, liệu có ai đó xáo trộn nó không? Bao nhiêu thứ suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây tâm lí anh.

- Em bị đau ở đâu à?

Giọng anh nhẹ nhàng hỏi Hằng, Tuấn dâng trào sự hối hận. Anh trách bản thân vì đã bắt Hằng nói ra, nó đang làm cô khó chịu.

Lắc đầu, Hằng được anh ôm trọn trong vòng tay của mình. Cô vẫn thút thít chẳng thể dứt được.

- Dạo này em cứ nghĩ mấy chuyện tiêu cực, em sợ anh rời xa em mãi mãi...

Giọng nói nghẹn ngào rồi vỡ ra, Hằng không kiềm được lòng mà khóc oà lên. Tuấn vội vàng trấn an Hằng, vỗ lưng cô.

- Anh đây mà, anh ở đây...Nín nào. Anh có bị gì đâu.

- Anh bệnh bữa giờ...em lo lắm...

Hằng đỏ hoe mắt, nhìn anh làm Tuấn không thể ngừng yêu cô gái trước mắt này. Lòng nhẹ đi, tay gạt nước mắt ở khoé mi cô. Hôn nhẹ lên đôi môi, hai tay áp lên má Hằng. Cô gái của anh đang lo lắng cho anh mà vỡ oà.

- Không khóc nữa, anh khoẻ rồi mà.

Gật đầu, Hằng vẫn thút thít trong lòng ngực anh, ướt cả một mảng áo to nhưng trái tim Tuấn ấm áp vô cùng.

- Em biết, nhưng em lo cho anh...

Cả hai quấn lấy nhau trên ghế sofa, Hằng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ở cơ thể anh. Tuấn bắt đầu không kiềm chế được với cô gái trước mắt. Từng cái chạm ngọt ngào làm anh tê tái.

Đột ngột ngồi dậy, Tuấn không chừng chừ mà bế xốc Hằng vào phòng. Đặt cô lên giường, Tuấn hôn cô bằng nụ hôn có phần "mạnh bạo".Hằng có chút khó chịu, tay báu chặt vào bắp tay anh. Tay còn lại giữ lấy bàn tay hư hỏng của Tuấn.

Từ từ rồi dừng lại, Tuấn lấy tay lau vết son lem nhem ở môi Hằng. Giọng trầm ấm và nhẹ nhàng.

- Anh yêu em...anh nhớ mùi hương của em...

Tuấn liếm môi, nhìn Hằng với ánh mắt có chút không đúng đắn làm cô ngại ngùng. Hằng vội lẩn trốn ánh mắt của anh.

- Tuấn à...

Chiếc váy ngắn của Hằng tôn lên mọi đường cong trên cơ thể, nước da trắng làm cô như phát sáng trong bóng tối.

- Anh sẽ cho em biết anh đã khoẻ hay chưa?

Rồi lần lượt, những thứ không cần thiết ngay lúc này đều phải rời khỏi giường ấm nệm êm. Tuấn từ từ, từng chút một làm Hằng thấy dễ chịu hơn, bản thân cũng đạt đến khoái cảm.

Nước ấm được chuẩn bị sẵn, nến thơm cũng được thắp. Cả khăn và quần áo ngủ của cả hai đều đã xếp gọn trong phòng tắm. Hằng được Tuấn bế vào bồn tắm, cô ngạc nhiên với những gì anh đã chuẩn bị.

- Anh lên kế hoạch hết rồi sao?




###########
khởi đầu với chiếc chap ngắn nhe, nếu có thể author sẽ ra chap theo khung giờ cố định nèe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro