Đã lỡ yêu em nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập nhạc sẽ nhanh chóng kết thúc trong hơn 30phút nữa. Tranh thủ vào giờ giải lao vài phút, thò tay vào túi quần, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra. "Không biết Hằng đang làm gì nhỉ?" Tuấn nghĩ khi đang mở khoá điện thoại. "Không có một tin nhắn nào cả..." Tâm trạng có chút chùng xuống và anh đã cất điện thoại lại vào trong túi. Tiếp tục tập nhạc cùng mọi người.

Hà Anh Tuấn rời khỏi phòng tập sau khi hoàn thành công việc, đeo kính râm và khẩu trang đã thành thói quen. Anh đi thang máy định xuống bãi xe cùng Andy thì nhận được tin nhắn.

"Đang đợi phía dưới. Chàng trai tập xong chưa?"
(Tin nhắn từ Thanh Hằng)

Nhếch môi cười, Tuấn đập tay lên vai Andy. "Tao có hẹn rồi, mày tự về, nhá?" Anh bấm lại thang máy ở tầng trệt thay vì cùng Andy xuống hầm xe.

"Đợi tí nhé, đang xuống đây."
(Tuấn trả lời lại tin nhắn của Hằng)

"Ừm, tao lại đỡ mất công đưa mày về. Mà xe mày khi nào sửa xong?" Andy vừa bấm điện thoại vừa hỏi chuyện anh. Xe Tuấn phải đi bảo dưỡng nên anh chỉ đành "đi ké" xe của mọi người xung quanh.

"Nhanh nhất chắc là mai. Không hiểu sao xui vậy." Tuấn thở dài, anh cất điện thoại. Rất nhanh đã đến tầng trệt, tiếng chuông báo, Tuấn tạm biệt Andy rồi đi nhanh ra cổng. Chẳng phải tìm kiếm, anh nhìn ngay thấy chiếc xe đang đỗ gần bụi rậm, chỗ anh đứng đợi cô vào ngày hôm trước. Tiến gần xe hơn, Tuấn gõ nhẹ lên kính.

Hằng trong xe giật mình, cô vội bước ra khỏi xe. "Đợi nãy giờ!" Cô đưa tay vuốt tóc, đột nhiên Tuấn cứ nhìn chằm chằm cô. "Gì vậy?" cô hỏi anh.

"Không có gì, mình đi thôi" Anh tháo kính râm rồi Tuấn mở cửa phụ nhưng không bước vào. Cô gái cũng hiểu ý, tự động đi vòng sang bên phía anh.

"Phải bù đắp cái gì nhỉ, để người đẹp phải đợi thì phải hối lộ bằng gì đây?" Tuấn đóng cửa xe cho Hằng. Đi vào chỗ ghế lái, chỉnh lại một chút cho phù hợp với bản thân.

Hằng đang mệt sau một ngày làm việc, chỉ biết cười "Làm gì được thì làm..." Cô để câu trả lời lấp lửng, tay đưa lên che miệng khi ngáp ngắn. Tuấn theo phản xạ lập tức nhìn đồng hồ.

"Chín giờ kém rồi. Người buồn ngủ có muốn ăn gì không?" Anh đưa tay lấy ly cà phê có sẵn trong xe Hằng, chắc chắn mua cho mình vì Hằng chẳng bao giờ uống cà phê vào buổi tối cả. Cô không ủng hộ việc Tuấn uống cà phê nhiều, nhưng lại chủ động mua cà phê cho Tuấn khi đi ngang quán quen của anh.

"Ăn gì cũng được!" Hằng nhìn Tuấn đang vừa lái xe vừa uống cà phê mình mua.

"Ăn gì cũng được nhưng mà phải đúng ý Hằng, phải không!" Tuấn trêu cô, cười ngặt nghẽo bên cạnh cô gái.

"Đi ăn bò kho đi!" Hằng bị bắt bài nên chỉ đành miễn cưỡng trả lời. Thói quen này không biết đã hình thành từ bao giờ, chỉ cần thấy cà phê Hằng lại nghĩ ngay đến Tuấn, bất giác phải mua cho Tuấn. " Mà này, uống cà phê ban đêm thì không ngủ được đâu!"Hằng nhắc nhở anh.

"Nhưng chẳng phải Hằng là người mua cà phê cho tui sao? Tui mất ngủ thì sẽ tìm đến Hằng đó." Anh quay sang nhìn cô 2 giây rồi lại tập trung lái xe, lấy kính cận trong túi áo đeo vào.

"Đêm nay mất ngủ đi, tui cần có người tâm sự." Hằng bình thản trả lời, hai bàn tay đan vào nhau để tự sưởi ấm. Cô cảm giác mệt mỏi nhưng lại không muốn ai biết, muốn che đậy một cách hoàn hảo nhất. "Đừng thắc mắc! Tập trung lái xe đi. Chọn quán nào ngon ngon đó."

Tuấn gật gù, trong lòng giăng kín những lo lắng nhưng cố gạt hết sang một bên. "Uhm, ăn trước đã. Đói quá!" Tuấn vờ lấy tay xoa xoa bụng mình. Hành động của anh làm cô bật cười.

"Tui không có gì vào bụng từ 1 giờ trưa tới giờ..." Hằng thỏ thẻ, giọng có chút e ngại.

"Tui mới ăn bánh kem vào 2 tiếng trước, sinh nhật của một bạn chơi trống trong team." Tuấn vô tư trò chuyện với Hằng, biết cô mệt mỏi nên không hề cau có với cô gái. Anh không muốn phải mang thêm chút tiêu cực nào cho Hằng.

"Vậy ai mới là người đói hơn? Nhưng mà Tuấn ăn bánh kem sao? Nhắc tới lại thèm..." Hằng lườm anh, đánh lên vai Tuấn rồi khoanh tay trước ngực.

"Muốn ăn à? Tí ghé mua" Anh dừng đèn đỏ, lại nhấm nháp một ngụm cà phê đắng. Vị đắng bao trùm đầu lưỡi, rồi trượt xuống cổ họng một cách dịu dàng nhưng vẫn mang lại dư vị có chút "đắng ngắt".

"Không được, bây giờ đã tối rồi. Với lại bánh kem rất nhiều đường nên không thích hợp với tui." Ánh đèn đường rọi vào trong xe, mờ ảo nhưng đủ để Hằng thấy được gương mặt anh. Môi anh khẽ cười làm cô thấy an yên vô cùng.

"Ăn thì ăn thôi. Đôi khi nên để mình hạnh phúc một chút!" Tuấn lại không nhịn được, cằn nhằn vì chế độ ăn uống khiêm khem của Hằng. "Có da có thịt xíu cũng không sao, nhìn Hằng gầy quá. Gió thổi bay thì tui biết làm sao!" Thấy không khí có chút nặng nề, anh liền phá tan nó bằng câu bông đùa.

"Nắm tay tui lại, bão to giông lớn cũng không bay được." Hằng trêu lại anh. Cô xoè tay mình ra trên không trung và nhanh chóng bị bàn tay kia bắt lấy.

"Giữ vậy mãi sao?"

"Uhm. Mãi luôn."

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ, đấy là quán bán bò kho đêm của đôi vợ chồng tuổi trung niên. Họ bước xuống xe rồi chọn chiếc bàn ở một góc nào đó. Hằng kiêng tinh bột nên món này rất phù hợp với cô.

"Cho cháu hai phần thập cẩm. Một phần không để ngò, không mì và một phần đầy đủ." Tuấn thông thạo gọi món, anh lau muỗng đũa cho cả hai. Pha nước chấm cho cô và anh, tỉ mỉ và cẩn thận từng chi tiết. Anh vẫn nhớ những thói quen của cô, nhớ từng chút thuộc về Hằng.

"Quán này biết bao nhiêu kỉ niệm của mình ha, ăn từ đó giờ" Hằng đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ. Bày trí đơn giản nhưng lại ấm cúng và tạo một không gian dễ chịu cho những vị khách. Đa số ở đây là khách quen, những người bận rộn và bắt đầu buổi tối vào lúc muộn như bọn họ. Hay những người muốn đến để tìm sự ấm áp, bởi vì bà chủ là một người rất quan tâm đến những vị khách của mình.

"Vẫn hương vị như cũ, đôi khi tìm tới đây không hẳn để thưởng thức đồ ăn mà còn tìm đến sự thân quen" Tuấn đang khom lưng thì thẳng người khi thấy đồ ăn được mang đến. Bà chủ khéo léo để phần ăn đầy đủ cho Tuấn, để phần không có mì cho Hằng.

"Ăn ngon miệng nhé!" Bà chủ nhìn họ rồi mỉm cười. Không nói thêm gì nhưng nụ cười của bà làm người đối diện cảm nhận được sự chân thành. Bà chủ suốt nhiều năm qua vẫn luôn gọi họ là một cặp đẹp đôi, cả hai cũng chẳng có ý kiến gì khi bị hiểu lầm như vậy.

Từng lá rau được Tuấn nhặt và cho vào tô, Hằng mỉm cười rồi tự nhiên ăn phần ăn của mình. Tuấn của cô lúc nào cũng ga lăng như vậy."Cảm ơn Tuấn", cả hai cùng nhau ăn bữa tối có hơi muộn.

"Hôm nay Hằng quay cả ngày luôn à? Sao không về luôn lại muốn đi ăn. Mất công phải chạy sang chỗ tui tập!" Tuấn trò chuyện, những lời nói đều quan tâm đến cô.

"Không thích ăn cùng nhau à?" Cô gái trả lời.

"Tất nhiên là thích, nhưng chỉ thấy Hằng hơi vất vả thôi. Muốn ăn cùng tui thì tui có thể mua rồi mang đến nhà Hằng mà" Tuấn đưa ra đề nghị để Hằng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Thôi, giống như Tuấn nói, đến đây không chỉ muốn ăn mà muốn tìm sự quen thuộc, kỉ niệm thôi. Tại xe Tuấn hư, chứ không thôi tui bắt qua chở rồi!" Hằng đáp lại lời anh, vui vẻ ăn hết phần ăn của mình.

"Xe hư chán thật, không có Hằng thì suýt nữa tui phải về cùng Andy. Hai ngày nữa thôi tui sẽ qua đón Hằng, cứ đợi đi." Tuấn bày ra vẻ mặt chán nản làm Hằng bật cười, và anh rồi cũng bật cười.

Sau khi ăn xong, Hằng đã ngỏ lời muốn anh sang nhà mình. Tuấn đồng ý, anh cũng không bận rộn vào ngày mai. Xem lịch trên điện thoại, anh thấy mình có cuộc họp lúc ba giờ chiều, đủ muộn để thức khuya với Hằng đêm nay mà không phải lo lắng cho ngày mai.

"Nhà Hằng còn bia không?" Tuấn khởi động xe, lái xe hướng về thành phố.

"Còn, từ đợt trước Tuấn mang qua, còn nguyên luôn vì tui không thích uống một mình lắm." Hằng nói.

"Tốt" Tuấn cười, nụ cười pha lẫn sự hạnh phúc đâu đó. 'Ít nhất mày vẫn là người cô ấy tìm lúc buồn nhất' anh tự an ủi tâm tư nhỏ nhoi của bản thân.

Hằng nghe vậy liền đánh lên vai anh, tỏ vẻ khó chịu. "Tui nên cân nhắc lại mới được, Tuấn hình như biết quá nhiều rồi, nhiều hơn mức cần thiết rồi!"

"Không phải vậy thì dễ thủ tiêu sao, người biết rõ Hằng chỉ cần tui là đủ!" Tuấn lại luyên thuyên cho cô nghe. Những lời anh nói đều khiến Hằng phì cười, đôi khi phải ôm cả bụng.

Về đến nhà cô, Hằng bước vào trước và nối gót cô là Tuấn. Cả hai tháo giày rồi đặt cạnh nhau trên kệ. Họ loay hoay một hồi thì cũng khui được lon bia đầu tiên. Hằng uống một ngụm nhỏ còn Tuấn lại uống gần nửa lon.

"Có chuyện gì thế? Hằng gặp khó khăn gì à?" Tuấn thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, họ cùng ngồi dưới sàn nhà cô.

"Ừm, đôi ba chuyện vặt thôi." Hằng né tránh nhìn vào đôi mắt Tuấn, cô sợ Tuấn nhìn thấu những bâng khuâng chồng chất trong tâm trí mình.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Tuấn mỉm cười vu vơ với cô. Tay cầm lon bia lắc nhẹ, chân mày hơi nhướng lên sẵn sàng nghe cô nói.

"Tui mới vừa đi xem mắt..." Hằng nói với giọng khá trầm tư.

Anh cố gắng gượng một nụ cười, nhanh chóng biến lon bia trên tay trở nên rỗng tuếch hệt như tâm trí anh lúc này. Thấy Tuấn vậy, Hằng lại nói tiếp.

"Anh ấy có vẻ ngoài, tài chính cũng rất hợp với tui."

"Chuyện lạ vậy, trước giờ Tuấn nghĩ Hằng không thích đi xem mắt..." Anh cất lời sau "vài" chút bối rối.

"Tui nghĩ cũng đến lúc tui tìm hạnh phúc thuộc về mình rồi."

Đừng ai hỏi trong đầu Tuấn đang có gì, chính anh cũng không biết. Nó rỗng tuếch, hay đang chìm vào khối suy tư bóp thật chặt trái tim. Trái tim anh từng phút giây như đang vẫy vùng trong lòng ngực nhỏ. Cả người anh lạnh toát.

"Thú thật thì cũng có chút rung động, nhưng lại không biết có nên tiến xa hơn không..." Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay đan lại vì nao núng.

Cô không để ý Tuấn đã uống cạn hai lon bia liền, anh vẫn không biết nên cho Hằng lời khuyên gì.

"Thật xin lỗi, nhưng tui không có biết nên nói gì với Hằng lúc này." Anh lại cười ngượng, tay định mở lon bia thứ ba thì bị cô ngăn lại.

"Này, sao lại cảm giác xa lạ vậy? Tuấn thật sự không muốn nói gì với tui à?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn nhưng anh lại quay đi.

Nói gì được đây vì lòng anh nặng trĩu, anh phải khuyên cô những gì? Nói với Hằng nên quen người đàn ông khác sao? Rõ ràng Tuấn đã biết mình yêu cô gái này, nhưng lại nhút nhát. Anh luôn có nổi sợ mất cô...

Tuấn biết giây phút bên nhau của hai người sắp cạn rồi. Một khi Hằng không độc thân nữa, đồng nghĩa cô cũng không còn là của riêng anh. Ngày tháng sắp tới sẽ thật dài...

Tiếng thở dài thườn thượt, Tuấn đỏ ngầu mắt nhìn cô. Đôi mắt Hằng cũng không ngại giao tiếp với anh, cả hai như khoá chặt đối phương bằng ánh mắt. Bàn tay tìm lấy tay cô, Tuấn áp lên rồi xoa nhẹ.

" Hằng có muốn đi biển không? Ngày mai Tuấn sẽ chở Hằng đi. Biết đâu ra đó Hằng sẽ có câu trả lời."

Ánh mắt nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng Hằng vẫn gật đầu.

"Vậy thì không nên uống nhiều, chúng ta nên đi ngủ thôi." Hằng đứng lên, kéo tay anh cùng đứng dậy. Đầu óc có chút choáng váng, anh đứng loạng choạng rồi mất thăng bằng mà ngã ra sofa.

Cả người đè lên người anh, cô nhắm mắt mắt
cho đến khi Tuấn dùng tay búng nhẹ lên trán cô. Anh nằm yên và cô nằm gọn trên người anh. Cũng may chiếc sofa lớn để họ có thể thả người vào.

"Xin lỗi, chắc Tuấn uống hơi nhiều nên say rồi..."

"Té thì té một mình đi, còn lôi người ta!" Cô chống tay lên ngực anh. Định ngồi dậy nhưng có vẻ Tuấn giữ cô khá chặt. Gò má anh đỏ ửng, người mềm mại làm Hằng thấy khá dễ chịu.

"Tối nay tui ngủ ở lại đây nhé." Anh vờ hỏi cô, mặc dù biết trước Hằng sẽ không để anh về nhà vì đã say.
"Để mai dậy đi luôn."

"Uhm, vậy để tui vào lấy mềm gối." Hằng tìm cớ để anh buông mình ra. Vòng tay anh cũng từ nới lỏng, hơi ấm trên thân mình bỗng chốc nguội lạnh. Hằng rời khỏi anh đi vào phòng, Tuấn đã nghĩ đến ngày
cô rời đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Bàn tay phải đặt lên ngực, Tuấn ấn nhẹ để xua đi cảm giác đau nhói.

***
Đứng trước biển cả, Tuấn hoài nghi với mọi thứ mình đang đeo đuổi. Anh cảm giác lạc lõng giữa mọi thứ xung quanh. Nhìn từng cơn sóng cứ đua nhau vào bờ cát trắng, Tuấn không biết về ngày mai, cũng không muốn nhắc về ngày mai. Những ngón chân ghì chặt cát, cố gắng đứng vững dù đầu óc đang quay cuồng. Thả hồn vào gió, anh muốn gió thổi bay đi cho đỡ nặng lòng.

Từng hạt mưa rơi xuống, không chút biểu cảm, anh cứ mặc đấy mà đứng yên không xê dịch. Mưa, nhưng trời vẫn nắng...Yêu, nhưng vẫn không dám nói. Giây phút này đã từng chuẩn bị trước, nhưng sự thật vẫn là một cú tát đau điếng. Hằng của anh rồi sẽ thuộc về một người xứng đáng với cô ấy hơn, không phải người hèn nhát như anh...

Cơn mưa trắng xoá cả khoảng trời, mọi người đều chạy vào trong tìm chỗ trú. Tuấn vẫn đứng yên trên biển dù đã ướt hết tóc tai. Đột nhiên anh xoay người lại, Hằng vẫn đứng cạnh anh, một khoảng cách nhất định để Tuấn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy. Giật mình khi thấy cô ướt cả, Tuấn lúc này mới nhận ra trời đã mưa rồi. Không nghĩ nhiều, anh nắm lấy bàn tay lạnh toát đi tìm chỗ trú mưa. Chạy trên cát, Hằng bất ngờ buông tay anh ra. Tuấn ngơ người xoay đầu lại nhìn cô.

"Tuấn..."

"Trời đang mưa, ta tìm chỗ trú rồi nói tiếp được không?"

Cô ướt hết cả người, đôi mắt lưng tròng nhìn anh.

"Mưa từ nãy giờ rồi, ướt thì cũng đã ướt." Hằng chậm rãi bước đến gần anh hơn, Tuấn liền dang tay ôm lấy cô. Vòng tay anh rộng lớn để ôm trọn Hằng. Tuấn trống rỗng, chỉ biết ôm Hằng vào lòng.

"Tìm chỗ tránh mưa đã nhé" Kéo Hằng vào lối mòn của resort, Tuấn dừng lại trước mái hiên. Lúc này ngoài trời cũng đã kéo mây đen mù mịt, anh đưa mắt nhìn biển cả yên ả ban nãy giờ đã khác lạ.

"Hằng lạnh không?" Tuấn được nhân viên hỗ trợ những chiếc khăn khô cho khách, anh định lấy đưa cho Hằng thì cô đã ôm lấy Tuấn. Cái ôm của Hằng như đánh thức anh khỏi cơn mê.

" Tuấn..."Giọng Hằng nghẹn ngào làm Tuấn cảm thấy khó thở ở lòng ngực.

"Lạnh quá..."

Cô nhìn anh, Tuấn nhẹ nhàng bắt lấy ánh mắt ấy. Đôi mắt chứa màu buồn bã, từ bao giờ? Anh không rời mắt khỏi cô, mắt ửng đỏ theo Hằng.

"Tuấn có điều muốn nói với Hằng-" Hai tay giữ lấy gáy cô, Tuấn đột ngột kéo Hằng sát gần mình. Không hề né tránh, Hằng như chờ đợi khoảnh khắc này. Môi chạm môi. Cảm giác này, anh đã mơ về nó hàng đêm. Đôi môi ấm áp của anh làm Hằng có chút choáng ngợp. Giữ lấy tay anh, Hằng chủ động với nụ hôn sâu hơn. Cả hai nhắm nghiền mắt, Tuấn thể hiện sự chiếm hữu của mình qua từng nụ hôn trao. Tay đỡ ở lưng Hằng, anh đã không buông cô ra dù chỉ một phút.

"Đừng...đừng rung động, đừng yêu ai khác...được không?" Nước mắt anh chực trào, hơi thở nặng nhọc sau màn hôn bỏng mắt nếu ai đó thấy được. Cảm giác còn lâng lâng, Hằng mở mắt nhìn anh.
"Đừng yêu ai hết, xin Hằng đấy..." Giọng nói dần trở nên bất lực, Tuấn không muốn để Hằng thấy mình khóc, không muốn cho ai biết mình là kẻ thua cuộc.

"Tuấn...Tuấn thực sự...có tình cảm với Hằng..."Lời anh nói ấp úng, Tuấn trốn tránh ánh mắt của Hằng mặc dù cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau.

"Nhung Hằng lỡ rung động mất rồi..." Hằng nghe tiếng thở dài từ anh, thấy cả tâm trạng tụt dốc không phanh của Tuấn. Cổ họng anh đắng chát, nghẹn ắng như có một thứ gì ấy chặn lại. Nuốc nước mắt ngược vào trong, Tuấn đưa mắt nhìn ra biển.

"Hằng rung động với Tuấn rồi..."Đưa tay lau đi giọt nước trên má anh, Hằng mỉm cười thật tươi nhìn Tuấn. Thơm lên má anh rồi cô ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực Tuấn. Có chàng trai vì tiếng yêu mà ngơ ngẩn thẩn thơ cả buổi, cứ ngây ngô đứng yên cho Hằng ôm lấy mình. Nụ cười nở trên môi anh, trái tim Tuấn đã đập nhanh đến mức Hằng có thể cảm nhận được. Chỉ mới vừa vài giây trước, có người đau đớn đến tận cùng. Nhưng chốc lát đã từ bông hoa tàn phai được tưới lên tình yêu, vươn người khoe sức sống.

"Tuấn thương Hằng..." Anh ngại ngùng gãi gãi đầu, Tuấn lấy khăn khô choàng cho cô. Hôn liên tiếp lên đôi môi vừa bị anh ngấu nghiến ban nãy.

"Tuấn yêu Hằng." Đột ngột bị anh nhấc bổng liền choàng tay lên cổ Tuấn để giữ thăng bằng, cô ngại ngùng úp mặt vào vai anh.

"Tuấn...lỡ ai thấy thì sao?" Cô thì thầm vào tai anh, gương mặt đỏ ửng.

"Hôn ở ngoài thì còn sợ gì nữa..." Bế cô đi dọc thêm lối mòn của resort, Tuấn đưa Hằng về phòng mình thay vì phòng của cô. Nhẹ nhàng đặt Hằng lên giường, Tuấn lấy thêm khăn khô cho cô.

"Hằng về phòng lấy đồ thay..." Cô vừa đứng dậy thì đã bị anh giữ lại, Tuấn lắc đầu.

"Ở đây đi, Tuấn có đồ..." Nụ cười mãi đến bây giờ Hằng mới thấy được, nó chạm hẳn vào trái tim cô.

*
Nằm trên giường, Hằng đột ngột bị vòng tay ai đó siết chặt từ phía sau. Cô xoay người lại đã bắt gặp gương mặt bông đùa rất nhởn nhơ của ai kia.

"Hằng..." Chiếc eo thon gọn được bàn tay mềm giữ lấy, Tuấn thoải mái vùi mặt vào hỏm cổ Hằng.

"Ngồi dậy nào, anh sấy tóc cho Hằng nhé!" Máy sấy tóc bật nhẹ, tay anh luồng vào những sợi tóc mềm. Hằng ngước mặt lên nhìn Tuấn, anh liền cúi người trao một nụ hôn lên môi cô.

"Anh sẽ yêu em, yêu mãi thôi..." Giọng hát nghêu ngao lúc đang sấy tóc cho Hằng, cô cong môi mỉm cười. Hằng ngồi trên giường còn Tuấn đứng ngay cạnh chân giường để sấy tóc cho cô.

"Có yêu thật không mà hát?" Trêu Tuấn, cô hỏi một cách ngang ngược. Tay vòng ôm lấy thắt lưng anh.

"Yêu, yêu nhiều là đằng khác." Đặt chiếc máy sấy sang một bên, Tuấn leo lên giường ôm lấy cô. Hằng đã nằm trong vòng tay anh, nhưng Tuấn vẫn hay siết nhè nhẹ như sợ cô lại vụt mất.

"Tuấn đã sợ nhiều lắm...Cả đêm qua Tuấn đã không ngủ được." Thủ thỉ với người kề cạnh, anh thở nhè nhẹ đưa những ưu phiền giấu trong tim ra ngoài.

"Vì?" Hằng mím môi, trông chờ lời tâm tình của anh.

"Vì nghĩ đến cái tên mà Hằng nói là rung động. Nghĩ xem có cách nào tiêu diệt hắn ta không." Tuấn dí mặt mình sát vào mặt cô, Hằng liền né người sang một bên, tay chặn trước ngực anh. "Tuấn thật hèn nhát đúng không? Tuấn đã sợ mất Hằng rất nhiều, cũng có nhiều đêm đã mơ về Hằng, nhưng Tuấn vẫn chưa một lần dám thổ lộ..."

Sau khi biết mọi thứ chỉ là do Hằng muốn anh thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, Tuấn đã nhẹ lòng rất nhiều. Giọt nước mắt âm thầm rời khỏi mi mắt anh.

"Rõ ràng mất ngủ mà sáng vẫn inh ỏi gọi người ta dậy, còn vào tận phòng đánh thức!" Hằng đưa tay lên mặt anh, tuỳ ý sờ soạn gương mặt anh tuấn.

"Vì chẳng ngủ được mà, nhưng có vẻ ai kia trêu tôi xong thì ngủ rất ngon thì phải." Anh phì cười, chụp bàn tay rồi thơm lên nhè nhẹ.

"Chứ sao, ngủ ngon để biết đâu ra biển sẽ có câu trả lời" Cuộn tròn người trong lòng anh, Hằng cứ làm nũng làm Tuấn không thể rời mắt khỏi cô.

"Hôn nhá!" Anh bất ngờ nằm lên phía trên Hằng. Hai tay chống hai bên không cách nào cho cô gái trốn thoát.

"Tuấn..." Cô xoay mặt đi hướng khác, tay từ từ nắm lấy cổ áo anh.

Càng tiến lại gần, Hằng càng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể chống cự được. Đôi mắt Hằng nhắm chặt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Hôn nhẹ lên trán, Tuấn mỉm cười nhìn cô gái đang tự mình chuẩn bị tâm lý. Vuốt tóc Hằng ngược ra sau, anh cạ má họ lại với nhau. "Thôi anh không trêu nữa, không thích thì thôi nhé." Từ từ mở mắt, Hằng được anh ôm ghì lấy, vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng.

Tuấn được cô âu yếm, anh để yên cho tay Hằng lùa vào từng ngọn tóc. Vùi mặt mình vào lòng ngực ấm của ai kia.

Tiếng điện thoại reo, Hằng với người lấy điện thoại giúp anh. Ánh mắt vô tình va vào tên người gọi.

Cuộc gọi từ "Em Lan Anh giám đốc..."

"Chết, Tuấn quên mất hôm nay có cuộc họp." Anh nhìn đồng hồ, đã đúng ba giờ chiều.

[Alo, anh nghe đây Lan Anh]
Tuấn nghe điện thoại, tay vỗ lưng Hằng nhẹ nhàng.

[Alo, anh Tuấn, anh có sao không ạ?] Một giọng nữ ngọt ngào đang có chút lo lắng cho anh.

[Anh...anh có chút việc...] Tuấn sụt sịt mũi, có lẽ do dầm mưa ban nãy nên sắp bị cảm. Hằng có thể nghe được hết cuộc trò chuyện vì nằm rất gần anh.

[Phiền em báo anh vắng với mọi người nhé Lan
Anh]

[ Anh Tuấn bệnh sao, em nghe giọng anh có chút không khoẻ.]

[Anh không sao, em họp với mọi người đi nhé, anh xin lỗi nhé.]

[Em lo quá, anh nhớ uống thuốc nhé, anh bị cảm rồi. Em sẽ mua ít trái cây gửi đến nhà anh ạ!]

[Cảm ơn em, nhưng thôi đừng gửi.]

[ Xin lỗi anh Tuấn, em phải vào họp rồi. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi nha. Chút em sẽ gọi anh sau. Chào anh ạ.]

Cuộc gọi kết thúc, Tuấn dẹp điện thoại qua một bên rồi ôm Hằng. Đột nhiên cô lại đẩy tay anh ra khỏi người mình.

"Em sao thế?" Tuấn ngạc nhiên hỏi cô, lại một lần nữa choàng tay ôm Hằng.

"Cũng có người lo cho Tuấn quá ha, 'anh Tuấn bệnh sao, em nghe giọng anh có chút không khoẻ', người ta lo lắng nên mới gửi trái cây mà sao không nhận vậy?" Cô liếc nhìn Tuấn, người đang ngơ ngác.

"Nào, Hằng ghen à!" Tuấn nhìn cô, hôn lên má Hằng. Kéo Hằng sát lại với mình hơn. Chu chu môi nhưng bị cô khước từ.

"Em lo quá, anh nhớ uống thuốc nhé, anh bị cảm rồi." Hằng nói lại lời Lan Anh, ngắt mũi Tuấn thật mạnh.

"Đau anh..."

"Có em gái quan tâm từng li từng tí, chưa trễ họp đã gọi ầm ĩ ha."

Vì không thể nói gì được, Tuấn đã phải tung chiêu cuối cùng, anh tấn công Hằng bằng những nụ hôn lên bờ môi ấm. Khiến cô choáng ngợp trong cái ngọt ngào ở đầu môi.

Đêm hôm ấy, căn phòng ngập tràn tiếng yêu của cả hai người. Tuấn thành công có vị trí trên giường Hằng. Quan trọng hơn hết, anh đã chiếm trọn trái tim của cô.

"Anh yêu em..." Từng hơi ấm anh trao, Tuấn cắn nhẹ lên cổ Hằng.

——//——
Mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên!

Vui lên nhe các tình iuuu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro