Người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi lại hay nghĩ ngợi vu vơ về chuyện của "chúng tôi". Tự hỏi việc tôi và Tuấn chuyển từ làm bạn sang người yêu thì có đúng không? Hôm nay cũng tương tự mọi hôm, tôi cũng lại suy nghĩ về điều đó. Không phải anh cho tôi cảm giác bất an, hay tình yêu của anh là chưa đủ với tôi, chỉ đơn giản là tôi thích nghiền ngẫm lại từng chút nhỏ mà Tuấn làm cho mình.

Dạo gần đây công việc của tôi có hơi dày đặc, có những khi tôi phải ra khỏi nhà từ khi mặt trời còn yên giấc, và người tôi yêu cũng vậy. Nhưng Tuấn chưa từng khó chịu với tôi vì điều đó, hơn ai hết, Tuấn biết tôi yêu công việc đến mức nào. Thế nên, sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn được sà vào lòng anh như một liều thuốc làm tiêu tan bao mệt nhọc bám lấy cơ thể mình.

Từ lúc biết Tuấn với phương diện bạn bè, cho đến khi chúng tôi yêu nhau. Tuấn của tôi vẫn luôn là người đàn ông ấm áp, yêu rồi thì anh lại càng ấm áp hơn. Người đàn ông suốt 10 năm không chịu gọi tôi là "chị" dù nhỏ hơn tôi một tuổi, giờ lại có thể xưng "anh" và không ngại nói "anh yêu em" với tôi. Càng ngày, tôi càng thấy người đàn ông của mình có nhiều điều thú vị.

Tuấn trước giờ vẫn nổi tiếng là người tinh tế, lịch lãm và đẹp trai. Mấy thứ họ viết về anh trên các trang báo, tôi không quan tâm lắm vì bản thân cũng đã trải nghiệm thực tế. Khi yêu, tôi phát hiện Tuấn rất nhõng nhẽo nữa. Đôi khi nó làm tôi phát bực, anh thường bám lấy tôi mỗi khi tan làm, thích được ôm và hôn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đáng yêu nhỉ?

- Em à...Đang suy nghĩ mà tập trung thế? Ôm anh nào...

Đấy, nói có sách mách có chứng. Anh người yêu nhõng nhẽo của tôi lại đang cần ôm ấp và yêu thương.

- Thanh Hằng, người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất đang ở cạnh em, em đang suy nghĩ gì mà không đến ôm anh chứ?

Nhìn anh, tôi thấy trái tim căng tràn hạnh phúc. Có phải tôi yêu Tuấn nhiều hơn Tuấn yêu tôi không? Nhưng Tuấn hay bảo hãy yêu vì khi được yêu là mình là người hạnh phúc. Còn người ta yêu mình kém hơn mình yêu người ta thì người ta kém hạnh phúc hơn mình.

- Đẹp trai và quyến rũ?

Tuấn kéo cả cơ thể tôi dồn về phía anh, ôm trọn tôi vào người anh. Tôi thích cảm giác này. Trước đây, tôi không để ý Tuấn lắm, chúng tôi là bạn thì chỉ đơn giản là gặp nhau, ăn uống tụ tập. Không đi quá sâu về đời tư nếu đối phương không tự nguyện nói. Nhưng vào một đêm nọ, chắc nên gọi đó là "định mệnh", khi Tuấn đi diễn về. Tóc anh vẫn còn keo và được chải xước lên. Đi diễn về với bộ dạng có hơi tả tơi Tuấn cởi áo vest ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng trên người. Ngồi cạnh tôi và trò chuyện như bình thường. Phải chăng lúc đó tôi đã uống rượu? Trong mắt tôi chàng trai ấy rất đáng tin cậy, tôi đã bị Tuấn đốn tim vô cùng dễ dàng. Nhưng đây là bí mật, Tuấn của tôi đến bây giờ vẫn chưa biết điều này.

- Em không thấy vậy sao?

Giọng anh thì thầm, tôi lúc nào cũng đỏ mặt với những trò trêu chọc của Tuấn. Không thể kiểm soát được gò má ửng đỏ của mình, tôi chỉ biết trốn vào sâu trong lòng ngực Tuấn.

- Không nghiêm túc tí nào. Anh mà nói nữa là tối nay anh ngủ ở đây luôn.

Tôi rời khỏi ghế sofa và đi vào phòng ngủ của mình, mặc cho Tuấn đang nằm dài trên ghế. Tôi bước vào phòng tắm, dự định sẽ chăm sóc da mặt với các bước thật kĩ. Đang rửa mặt, một vòng tay ấm áp lại vòng qua người và đặt trên bụng tôi, Tuấn ôm lấy Hằng từ phía sau rồi áp mặt vào da thịt để hôn hít.

- Anh...

Giọng tôi có chút khó chịu, Tuấn liền nới lỏng vòng tay như hiểu ý, nhưng vẫn ôm và đứng sát vào tôi. Tuấn nhỏ nhẹ nói. Bên cạnh anh ấy, tôi thấy mình dịu dàng và "con gái", có lẽ do yêu.

- Anh muốn ôm em, đợi em chăm da mặt chắc anh ngủ mất! Phải ra đây đứng canh nên em đừng bắt anh vào ngủ trước.

Tuấn dường như biết tôi định nói gì, anh hiểu tôi nhiều lúc khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi xoay người, đáp lại Tuấn bằng nụ hôn nhanh hơn cả cơn mưa rào.

Anh không phải là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác an toàn, cũng không hay nói những lời hứa hẹn trăm năm. Đơn giản, anh ấy hành động nhiều hơn lời nói. Nhưng những lời đường mật của anh lúc nào cũng làm tôi say như điếu đổ. Bên anh, tôi thấy bình yên, thấy được sự chân thành từ anh. Tôi muốn trở thành một phần của cuộc đời anh sau này...

- Em phải chăm da cho thật đẹp, để còn tới ngày quan trọng nữa.

Anh nắm lấy tay tôi, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi cười như một đứa trẻ con. Tuấn âu yếm nhìn nó, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

- Ừm, Thanh Hằng của anh hôm đó phải đẹp nhất!

Giọng anh đột nhiên có chút nghẹn ngào làm tôi vừa thấy thương vừa buồn cười. Đỉnh điểm là khi giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má anh, Tuấn vội lau đi bằng tay còn lại chứ không buông tay tôi. Tôi đã không nhịn được mà cười phá lên.

- Nào, em cưới anh chứ có phải ai đâu mà khóc. Mít ướt quá à.

- Vì em cưới anh nên mới khóc đấy. Anh khóc vì sắp làm hoa đã có chủ...

- Thế thì anh cứ ở đây mà khóc lóc, em đi ra ngoài!

Tôi ném cho anh chiếc khăn đang cầm, bước dứt khoác ra ngoài. Tuấn cũng đi ra theo, anh kéo tôi ngã lên giường. Chắc lại bắt đầu nói những lời "sến súa" nhưng tôi lại thấy nó bình yên lạ lùng.

- Anh hạnh phúc khi có em trong đời. Tuấn nói thế để em biết mà đừng rời bỏ anh đi đấy!

Mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt. Có lẽ do một phần công việc, dù đã nhận lời cầu hôn của anh nhưng tôi không đeo nhẫn như bao cô gái ngoài kia. Tuấn chẳng bao giờ có ý kiến, tôi luôn chủ động giải thích với anh. Nhưng khi thấy tôi đeo nhẫn, tôi cảm nhận được Tuấn hạnh phúc biết nhường nào vì nó đã "lây lan" sang tôi, trái tim của tôi đã ấm lên từng giây.

- Anh phải là cái đuôi của em suốt đời luôn, nhớ chưa!

Ậm ừ với tôi, anh rút người vào gáy tôi. Hằng đan tay vào những sợi tóc mềm của người thương. Tuấn choàng tay ôm lấy tôi, vuốt ve tấm lưng làm tôi thấy dễ chịu. Cứ thế, chẳng biết qua bao lâu anh lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi tôi phát hiện thì anh đã say giấc nồng, vẫn ghì chặt tôi. Còn tôi thì chỉ biết nằm yên chịu trận, không thể tiếp tục các bước dưỡng da còn lại vì không nỡ làm Tuấn thức giấc. Thôi thì dẹp đi sự bực tức trong lòng, tôi nằm yên ngắm Tuấn đang ngủ. Nhưng bàn tay không ngủ yên mà sờ vào các đường nét trên mặt Tuấn, chạm vào hàng lông mày rậm, đôi mắt và chiếc mũi.

- Em nhìn mấy năm nay chưa chán à? Vẫn phải xem các đường nét bố của con em hả Thanh Hằng.

Lời Tuấn nói làm tôi giật mình vì nghĩ anh đã ngủ. Tuấn vội vùi mặt vào người tôi như chú mèo hay cạ mặt làm nũng với chủ.

- Em cứ yên tâm, con mình sẽ rất xinh đẹp!

Tôi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, anh liền cười.

- Không tin à? Vậy bây giờ mình kiểm chứng điều anh nói đi.

- Làm sao được, anh cứ nói như em đang mang bầu vậy.

- Chưa có thì mình làm cho nó có.

Chuyện sau đó thì chỉ có hai người biết được....

——————
một cái chap nhỏ xíu, mong readers thích nó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro