SeokJin&Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô và anh gặp nhau tại một mái hiên nhà ở ngoại ô thành phố khi đang trú mưa. Chắc có lẽ cái vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh khiết của cô đã làm cho anh có cảm tình với cô ngay lần đầu tiên. Cô cũng vậy cũng bị cái vẻ đẹp thanh lịch và thư sinh nho nhã của anh cuốn hút. Cô thanh khiết cũng phải thôi vì cô vẫn còn đang là một cô sinh viên năm hai trường quản trị kinh doanh còn anh, anh là CEO của một công ty nội thất lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cái hôm mà gặp được cô là lúc anh đang đi tìm ý tưởng cũng như hít thở không khí trong lành của ngoại ô còn cô thì đang đi thư giãn để giảm căn thẳn trong việc học hành. Hai con người tâm hồn chung một cảm nhận và suy nghĩ nên hai con tim cùng hòa làm một nhịp hướng về nhau là truyện rất đỗi bình thường. Sau cái buổi gặp gỡ ấy có lẽ anh đã khắc ghi hình ảnh của cô sâu vào trong tâm chí của mình. Vừa đi làm về nằm xuống giường anh lại nhớ đến hình ảnh của cô. Cái nụ cười duyên dáng và nhẹ nhàng làm cho người khác điêu đứng thật là làm anh muốn rụng rời. Đã một tuần nay kể từ ngày gặp cô làm cho anh không thể nào tâp trung được vào công việc nên đã quyết định phải tìm được cô. Sau bao niêu cố gằng tìm tòi và lục lọi thì cuối cùng anh đã tìn được trường của cô. Ngay sáng hôm sau anh đến trước cổng trường đón cô tan học. Chiếc xe màu đen bóng loáng đứng ở cổng trường cùng với người con trai có gương mặt thanh tú nho nhã với bờ vai rộng và thân hình rắn chắc làm bao cô gái phải say đắm:
-NS1: Woa.....hoàng tử hiện đại phải không vậy??
-NS2: Ừm, đẹp quá đi.
-NS3: Ai mà được làm quen với anh ấy chắc hạnh phúc lắm ha,....( Cô từ trong trường đi ra thấy đám đông nên cũng đi lại xem sao. Vừa thấy cô xuất hiện trong đám đông anh bước lên gần và nói: )
-Anh: Chào, em còn nhớ anh chứ??
-Cô: Anh....hình như là người ở dưới mái hiên lần trước phải không??
-Anh: Em có trí nhớ tốt thật nha. Anh có thể mời em đi ăn được chứ??
-Cô: Đi ăn sao?? Chắc được tại vì chiều em cũng không có tiết.
-Anh: Vậy thì đi luôn nhé.( Cô khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Anh ở cửa xe cho cô bước vào trông lãng mạn vô cùng. Các nữ sinh gần đấy nói: )
-NS1: Hóa ra người mà anh ấy quen là Ami sao??
-NS2: Đúng là hợp đôi nhỉ.
-NS3: Đúng đó trai tài gái sắc mà. ( nh vào xe sau nên cũng đủ nghe được cuộc nói chuyện của các nữ sinh kia và đặc biệt là nghe được tên của người mà anh đang tương tư. Trên đường đi ăn không khí trên xe ngột ngạc vô cùng, bỗng anh lên tiếng phá tan bầu không khí: )
-Anh: Em tên là Ami sao??
-Cô; À, vâng. Mà sao anh biết tên em hay vậy??
-Anh: Lúc nãy anh tình cơ nghe được các bạn nữ sinh kia nói nên mới biết thôi.
-Cô: Vậy sao?? Chắc em vinh hạnh lắm mới được anh nhớ tên và đến đưa đi ăn đúng không
-Anh: Tại sao em nghĩ vậy??
-Cô: Tại vì trực giác của một người con gái. Nó khá chính xác đấy.
-Anh: Em noi chuyện sắc bén thật nha.
-Cô; Anh đang trêu em sao??( Anh thật sự bị ấn tượng tại vì cách trả lời khá nhanh nhạy và sắc bén của cô. Đến quán ăn hai người bước vào và nhanh chóng tìm chỗ ngồi để yên vị. cả buổi ăn anh chỉ ngắm cô. Lúc cô ăn thật sự đáng yêu lắm làm cho anh nhiều lúc gần như không kìm chế nổi. Ăn xong anh đưa cô về nhà. Cô đến nhaà à bước xuống xe không quên vãy tạm biệt anh và cười thật tươi làm anh càng ngày càng phát cuồng lên vì cô. Và thờigian sau đó lúc nào anh rảnh cũng sẽ đến đón cô rồi đưa cô đi ăn, thỉnh thoảng họ còn đi chơi rất vui. Nhìn họ không khác gì là một cặp tình nhân thật sự. Sau một năm theo đuổi cuối cùng anh cũng đã quyết định cầu hôn cô. Vào mọt buổi chiều cuối tuần anh hẹn cô đến bãi biển. Lúc cô đến bãi biển vắng tanh không một bóng người nào hết. Đi dọc theo bờ biển mọt đoạn thì cô thấy một căn lều cạnh biển được trang trí bằng dây đèn trắng. Bên trong chính là anh, nhẹ nhàng xoay người lại anh nhìn cô rồi mỉm cười. Tiếng nhạc của bài hát "Love scenario" được vang lên. Cô đứng nhìn anh đang tiến gần lại mình mà cảm động đến phát khóc. Đến gần cô anh quỳ một chân xuống và giơ hộp nhẫn lên trước mặt cô an nói: )
-Anh: Ami à, giống như bài hát này vậy. Từ khi gặp em lần đầu tiên trái tim anh đã đắm say mất rồi và anh biết em chính là nữa còn lại của mình. Em đồng ý làm vợ anh và làm mẹ của các con anh được chứ??( Nước mắt cô rưng rưng và bắt đầu giọt lệ hạnh phúc của cô đã rơi. Khẽ nhìn anh mỉm cười cô gật đầu rồi nói: )
-Cô: Em đồng ý. Em sẽ làm vợ của anh và cũng sẽ làm mẹ của các con anh sau này.( Anh ôm chầm lấy cô vì hạnh phúc. Dưới anh hoàng hôn mặt trời tình yêu của hai ngườ đã được ánh hoàng hôn ấy chứng giám. Âý vậy mà ông trời lại trêu người con người khi họ có được hạnh phúc. Cô và anh cươi nhau được hai tháng thì biến cố xảy đến với cô. Một buổi sáng như thường ngày, cô thức dậy sớm và xuống nấu bữa sáng cho anh. Đang nấu thì cảm nhận được có vòng tay ôm eo cô từ pía sau. Cô cười nhẹ rồi nói: )
-Cô: Anh mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng con đi làm. Hôm nay anh có cuộc họp đấy.
-Anh: Anh biết rồi. Bà xã anh đảm đang quá. Anh đúng là may mắn mới cưới được em mà.
-Cô: Thôi được rồi, anh mau đi đi. Đứng đây một lúc nữa là anh không ăn sáng luôn đấy.
-Anh: Tuân lệnh bà xã.( Anh hôn cô một cái rồi đi thay đồ. Anh đi xong thì đầu óc cô hơi quay cuồng và đau nhói nhưng cô chỉ tưởng là bị đau đầu nhẹ nên chẳng mấy quan tâm. Anh ăn xong bữa sáng thì hôn cô một cái rồi vội vã đi làm còn cô thì dọn dẹp nhà cửa. Đột nhiên đầu cô đau nặng hơn lúc nãy nên cô chỉ kịp gọi điện cho xe cấp cứu nhưng chưa kịp nói lời nào thì cô đã ngax gục xuống đất. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và được đưa vào phòng cấp cứu. Các y tá lấy điện thoại của cô gọi cho anh nhưng điện thoại của anh lại để ở phòng riêng nên không có bất kì ai bắt máy. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ hopj thì anh quay rở lại căn phòng làm việc. Cầm điện thoại lên anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô nhiều nên liền tức tốc gọi lại. Bắt máy là một giọng nói của cô y tá làm anh hơi bất ngờ, Anh hỏi: )
-Anh: Alo, cô là ai mà cầm điện thoại vợ tôi vậy??
-YT: Hóa ra anh là người nhà bệnh nhân sao?? Anh mau vào bệnh viện đi. Bệnh nhân không còn nhiều thời gian bên người thân nữa đâu.
-Anh: Cô nói gì vậy?? Mà bệnh viện đó là ở đâu??
-YT: Là bệnh viện Seoul.( Anh tức tốc chạy đến bệnh viện nơi mà cô y tá nói. Anh lái xe nhanh nhất cs thể vì sốt ruộc muốn biết tình hình của cô. Rõ ràng là sáng nay cô còn nấu ăn sáng cho anh tại sao giờ lại ở trong bệnh viện mà cô y tá còn nói là còn ít thời gian nữa. Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Đến bệnh viện anh chạy thẳng đến quầy tiếp tân hỏi phòng bệnh của cô. Vừa đến cửa phòng bệnh thì vừa hay bác sĩ từ trong phòng bệnh cô đi ra, Anh vội vàng chặn bác sĩ lại hỏi: )
-Anh: Bác sĩ vợ tôi bị sao vậy ạ
-BS: Vợ anh bị một khối u não rất lớn. Khối u này nó đã chèn ép các dây chằn thần kinh của cô ấy làm cho vài dây chằn đã bị đứt nên tỉ lệ tự vong của cô ấy bây giơ là 90%. Khối u này phát triển rất âm thầm khiến cho bệnh nhân không thể biết được mình đang bị khối u. Thời gian sống của cô ấy chỉ còn ngày mai nữa thôi nên xin người nhà hãy chuản bị hậu sự cho cô ấy ạ.( Bác sĩ nói rồi cúi đầu chào bước đi để lại anh ngã quỵ xuống đất tuyệt vọng. Tại sao ông trời lại trêu đùa anh với cô như vậy chứ. Cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong anh bước vào phòng bệnh của cô. Caí thân thể nhỏ nhắn của cô nằm trên giường bệnh với một mớ dây được nối khắp người cô làm trái tim anh như chết nghẹn. Đến cạnh cô anh nắm lấy tay cô rồi nói: )
-Anh: Vợ à, em đau lắm không??( Cô khẽ mở mắt nhìn anh rồi lắc đầu, lại nở nụ cười hiền hâu ấy cô nói: )
-Cô: Em ....không sao đâu. Mai....em muốn đến...bớ biển nơi....mà anh cầu hôn em được chứ...?( Giongj nói của cô ngắt quãng càng khiến anh đau đớn hơn vì cảm nhận được sự khó khăn trong hơi thở của cô. Anh gật đầu nói: )
-Anh: Ừm, được chứ. Chỉ cần vợ anh thích là được.( Cô khẽ mỉm cười rồi nhìn anh đau đớn vô cùng.< Thời gian trôi qua> Thời gian xa cách nhau tại sao lại nhanh như vậy?? Mới đây mà đã gần đến giờ cô rời bỏ anh, rời bỏ cái thế giới này để về đến thế giới bình yên hơn. Anh đưa cô đến cái bãi biển mà anh đã cầu hôn cô. Vẫn cái bã biển này, hoàng hôn này nhưng cớ sao lại không phải là cai cảm giác hạnh phúc hiện hữu mà lại là cái cảm xúc đau đớn đến khó tả như này chứ. Ngồi xuống ghế đá rồi tựa đầu vào vai anh cô nặng nề lên tiếng: )
-Cô: Anh...nhớ chuyện...lúc anh cầu hôn em chứ?? Xin lỗi....anh vì không thể....cho anh những đứa con xinh xắn nhé.( Nước mắt cô và anh cùng lăn dài trên gò má khi cô thốt ra câu nói ấy. Anh khẽ vỗ đầu cô rồi nói: )
-Anh: Em không có lỗi bà xã à. Tại vì ông trời không cho chũng ta bên nhau thôi.
-Cô: em...xin lỗi nhé. Nếu em...đi rồi..anh hãy tìm một người....thay thế em chăm sóc anh và....sinh những đứa con đáng yêu cho anh nhé.
-Anh: Được rồi, nếu như em muốn. Anh sẽ nghe theo em.
-Cô: Em...yêu..anh ông xã...à.( Cô nói rồi chút hơi thở cuối cùng trên vai anh. Anh cảm nhận được chứ, cảm nhận được cô đã lìa xa anh mãi mãi. Ôm lấy cô vào lòng giờ anh mới giám khóc to hơn, đau lòng lắm khi cái cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu tì cô đã rời xa anh mãi mãi. Tang lễ của cô được diễn ra trang trọng và anh cũng chẳng thèm để ý tới cô gái nàro nữa. Hai năm rồi, vào đúng ngày giỗ của cô. Năm nào anh cũng đến bờ biển ấy, bờ biển mở đầu cho hạnh phúc của cô và anh và cũng là nơi kết thúc tình yêu của hai người và mang cô đi xa anh mãi mãi. Đến bờ biển này, anh lại tự hoài niệm đến kỉ niệm xưa và rồi lại tự mình đau lòng khi nhớ đến cô. Nhưng rồi có lẽ cô trên thiên đàng hạnh phúc ấy không nỡ để anh một mình cô đơn nên đã gửi một đứa bé mồ côi đến với anh. Đứa bé có một cặp mắt to tròn, sống mũi cao ráo và đôi môi chúm chím hao hao giống cô làm anh càng nhìn càng thương. và nhớ về cô. Vậy là anh đã nuôi đứa bé và xem đứa bé đó không khác gì đứa con ruột của anh và cô- đứacon mà cô chưa kịp cho anh mà cô đã vội rời xa anh mãi mãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjjjjjj