NamJoon&Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm. Anh là một CEO thành công của một công ty lớn. Cô và anh tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh trời mưa tầm tã và cô bị thương ở cánh tay do bị bắn và đang bị kẻ thù truy đuổi. Đang chạy thì cô bị ngất đi vì mất máu và được anh đi ngang qua và mang cô về nhà chăm sóc. Anh mang cô về biệt thự của mình trong sự ngỡ ngàng của ông quản gia vì sở dĩ ông chưa từng thấy anh đưa bất cứ người con gái nào về nơi biệt thự này. Mang cô lên phòng anh đặt nhẹ lên giường rồi nói:
-Anh: Quản gia, ông mau kêu một cô người hầu lên đây để thay quần áo cho cô ấy đi rồi xử lí vết thương cho cô ấy nữa.
-QG: Vâng thưa cậu. ( Người quản gia đi ra ngoài còn anh thì cứ đứng ngắm cô. Không hiểu vì sao đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nhưng anh lại cảm thấy có một cảm giác rất thân thiết. Chắc có lẽ anh đã bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Đang mải mê ngắm cô thì cô người hầu đi vào làm anh giật mình. Cô người hầu lên tiếng nói: )
-NH: Cậu chủ ra ngoài để tôi thay đò và xử lí vết thương cho cô ấy đi ạ.
-Anh: Được rồi. Làm xong mọi việc thì cô qua phòng dư dọn cho tôi. Tối nay tôi sẽ ngủ phòng đó.
-NH: Vâng thưa cậu.( Anh bước nhanh ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng sách làm việc đến khuya. 12h đêm, mọi thứ thật yên tính anh bước ra khỏi phòng sách và bước đến phòng ngủ của mình nơi mà cô đang ngủ. Bước vào phòng anh thấy một cô thiên thần đang trong bộ váy trằng ngủ trên giường. Nhìn cô thật lâu anh khẽ cười rồi nói: )
-Anh: Chắc Chúa đã gửi em đến cho tôi nhỉ thiên thần. Em là gười đầu tiên làm tôi phải cười như vậy đấy.( Anh nói vậy là vì trước giờ anh rất ít nở nụ cười và ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hôn lên trán cô một cái rồi anh bước ra khỏi phòng để cô được yên giấc. Buổi sáng đến thật nhanh, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một bộ đồ khác và đang trong một căn phòng rộng lớn với tông màu trắng. Cố nhớ lại mọi việc tối qua làm cô thấy hơi ngại nhưng cuối cùng cũng quyết định đi xuống nhà. Bước xuống khỏi giường và đi thẳng xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở bàn ăn . Nghe tiếng bước chân anh ngước đầu lên thì thấy cô đang đứng ở cầu thang. Nhìn cô anh lại khẽ mỉm cười rồi lên tiếng gọi: )
-Anh: Em dậy rồi sao?? Nếu dậy rồi thì lại đây ăn sáng luôn đi. Mà em tên gì vậy. Tôi tự giới thiệu nhé Tôi tên là Kim NamJoon.
-Cô: À...... à vâng. Cảm ơn anh. Tôi tên là Oh Ami ạ.( Cô ấp úng và ngại ngùng đên gần bàn ăn và ngồi xuống. Tại sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy. Vì vẽ đẹp thư sinh và lãng tử của anh chăng. Cô lên tiếng: )
-Cô: Cảm ơn anh vì tối hôm qua đã cứu tôi. Làm phiền anh rồi. Tôi xin phép lát nữa tôi về để không phiền anh nữa.
-Anh: Không sao đâu. Em cứ ở đây dướng thương đi với lại nhà tôi chỉ có tôi với vài người giúp việc thôi nên không phiền đâu.
-Cô: Vậy thì làm phiền anh rồi. ( Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười. Lại một lần nữa anh làm trái tim cô rúng động và xao xuyến nhưng cô nghĩ đến lời thề của mình với tổ chức: "Không được rung động trước ai nếu chưa rời khỏi tổ chức hoặc chưa được tổ chức cho phép" làm cô cứng rắn trở lại. Anh đã đi làm và cô thì ở nhà một mình. Một tuần nay cô ở nhà anh không làm gì ngoài việc ăn ngủ nghĩ nên vết thương của cô lành lặn nhanh chóng. Hôm nay anh về nhà sớm hơn thường ngày nhưng không nói gì liền đi thẳng lên phòng. Cô thì vừa trong nhà tắm đi ra thì anh cũng vừa hay mở cửa đi vào. Mặt cô đỏ ửng lên vì ngại mà lắp bắp hỏi: )
-Cô: A...anh....anh về khi nào vậy?
-Anh: Xin lỗi, tôi không biết rằng em .....( Chưa kịp nói xong thì anh liền hét lên làm cô giật bắn mình. )
-Anh: Có gián sau lưng của cô kìa, nó đang đậu trên tường ấy.
-Cô: Á.... tôi sợ gián lắm, á.........( Cô phi thẳng đến anh và rồi cô đã nằm gọn trên tay của anh như một đứa trẻ. Anh ngượn đến đỏ mặt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Còn cô thì nhắm tịt mặt mà hỏi: )
- Cô: Con gián bay đi chưa vậy??
-Anh: Nó bay đi rồi.( Bây giờ cô mới định hình lại rằng mình đang được anh bế nên liền luống cuống nói: )
-Cô: Xin lỗi anh, lại phiền anh rồi.( Đang định rời khỏi vòng tay của anh nhưng cô lại bị anh siết chặt trong vòng tay mình. Anh khẽ lên tiếng nói: )
-Anh: Oh Ami này, em yêu tôi có được không??
-Cô: Anh nói cái gì cơ??( Cô bị bất ngờ vì câu hỏi của anh, chưa bao giờ cô ngĩ mình lại được anh tỏ tình trong tình huống như vậy. Chưa kịp nghe cô trả lời thì anh hỏi tiếp: )
-Anh: Chưa bao giờ tôi thân mật với người con gái nào như thế này ngoài em đâu. Em làm tôi cảm thấy rung động và cười nhiều hơn nên em làm người yêu của tôi được chứ??
-Cô: Ừm, em đồng ý.
-Anh: Thật chứ.( Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh vui mừng mà cúi xuống hôn cô một hơi thật sâu. Nụ hôn đó giây dưa khoảng hơn 10 phút thì hai người mới chịu buông tha cho nhau. Cứ ngỡ những tháng năm sau này của hai người sẽ cứ êm đềm như vậy nhưng bão tố lại ập đến. Một buổi sáng điện thoại cô vang lên. Bắt máy thì cô nghe giọng nói quen thuộc: )
-...: Sát thủ A, coi bộ cô đang hạnh phúc và vui vẻ lắm nhỉ??
-Cô: B...bo...boss. Sao ông biết được số của tôi. Tôi xin lỗi vì đã không đến tổ chức trong thời gian qua.
-...: Cô cũng biết mình sai sao?? Muốn chuộc lỗi thì mau đến tổ chức mau.
-Cô: Vâng ạ.( Cô vội vàng lên lầu thay đồ rồi nhanh chóng đến tổ chức. Bước vào bên trong tổ chức là môt màu đen khiến người khác khiếp sợ. Vừa vào đên bên trong thì giọng nói ấy lại vang lên:
-...: Cô có biết mình đã phạm vào quy tắc nào của tổ chức không hả sát thủ A??
-Cô: Dạ là quy tắc không được rung động và yêu khi chưa được tổ chức cho phép ạ.
-...: Hóa ra cô cũng nhớ nhỉ. Tôi sẽ cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Giết một CEO của một công ty cô làm được chứ?
-Cô: Dạ được. Xin boss cho tôi biết lí lịch của hắn ạ.
-...: Hắn ta là Kim Nam Joon.( Nghe đến tên anh cô như chết lặng. Cô lấy lại bình tĩnh mà hỏi: )
-Cô: Tại sao tôi phải giết CEO đó ạ??
-...: Vì được ng khác yêu cầu.( Cô cười nhạt rồi nói: )
-Cô: Tôi sẽ không giết cậu ta thưa boss. Vì đo chính là người tôi yêu. Tôi đã giết quá nhiều người rồi, nhưng bây giờ tôi không thể nào giết anh ấy được thưa boss.
-..: Vậy thì cô đừng trách tôi.( Hắn ta vừa nói xong thì có gì đó đánh vào gáy cô làm cô bất tỉnh. Lúc này điện thoại anh cũng nhận được một tin nhắn: " Đến nhà hoang phía bắc để gặp người yêu của mày nếu không thì nó bốc hơi." Đọc tin nhắn làm anh hoảng hốt nhưng vẫn đủ bình tĩnh đẻ báo cho cảnh sát. Vội vàng chạy xuống nhà xe của công ty và lấy xe chạy thẳng đến nhà hoang. Lòng anh như lửa đốt vì lo lắng cho cô, anh sợ lắm cái cảm giác mà đánh mất cô và vì sợ sẽ không được gặp cô lần nữa. Sau nữa tiếng lái xe thì cuối cùng anh cũng đã đến nơi hẹn. Bước vào bên trong anh thấy cô đang bị giữ chặt bởi hai tên con trai và đang có một tên đàn ông đứng cầm điếu thuốc đứng đợi. Thấy anh hắn lên tiếng: )
-....: Cuối cùng người làm tôi mất đi một sát thủ chuyên nghiệp cũng xuất hiện rồi sao??( Câu hỏi của hắn làm anh như đứng hình vì bây giờ anh mới biết được thân phận thật sự của cô nhưng anh yêu con người thật của cô nên anh cũng không để ý đến câu hỏi đó nữa mà lên tiếng: )
-Anh: Ông mau thả em ấy ra. Thả em ấy ra đi tôi xin ông đấy.
-...: Thả cô ta sao??( Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng cô cũng vừa hay cô tỉnh lại. Thấy anh cô bống rơi nước mắt rồi nói: )
-Cô: Anh làm gì ở đây vậy. Mau đi về đi. Đừng lo cho em, mau đi đi.
-Anh: Anh không thể bỏ mặt em được Ami à. Anh sẽ cứu em,.
-Cô: Em xin anh đấy. Anh mau đi về đi, đừng lo cho em.( Cô nói trong nước mắt làm anh xót xa vô cùng. Tên boss lại lên tiếng: )
-...: Thật là cảm động lòng người mà. Thôi tạm biệt nhau ở đây thôi nhỉ??( Hắn vừa nói vừa rút súng ra chỉa thẳng vào anh mà nhắm bắn. "Bằng" viên đạn được bay ra nhưng người hứng đạn không phải là anh mà chính là cô. Cô đã liều chết vùng vẫy ra để đỡ lấy viên đạn cho anh cũng vừa hay lúc này cảnh sát ập vào và bắt hết những người còn lại. Cô ngã quỵ xuông đất và trong vòng tay của anh. Máu bắt đầu chảy ra từ trên thân hình nhỏ bé ấy. 1 giọt, 2 giọt,.... và bắt đầu nước mắt của anh đã rơi. Cô nhìn thấy anh khíc mà đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi mỉm cười mà nói: )
-Cô: Nín đi, em không muốn nhìn thấy anh khóc đâu. Em thích nhìn thấy anh cười hơn. Đứng khóc nhé, hãy cười lên đi để em dược nhìn thấy nụ cười của anh trước khi em ra đi đi.
-Anh: Không Ami à, em là tất cả của anh, anh không cho em đi dễ dàng như vậy đây Ami à.
-Cô: Em không cầm cự được nữa đâu. Hãy tìm một thiên thần khác để thay thế em chăm sóc anh nhé.( Cô nói rồi chút hơi thở cuối cũng trong vòng tay của anh. Ôm cái thân hình bé nhỏ của cô vào người mà khóc. Anh khóc vì đánh mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình, khóc vì cái con người nốc này vì anh mà phải mất và khóc vì anh đã không thể bào vệ được cô.)
Suốt một tuần sau khi cô mất anh ngập trong bia rượu và bóng tối. Anh không bước ra khỏi phòng nữa bước làm cho mọi người thật sự lo lắng. Sau mọi lời khuyên của tất cả mọi người cuối cùng anh cũng đã chịu ra ngoài và đi du lịch để quên đi mọi chuyện. Để lại hết mọi công việc cho trợ lý giải quyết, anh đi đến bờ biển mà anh và cô đã từng đến.Ký ức một lần nữa ùa về trở lại. Hình ảnh của cô lại hiện lên trong ký ức của anh. Thời tiết vẫn đẹp như ngày nào, vẫn là bờ biển yên tĩnh nhưng hôm nay cô đã không còn bên anh đi dọc cái bờ biển này nữa rồi. Đang đi thì anh đụng phải một cô gái. Cái câu nói: "Trên trái đất này sẽ luôn có một bản sao giống hệt ta nhưng chúng ta không biết rằng họ đang ở đâu trên trái đất này" thật sự rất đúng khi bây giờ gương mặt của cô một lần nữa lại được hiện hữu trước mặt anh. Cái gương mặt ấy là xuất hiện bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh. Cô nhìn anh và mỉm cười một cách thân thiện. Còn anh thì nhìn cô gái ấy và suy nghĩ :" Ami à, anh đã tìm được một thiên thần để chăm sóc anh như em mong ước rồi này. Em đã gửi cho anh một thiên thần khác giống hệt em để chăm sóc anh phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjjjjjj