Sẽ luôn là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong nhà đã tắt hết cả, nhưng anh không cần mở, chắc có lẽ nơi này đã quá quen thuộc với anh. Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, từng bước chân rón rén đi vào trong một cách im ắng nhất. Người nằm trên giường anh có lẽ vẫn đang say giấc nồng. Chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Anh thay đồ nhanh chóng rồi trèo lên giường nằm cạnh "gấu bông" của mình. Hương thơm của người thương, pha một chút mùi hoa oải hương, sự kết hợp không thể hoà lẫn vào đâu được. Tuấn vẫn hay nhận định đây là mùi hương của sự bình yên. Vì bên cạnh cô là khi anh cảm thấy bình yên nhất. Dẫu cuộc sống có nhiều khó khăn đi chăng nữa...
"Anh về rồi ! Anh có mệt không"
Giọng nói thều thào, đôi tay cô vòng qua ôm lấy người anh.
Tuấn có chút giật mình, mở mắt ra để nhìn cô.
" Em chưa ngủ à, bây giờ chắc là muộn lắm rồi đấy vợ."
Tuấn biết cô đã thức nên mạnh dạn kéo chặt cô vào lòng, không ôm nhẹ như ban nãy. Đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của Hằng, anh cong môi mỉm cười.
"Không có anh em ngủ không được!"
Giọng cô có chút hờn dỗi, tay vuốt lưng anh.
" Anh xem nào, bây giờ là 12giờ đêm. Anh đã về nhà rồi nên bây giờ chúng mình đi ngủ nhé!"
Không ngại để đặt một nụ hôn lên môi cô gái, anh hôn khắp cả mặt cô khi thấy Hằng mỉm cười.
"Hôm nay anh đã làm những gì?"
Cô gặng hỏi, đưa tay vòng ôm lấy người anh, mặt vùi vào sâu trong hỏm cổ.
"Báo cáo vợ, anh đi tập hát với chị Tâm, rồi có đi ăn uống một tí với Quỳnh."
Tuấn yêu chiều Hằng, yêu nhất khi màn đêm kéo xuống, anh hoàn toàn hết năng lượng thì Hằng lại mang đến, tiếp nạp cho Tuấn.
"Thế hết chưa? Khi nào show của chị Tâm bắt đầu vậy?"
Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, tay khẽ vuốt tóc Tuấn còn chân thì gác thẳng lên người anh.
"Hết rồi, chắc vài hôm nữa anh ra Hà Nội để xem tình hình thế nào."
Tuấn cũng đối mặt với cô, ánh mắt có chút thẫn thờ và mệt mỏi nhưng vẫn ráng mở to.
"Em xem hình rồi, anh cười tươi rối bên chị Tâm."
Giọng cô có chút không hài lòng, anh đương nhiên nhận ra liền nhấm mắt lại. Bày ra chiêu cũ mà dỗ dành.
"Anh đâu có phạm luật của em, trong quy định không có mục cấm cười mà. Anh còn đặt cho em một chiếc túi rồi."
Quy định của Hằng, cô đã rất nhiều lần thấy Tuấn phải tương tác, nắm tay hay hôn má bạn đồng hành trong quá trình làm việc. Cô đặt ra một số quy tắc như không ôm eo và hôn. Dù không nói ra nhưng có một quy tắc bất thành văn, Tuấn đều đặn mua cho Hằng túi xách hay giày dép mỗi khi anh có show với ca sĩ nữ.
"Em đâu có cấm anh cười!"
Hằng gối đầu lên tay, để yên cho Tuấn ôm mình.
"Vài hôm nữa em có xem đi hát với Phương không?"
Tuấn thầm thì, giọng anh đã dần bé đi.
"Tuỳ thái độ của anh, xem anh hát mà ôm ôm ấp ấp em chỉ thêm khó chịu."
"Em ghen à vợ?"
Anh ngóc đầu lên hỏi cô, ánh mắt vô cùng trêu chọc.
"Nè nha, đêm rồi thì ngủ ngoan. Anh muốn ban ngày tập hát, ban đêm ngủ sofa phải không?"
Hằng quay người đi, áp lưng mình vào lòng anh.
Cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy cơ thể mong manh của vợ, Tuấn cười hì hì bên tai cô. Cố gắng trêu chọc bằng cách hôn lên cổ Hằng.
"Đừng có cười kiểu đó, em không vui như anh."
Càng nói Tuấn càng làm, anh cạ cạ cằm vào cổ Hằng, hôn rồi cắn đủ kiểu. Bất lực trước thái độ quá nhây của chồng, Hằng đành quay lại để chấn chỉnh.
"Anh yêu em"
Vừa thấy vợ liền dùng chiêu dỗ ngọt để cô nguôi ngoai.
"Thương vợ"
"Không thèm nữa, Tuấn đi ra đi."
"Thương Thanh Hằng nhất trên đời."
"Lời này hết tác dụng rồi."
"Chồng yêu vợ."
Tuấn chu chu môi, anh hay dùng cách này để chọc cô.
"Hôn anh"
"Không, em ghen nên không hôn anh được."
Tuấn nghe vậy liền ôm lấy mặt cô đầy âu yếm. Hai tay áp lên hai má của Hằng, nhẹ nhẹ vút ve.
Hôn lên đôi môi ấm một lần nữa, không biết từ lúc về nhà đến giờ cả hai đã trao nhau bao chiếc hôn ngọt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Xung quanh anh có nhiều vệ tinh, nhưng anh biết đâu là điểm dừng của mình."
"Anh nói vậy để em yên tâm thôi chứ gì. Anh thì ai cũng đối tốt, anh làm vậy người ta nghĩ khác chứ đâu có nghĩ đơn giản như anh."
"Thế mai mốt anh xăm em trước ngực nhé? Vừa cởi áo phát là thấy em ngay?"
" Ủa ai cho anh cởi áo?"
Hằng vừa hạ cơn thì anh lại làm cho nó trở lại.
Dù bụng Tuấn chẳng có chút cơ, múi cũng không có...
Nằm xiết chặt đối phương một lúc, Hằng khẽ lên tiếng.
"Tuấn ơi, em đau chân quá. Anh mở tủ lấy giúp em miếng cao dán đi."
Hằng vốn đã xoa bóp từ chiều, nhưng giờ vẫn không đỡ nên đành nhờ anh lấy giúp. Tuấn nghe cô nói đau chân liền ngồi bật dậy, kéo tấm chăn phủ qua chân Hằng. Lộ ra những ngón chân đỏ và gót chân đã bị chảy máu. Anh không kiềm lòng mà cầm lên ngó nghiêng, xem thử còn vết tích nào nữa không.
" Em đau vậy mà không nói với anh ngay từ đầu, chiều đến giờ đau mà không nói anh tiếng nào!"
Anh vừa xem chân cô vừa bắt đầu bóp chân cho vợ.
Có một người chồng yêu chiều như anh làm cô rất hạnh phúc, đôi khi còn bị mắng vì Tuấn quá xót cho mình. Hằng đành mỉm cười trấn an chồng.
" Em đâu có sao đâu, tại mang giày cao gót mới nên em chưa quen với giày thôi. Đôi này hơi cứng nên mới bị vậy. Nói với chồng rồi anh lo, ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn rồi sao?"
Cô nhẹ nhàng nói với anh, Tuấn chồm người đến kệ tủ đầu giường để lấy cao dán cho cô. Cẩn thận cầm lấy chân Hằng, chỉnh chu dán miếng cao cho Hằng đỡ đau. Tay lập lại động tác tương tự cho chân còn lại rất nhanh.
"Em đau nhiều lắm không?"
Bàn tay to của anh xoa xoa từng ngón chân của cô, những bài tập giúp thư giản được anh học trên mạng được phát huy hiệu quả nhất lúc này. Một phần do tính chất công việc của vợ, Tuấn hay chủ động đưa cô đi các spa để thư giản, hay học hỏi những bài tập xoa bóp cho cô, giúp Hằng thoải mái hơn.
" Được rồi, đừng bóp chân cho em nữa. Lại đây nằm ôm em ngủ đi. Em muốn ôm anh."
Cô dang rộng hai tay, chờ đợi anh ôm lấy. Tuấn xà vào lòng Hằng một cách yêu chiều. Bàn tay cô vuốt nhẹ sóng mũi anh, đan vào mái tóc rồi căn chỉnh theo ý thích. Trong khi anh đang vùi mặt vào hỏm cổ của cô như một thói quen, Hằng cũng yêu cái cảm giác này.
"Anh yêu em."
Cả hai đều đã nhấm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ an yên trong vòng tay của đối phương. Cuộc sống có lẽ bộn bề đến mấy, những phút giây ấm áp này sẽ luôn là nguồn động lực cho họ, hi vọng mãi mãi là vậy...

Nghiêng người ôm lấy chồng, cô giật mình mở mặt khi bên cạnh mình chỉ là khoảng không trống rỗng. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh vẫn còn vấn vương ở đấy. Hằng lấy tay dụi mắt, xem đồng hồ thì biết ngay chồng mình đang ở đâu. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô nghe được tiếng mở cửa phòng. Tuấn bước vào, tình yêu to nhất của Hằng đang mỉm cười, tay ôm lấy cổ Tuấn.
" Em bé của mẹ, lại đây ôm mẹ với"
Cô không giấu hạnh phúc của mình, môi cười thật tươi, tay vẫy vẫy bé con. Cả hai cùng trèo lên giường với Hằng. Con trai liền xà vào lòng mẹ, môi chúm chím chúm chím cứ chu chu, nhìn y hệt bố cậu.
"Gấu giống bố Tuấn quá đi mất, chẳng giống mẹ tí nào. Ai gặp cũng nói giống mẹ, chưa xem hình bố hồi nhỏ nên mới nói thế!"
Hằng đưa tay vuốt lưng nhóc tỳ, ngắm nhìn con trong vòng tay mình.
" Mẹ cứ nói con giống bố, em nhìn xem cặp mắt này của bố hay mẹ."
Tuấn vừa nói vừa xoa đầu con trai, cả hai vẫn thường trêu nhau về những đường nét của em bé Gấu. Quả thật nhóc con này rất giống bố, rất hay nũng nịu với mọi người xung quanh, nhưng cũng rất thích tự lập, ngoan đúng lúc và quậy phá đúng nơi.
" Đến cả ngón tay cũng giống em."
Tuấn cầm hai bàn tay của hai người thương lên ngắm, bàn tay cô thì đeo nhẫn cưới, bàn tay con thì trắng và tròn tròn trông yêu vô cùng.
- Anh cho con uống sữa chưa, em ngủ quên mất.
- Anh mới cho Gấu ti sữa xong. Anh tắt báo thức đấy, thấy em ngủ ngon nên anh không gọi dậy.
Gấu con nằm trên người bố lắng nghe chăm chú, lâu lâu còn cười cười như hiểu chuyện.
- Vài bữa bố đi công tác rồi, mẹ với em Gấu ở nhà sẽ rất là nhớ bố Tuấn đó.
"Nhớ bố Tuấn lắm."
Gấu bắt đầu tập nói, cậu thường xuyên lặp lại lời những người xung quanh. Khiến bố mẹ phải cười trong sung sướng.
"Mẹ, ngắm mây"
Nhóc con quay sang kéo kéo tay Hằng, cô liền hiểu ý mà ngồi dậy, bế con đến cửa sổ để ngắm. Vì nhà cao tầng, biết được sở thích của Hằng là ngắm cảnh, Tuấn đã cho thiết kể một cửa sổ bằng kính để cô có thể ngắm trọn cả thành phố. Nào ngờ bây giờ đến con trai cũng thích ngắm cảnh như mẹ, Tuấn xem đây là thành công của anh.
Dáng người cao cao, đôi chân gầy cùng làn da trắng sáng của cô làm anh say đắm. Biết bao nhiêu năm tháng đổi thay, nhiều sự kiện đã xảy ra nhưng vóc dáng của cô vẫn vậy, đôi chút có gầy hơn làm anh xót xa...Tuấn thích dành thời gian để ngắm nhìn vợ mình, nhưng hai năm trở lại đây, anh còn thích ngắm thêm cả cậu nhóc, em bé của cô và anh lớn lên từng ngày...Không kiềm lòng mà chụp cho hai mẹ con bên khung của sổ mà tấm hình rồi vội leo xuống giường để ôm Hằng từ phía sau.

——————————————————
1chap nhỏ xíuuu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro