Mùa Thu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi live concert đã kết thúc mĩ mãn. Anh em ekip, Thu Phương và cả Tuấn đều "thở phào" trong lòng, ai nấy đều mãn nguyện với thành quả này. Mọi người kéo nhau đi ăn uống đêm khuya, sau khi đã hoàn thành chương trình.
Thu Phương: Có được ngày hôm nay, Thu Phương rất cảm ơn ekip, ekip đã hỗ trợ Phương rất nhiều. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn Việt Anh đã nhận lời với Phương để buổi diễn thật nhiều cảm xúc...
Thu Phương mỉm cười hạnh phúc.
Tuấn: Em nào dám từ chối, đêm diễn này thật sự rất tuyệt vời. Nào cùng nâng li cho thành quả của tất cả chúng ta.
Mọi người đều mỉm cười, cười cho sự xứng đáng, cười vì "Mùa thu của Phương".
Việt Anh: Phương và Tuấn là một phần trong âm nhạc của Việt Anh. Nó khiến cảm xúc tôi vẫn lâng lâng như thuở ban đầu, cảm giác đã lâu chẳng với tới.
Thu Phương: Đấy, lí do Phương chọn âm nhạc Việt Anh. Phương cảm và thấu nó nhiều hơn sau nhiều lần hát, ở nhiều góc độ khác nhau.
Việt Anh nâng li với Thu Phương, họ cùng nhau uống sạch cốc của mình.
Thu Phương: Ekip quá tuyệt, Phương không dám mong điều gì nhưng các bạn đã làm quá sức tưởng tượng, quá yêu.
Andy: Tâm huyết của Phương. Mọi người đều cố gắng hết sức, nó phải thật thành công, phải đem lại một dấu ấn trong lòng khán giả và cả ekip chứ.
Hiếu: Làm thì mệt, xong thì vui hết lớn. Thằng Tuấn nay lên sân khấu nhảy sung dữ luôn.
Andy: Ừa, nhảy khí thế.
Tuấn: Lại tới giờ bóc phốt à...
Xuân Hạnh: Show của Phương, Hà Anh Tuấn làm ca sĩ là phụ thôi, dance mới là mục đích chính. Phương mời nhầm dance rồi.
Tuấn: Chị cũng phốt em...
Xuân Hạnh: Chị chỉ nói đúng thôi à.
Andy: Nó nhảy mà em sợ nó té muốn chết. Ba cái thứ giày tây nó trơn "bà cố"
Việt Anh: Cậu ý hôm nay nhiệt thật, anh nhìn mà nóng hừng hực.
Hiếu: Nhảy quá nhảy, bình thường đi hát là về nhảy với siêu mẫu hay gì?
Hiếu thấy Hằng im nên liền muốn bắt chuyện với cô.
Hằng nghe xong thì chỉ mỉm cười, nãy giờ cô im lặng lắng nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người.
Andy: Nay Hằng im re ta ơi. Nói tụi này nghe, thằng Tuấn có nhảy với bà ở nhà không?
Tuấn liền chen vào: Nào, nhảy gì...
Hiếu: Thì nhảy gì mà hai đứa hay làm, ai mà có biết đâu.
Tuấn: Nhảy gì với Hằng, tào lao quá mấy cái đứa này. Hằng làm như dễ chiều lắm vậy mà nhảy...
Anh cũng có ý trêu chọc cô, tay vắt sang eo Hằng ôm nhẹ.
Hằng: Nhảy xong cái mặt đỏ bừng, mệt nhưng mà chịu chơi, đâu có ngừng.
Hằng quay sang nhìn anh đắm đuối, Tuấn cũng nhìn cô với ánh mắt âu yếm.
Andy: Người ta xót chồng, thương ảnh nhảy mệt, sợ ảnh khát nước.
Xuân Hạnh: Hèn chi ở dưới khán đài ngồi cười cười với ảnh. Hà Anh Tuấn đâu có cười lại, nhảy rồi trò chuyện với khán giả thôi à.
Hình như mọi người đang có ý đốt nhà ai kia. Tuấn vòng tay ôm lấy Hằng, đầu gục lên vai cô.
Tuấn: Thanh Hằng cười xem nào, anh lên sân khấu nhảy mệt lắm đấy.
Hằng thấy Tuấn ôm lấy mình thì cũng không ôm lại, mặc nhiên cho anh ôm.
Hằng: Nhảy vui mà, anh nhảy dữ lắm mà, mệt gì đâu.
Rõ ràng có người đang giận lẫy điều gì đó, Tuấn ngầm ngầm hiểu ra.
Hiếu: Mà mới để ý, lâu rồi Hằng mới đi xem Tuấn diễn đó nha. Cảm giác chồng hát ở nhà với lên sân khấu nó khác hẳn.
Đúng như lời Hiếu nói, Hằng gần như không xem Tuấn hát nữa. Kể từ khi quen nhau, Hằng nhận ra mình không thoải mái khi thấy anh ôm hay tương tác với ca sĩ nữ, Tuấn cũng vậy. Rất khó chịu khi xem phim cô đóng nếu có cảnh hôn, vì thế anh cũng "từ chối" xem phim của Hằng. Cả hai dường như đặt ra luật ngầm từ lâu, một luật bất thành văn trong nhà.
Thu Phương: Show của Phương mà mấy bạn fan của Tuấn quá trời nhiệt tình luôn, dễ thương thật. Ngồi dưới mà cứ Anh Tuấn ơi Anh Tuấn ơi.
Andy: Hay siêu mẫu ghen rồi, ở nhà có một mình mình thương, nay ra đây có quá trời người dành.
Việt Anh: Hằng mà bỏ ra là có cô hốt ngay, anh này nhiều người thương nhể?
Tuấn: Cho đi xem một buổi mới biết anh ạ, ở nhà ăn hiếp em lắm.
Anh nói với mọi người, rồi quay sang nhìn cô cười "gian xảo"
- Giỏi ăn hiếp anh thôi. Em giữ không chặt mấy bạn mang anh đi mất đấy.
- Cho mang đi luôn, ở nhà với em được cái nhõng nhẽo thôi. -Hằng lấy tay vuốt tóc anh.

_________________________________

"Sắp tới có show của chị Tâm, hay là em cũng đi xem anh diễn nhé."
Họ vừa về đến nhà, Tuấn ôm lấy cô ngay tại cửa. Hằng mỉm cười hạnh phúc, chân nhích từ từ vô nhà.
"Vào nhà đã anh."
Cả hai chật vật đi vào trong vì Tuấn ôm quá chặt nên khó khăn trong việc di chuyển.
"Em không đi đâu, hôm nay em đi vì Phương chứ không phải vì anh. Nhắc lại cho nhớ."
Hằng cúi xuống tháo giày ra rồi đứng dậy đi vào trong.
Tuấn thở dài một tiếng, cúi xuống tháo giày của mình rồi đặt lên kệ, đặt cả đôi của cô.

Ngắm nhìn cô gái với chiếc áo xanh dương thật đẹp, có lẽ anh đã quá yêu người con gái này. Khi nhìn cô, ngắm Hằng mỗi phút mỗi giây, Hằng làm gì Tuấn cũng thấy thật đáng yêu, thật dễ thương. Chẳng muốn giấu hạnh phúc, anh cười hiền nhìn cô rồi tiến lại gần. Ôm chầm lấy cô từ sau, dự sẽ vùi mặt vào người cô để hít hà thì bị tháo tay ra khỏi người Hằng. Bị Hằng khước từ, anh liền bày ra dáng vẻ bên người thương.
"Bé Hằng, anh muốn ôm"
Cô xoay người lại nghiêm túc nhìn anh.Chỉ qua giao tiếp bằng ánh mắt, Tuấn cảm nhận cô đang khó chịu vì hành động của anh.
"Em sao thế?" Giọng anh nhẹ nhàng như xoa dịu Hằng.
"Em không sao, chỉ là đột nhiên không muốn." Rõ ràng cô đang né tránh việc nói lí do thật sự cho anh, Tuấn lắc đầu nhìn Hằng.
"Em không vui từ khi xem xong show."
"Em không có, chỉ có anh nghĩ vậy."
Tuấn nghe cô đáp mà lòng có chút giận, giận vì Hằng đã không thành thật với anh. Tuấn dám chắc mình hiểu Hằng đến nhường nào.
"Thế em xem show có anh thấy thế nào? Có hay không? Anh có hát hay không?" Tuấn cố tình hỏi để cô trả lời rõ ràng hơn một chút.
"Vẫn như vậy, Hà Anh Tuấn thì vẫn thế nhưng không khí ở đây khác hẳn với đợt trên Đà Lạt. Anh tương tác với các bạn khán giả nhiều hơn đấy."
Hằng nói rồi xoay người đi vào phòng, để Tuấn ở lại với suy nghĩ.
"Cô ấy đang khó chịu? Vì đều gì cơ chứ?"
"Không vui từ lúc mình diễn xong?"
"Trên sân khấu mình hát không hay nên cổ không vui? Lí do này thì chắc không thể, mình hát hay mà"
Một loạt câu hỏi vì sao được đặt ra cho bản thân, Tuấn cứ thẫn thờ chẳng biết làm gì, nhắn tin cho Andy để hỏi bừa.

Andy Vo
Tuan Còn thức không?
Andy: Sao, tao mới tới nhà.
Tuan :Chẳng biết sao lại bị dỗi rồi.
Andy: Kakaka. Vợ chồng son dễ thương quá.
Tuan: Thằng hâm, bạn mày đang trên đống lửa đấy.
Andy: Kệ, bị giận là đúng lắm.
Tuan: Tao nhắn với mày cũng như không.
Andy: Tội nghiệp ghê hôn, bị giận mà không biết lí do, sự mưu mẹo của mày đâu hết rồi. Ăn hiếp tao nên trời trả báo đó. Kakaka.
Tuan: Nghe muốn đấm cho vỡ mồm.
Andy: Lo mà dỗ dành ai kìa.

Chán nản khi nhắn tin với Andy cũng chẳng giải quyết được gì, Tuấn nghĩ một hồi liền nhận ra gì đó...
Hằng từ trong phòng đi ra với chiếc áo ngủ hai dây gợi cảm, viền ren ở ngực tôn lên nước da trắng cùng cơ thể mảnh khảnh của Hằng.

"Em à"
"Em đây?"
Cô đi đến gần anh để xem. Tuấn nhìn thấy cô thì không muốn giấu hạnh phúc, cười thật tươi rối làm Hằng có chút khó hiểu hơn.
"Sao vậy? Sao cười tươi vậy?"
"Em ghen à ?"
Nói đến đây gương mặt Hằng chuyển màu rõ rệt, có lẽ bị anh "nắm thóp" nên mới vậy.
"Ghen...ghen gì chứ...ghen gì mà ghen..."
Thật lòng Hằng có chút khó chịu, Tuấn chiều tất cả fan của anh, sẵn sàng bung nút áo trên sân khấu hay nói những lời mật ngọt. Nói là tính chất công việc, nhưng có cô gái nào lại thích bạn trai mình nói lời ngọt ngào với những người phụ nữ khác ngoài mình đâu...
Hằng bỏ đi một mạch đến tủ lạnh, mở tủ lấy nước uống thật nhanh cho hạ nhiệt. Cô cảm thấy cơ thể ngại ngùng đến nóng bừng bừng lên.
"Thế là không vui vì thấy anh nói ngọt với khán giả, hoá ra chuyện bé thế này cũng làm em ghen đấy vợ."
Tuấn tiến lại gần cô gái của mình

Hằng đang uống nước, thấy anh đi đến nên đặt vội cốc xuống theo thói quen.
"Anh..."
Cánh tay săn chắc đã vòng qua eo kéo cô lại gần, đôi môi căng mọng của Hằng cũng bị "thao túng" bởi ai kia. Nụ hôn của anh, một nụ hôn theo đúng kiểu anh thích. Hằng cảm thấy dễ chịu vì nó, không quá dồn dập, nhẹ nhàng và từ tốn để tận hưởng dư vị của nhau. Tay cô vòng lên cổ Tuấn, nhịp nhàng phối hợp với anh cho một nụ hôn ngọt của họ.
Dứt khỏi nụ hôn, chàng trai mỉm cười hôn tiếp lên má cô gái, gương mặt cô đã phần nào đo đỏ vì anh.
"Rõ là khó chịu mà không nói với anh tiếng nào, biết là không vui nhưng ráng chịu một mình vậy đó hả?
Anh đưa tay trái vuốt tóc Hằng, tay phải vẫn đỡ lấy lưng cô.
" Tính chất công việc của anh, em biết nói sao cho đúng...Xem show của Phương là để anh đừng ôm ai được, lâu quá không xem nên quên mất fan của anh còn nhanh chân hơn em, đem cả sổ hộ khẩu để cưới kìa."
Hằng nói ra tiếng lòng của cô nãy giờ được giấu kín.
" Sao mà nhanh chân bằng Thanh Hằng được, Hằng vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi cơ mà?"
Tuấn bây giờ mới ôm được Hằng "trọn vẹn". Trọn vẹn ở đây là anh cũng được cô đáp lại cái ôm, tay Hằng vòng ôm lấy tấm lưng to của anh, mặt ngẩng lên để anh vùi mặt vào hỏm cổ. Anh tranh thủ hít hà mùi hương của cô, hôn lên cổ Hằng rồi cắn cắn.
" Em không đi xem show của anh và chị Tâm đâu, em khó chịu khi thấy anh thân mật hay tương tác với ca sỹ nữ. Em không vui khi người đàn ông của mình ôm người khác ngoài em, nhưng không sao, chị Tâm cũng là người em biết. Nói chung tốt nhất là em không nên xem, rồi ôm cục tức ở cuốn họng không biết làm sao...Với cả có em ngồi ở dưới chị Tâm cũng khó xử..." Cô nhẹ nhàng kể hết cho anh nghe nổi lo thầm kín này, Tuấn xem đây là sự hi sinh quá lớn mà cô dành cho anh. Xoa xoa lưng Hằng, Tuấn âu yếm cô.
"Anh sẽ hạn chế, từ nay về sau sẽ hạn chế hết mức có thể..."
"Đừng, cứ làm như anh đã từng."
"Anh chỉ yêu mỗi mình em, đừng vì chút chuyện như này mà rời bỏ anh. Hãy nói hết với anh, chúng ta sẽ cùng nhau mà sửa đổi"
"Em biết rồi, em xin lỗi vì không nói với anh cảm xúc thật của mình. Thôi thì mắt không thấy tim không đau."
Hằng xiếc chặt cơ thể mình với Tuấn, lòng ngực anh ấm áp đến lạ.
"Em tin tưởng anh đến thế sao? Trên sân khấu, khi hát cảm xúc rất thăng hoa nên rất dễ rung động đấy..."
"Nếu muốn người ta đã tìm cách, nếu anh thật sự muốn buông tay em thì em sẽ không giữ anh lại được..."
Hằng đột nhiên bị Tuấn nắm tay kéo về phòng ngủ, trong khi chưa biết gì thì anh đã áp sát cô vào bức tường trong phòng.
Hai mắt mở to nhìn Tuấn, anh đặt cả hai tay lên tường rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh yêu em, chỉ mình em."
Đôi môi anh gần chạm đến môi cô, tay chân chuẩn bị "hư hỏng" thì Hằng lại chặn lại.
"Hả?" Tuấn bất ngờ đến chẳng biết thốt lên gì ngoài từ đấy.
"Anh mới về mà...Hôm nay đi hát mệt rồi..." Giọng cô lí nhí và gương mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em thật quá đáng, nếu biết anh mệt thì sao lại mặc đồ như thế này. Áo như này chẳng nên mặc chút nào, anh giúp em cởi chúng ra..."
Nói là làm ngay, cô gái bị anh kéo một dây áo xuống ngay. Bàn tay hư hỏng của anh vuốt ve gương mặt cô rồi xuống đến cổ, tiếp tục đi xuống dưới...Nút áo Tuấn được Hằng mở ra, anh hài lòng mỉm cười đắc ý.
" Tốc độ em nhanh hơn rồi đấy cô gái."
"Em học theo anh ca sĩ mở nút áo lẹ thiệt lẹ trên sân khấu."

"Anh sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em trong đêm nay"
Hằng rên rĩ với Tuấn, bàn tay mềm của anh không làm da cô trầy xước hay đau rát, nhưng dấu răng anh để lại trên ngực trái của cô...

Bế cả cô gái lên giường, Tuấn thì thầm vào tai cô
"Con em mang họ Hà, chồng em là một ca sĩ điển trai, nhất em đấy Thanh Hằng..."
Giây phút như này còn trêu chọc, Hằng kéo anh lại để hôn lên môi.
"Em yêu chồng."
Tuấn cứ thế chiếm hữu cơ thể cô một cách gọn ghẽ nhất...Cuộc sống vợ chồng son của anh và cô cũng giống như bao người, đôi lúc giận hờn hay cãi vả là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách chúng ta vượt qua nó như thế nào để giữ lửa cuộc hôn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro