Yoongi&Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối
Bạn gọi to rồi lẽo đẽo theo sau anh nhưng anh lại chẳng đoái hoài đến bạn, cứ thế anh đi thẳng nhưng anh lại chẳng ngờ bạn chạy nhanh như thế, chẳng mấy chốc đã đứng chắn trước mặt anh. Anh nheo nheo con mắt tinh sảo lại nhìn kĩ nhóc con đang đứng chắn trước mặt mình. Thở dài một hơi anh mới mấp máy môi hỏi:
-YG: Ngày nào cũng theo anh như thế không chán sao???
-T/B: Không chán không chán, nhất định là không chán nhé. Được đi với tiền bối rất vui đó.
-YG: Vui sao??? Vui điểm nào???
-T/B: Ưm... Tiền bối không biết sao?? Đi cùng với tiền bối sẽ được hưởng ké ánh mắt kính phục đó. Còn nữa, đi cùng với tiền bối cũng làm cho tâm trạng em tốt hơn đấy còn nữa còn nữa nha...
-YG: Ngưng...
Anh nhìn bạn rồi ra lệnh cấm. Nghe lời anh bạn im lặng không phát ra tiếng nói nào nữa. Hồi lâu anh mới lên tiếng:
-YG: Nói đi, không phải theo anh chỉ để nói những từ này thôi có phải không?? Mục đích gì??
Bạn giựt giựt khoé môi, đúng là tiền bối đứng đầu khoa mà...thông minh đến mức bạn cũng không theo kịp. Nhìn trực diện vào mắt anh, môi anh đào thỏ thẻ nói:
-T/B: Tiền bối...làm người yêu của em nhé!!
Ánh mắt long lanh nhìn anh, bạn mong ngóng câu trả lời được phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy. Anh hắng  giọng rồi nói:
-YG:  Có thể chấp nhận nhưng với một điều kiện...
Giọng nói của anh phát ra như có ma lực làm bạn cũng chỉ biết gật gù không kiểm soát ừm chẳng thèm nghe nốt những từ sau. Thấy bạn cứ gật gù mơ màng anh mới phát ra hết những từ cuối:
-YG: Bài kiểm tra sắp tới phải đứng ở TOP 10.
Mắt bạn chớp liên tục, bạn không nghe lầm đó chứ...TOP 10...anh là muốn bạn lọt vô TOP 10 đấy. Tính sơ thôi bạn cùng khoá học trong khoa của bạn cùng ngấp nghé 120 người rồi, nói bạn lọt TOP 10 không phải là muốn uốn nắn cô học sinh có học lực trên trung bình như bạn sao. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của bạn vị tiền bối nào đó cười đến mức phát hờn rồi hỏi:
-YG: Sao??? Không chấp nhận điều kiện???
-T/B: Ai nói là không chứ. Em sẽ đứng TOP 10 cho tiền bối xem. Đến lúc đó tiền bối nhất định không được nuốt lời.
-YG: Được thôi. Tôi đợi em
Anh quay đi chỉ để lại cho bạn bóng lưng vững chải. Có trời mới biết là anh vừa cười, cười đến mức gió thoảng mây trôi. Nói anh không thích bạn là láo, bạn từ lúc gặp đầu tiên đã có một ít vị trí trong tim anh rồi. Còn vụ TOP 10 kia là do anh đùa dai, muốn cho bạn một lần để thể hiện với tất cả mọi người rằng bạn có tư cách sánh vai cùng anh. Chỉ cần bạn chịu cố gắng thì dù vị trí thứ mấy đối với anh cũng chẳng quan trọng.
Còn bạn bây giờ vẫn còn ngơ ra, bạn vừa mới làm gì thế này?? Hứa đứng TOP 10 ư...thảm rồi. Nhưng nghĩ đến lời hứa của anh lòng bạn máu quyết tâm dâng trào. Hùng hổ đi về phía thư viện, dạo hết mọi kệ sách trong thư viện có rồi lựa những cuốn mình cần sau đó ngồi vào một góc ở đó. Kệ thôi, vì tương lai được hẹn hò với tiền bối bạn chẳng ngại phải ngồi đọc hết đống sách đó. Vùi đầu nhìn vào từng trang sách, mắt hoa dần lên nhưng bạn chẵng nghỉ ngơi cho đến khi mắt muốn híp lại thì mới chịu đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc quay lại thì lại có một hộp sữa dâu đặt trên bàn, của ai vậy nhỉ?? Nhìn chăm chăm hộp sữa rồi nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường chẳng có dấu hiệu của ai bỏ quên cả. Hơn 10 phút, chẳng ai quay lại lấy, dựa vào lí trí bạn kết luận hộp sữa này vô chủ nên nó được bạn tiêu thụ không chút phân vân. Bạn nào biết có ai đó đang đứng ở một góc khó thấy quan sát bạn từ lúc bạn vào thư viện đến giờ. Thấy bạn cười, ai kia cũng ấm lòng.
Cứ như thế, một tuần ròng rã bạn xuất hiện ở thư viện còn nhiều hơn cả thời gian đi chơi và y rằng mỗi ngày đều sẽ có một gói kẹo, gói bánh hoặc có thể là sữa ở trên bàn của bạn. Thắc mắc nhưng cũng chẳng lâu nó lại bị bạn quên lãng. Rồi bài kiểm tra cũng qua đi, sau mấy ngày chờ đợi thì hôm nay bạn đã được xem kết quả. Dò hết bảg thông báo, từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên cuối cùng tên bạn cũng đã nhìn thấy nhưng mà cái kết quả này lại làm bạn ảo não. 25...bạn chỉ đứng có thứ 25 thôi còn anh hả...dò xem nào. Anh lại xuất sắc dành vị trí thứ nhất rồi. Mặt mày ủ rũ mắt một tầng sương nhẹ bạn thoát khỏi đám đông đang chen lấn rồi đi ra vườn trường ngồi ở một góc. Bạn nào biết rằng lúc bạn rời đi xong cũng là lúc anh đến đoạn bảng thông báo để xem. Không tìm tên mình, anh trực tiếp tìm tên của bạn, người anh thương. Dừng tầm mắt lại hạng 25, anh hơi giãn cặp lông mày nhíu chặt, lần trước bạn đứng hạng 45, lên được hẳng 20 hạng. Anh vui trong lòng còn đang định đi tìm xem nhóc con bạn đang ở đâu để an ủi rồi tỏ tình nhưng tìm mãi chẳng thấy bạn đâu, đến lúc trời chạng vạng vẫn chẳng thấy bạn nên đành đi về nhà.
Suốt 1 tuần sau đó anh cũng chẳng thấy bạn đâu, ban đầu anh cứ tưởng 1 2 ngày gì đó bạn sẽ xuất hiện trước mặt anh trở lại nhưng đã là 1 tuần rồi, đừng nói là gặp tí chuyện cũng định từ bỏ ư?? Ý nghĩ đó loé lên trong đầu, chẳng suy nghĩ nhiều anh đi thẳng đến lớp của bạn tìm bạn nhưng anh thấy gì thế này??? Bạn...đúng là bạn rồi nhưng lại đang được một người khác nắm tay. Lửa giận sôi trào anh bước nhanh về phía bạn rồi đưa cánh tay ra nắm lấy cổ tay bạn rồi kéo đi thật nhanh. Bạn cố giùng giằng để thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không thể. Đến nơi cuối hành lang anh mới buông bạn ra rồi nói:
-YG: Em làm trò gì vậy hả???
-T/B: Trò gì là trò gì???
-YG: Em yêu cậu ta??? Em có biết cậu ta rất đào hoa không??? Cậu ta yêu em này, thả thính em kìa rồi còn dự bị em nọ nữa, tại sao em lại yêu cậu ta chứ?
-T/B: Đào hoa thì đã sao chứ?? Ít nhất anh ấy không đặt thử thách cho em quá lớn, anh ấy cũng chẳng lạnh lùng đối với em. Tiền bối, anh biết vì sao em lại rời khỏi anh không???
Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp:
-T/B: Là vì khoảng cách giữa em và tiền bối quá lớn. Sau kì kiểm tra vừa rồi em mới nghiệm ra điều đó, sẽ thật không thể tưởng tượng nổi như thế nào khi một người đứng đầu khoa lại yêu một người ngốc như em. Em cảm thấy rất mệt khi cứ phải cố gắng để ép buộc bản thân mình chạy kịp theo tiền bối nên em đành buông tay...em sẽ không làm phiền tiền bối nữa.
Bạn nói rồi cúi đầu chào anh sau đó thì quay đầu bỏ đi như chưa có chuyện gì, bạn đi và bỏ lại anh ở đó. Học giỏi quá cũng đâu phải tại lỗi của anh, anh cũng chẳng ngờ đó lại là điều cản trở tình cảm của anh với bạn- người ngốc ngốc mà anh thương. Thời gian trôi chầm chậm cùng ánh nắng chiều tà muộn.
Hôm nay bạn đang ngồi cùng ly cà phê bên cạnh cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làn tóc của bạn. Hôm nay là sinh nhật bạn, còn nhớ khoảng độ vài tuần trước bạn còn ước sinh nhật năm nay bạn sẽ cùng anh ăn bánh kem và hát mừng sinh nhật nhưng nó lại xa vời rồi. Vẫn còn đang thơ thẩn thì tin nhắn tới, nhìn qua điện thoại thì thấy tin nhắn tới là người yêu hiện tại của bạn. Anh ấy hẹn bạn đi ăn tối tại một nhà hàng không mấy đắt đỏ, à ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, không biết người bạn trai này của bạn có nhớ đến sinh nhật của bạn không nhỉ vì anh ta vốn là một người vô tâm. Nhìn thời gian hẹn và đối chiếu với đồng hồ, bạn vội trả tiền rồi đến chỗ hẹn. Đến nơi, vừa bước qua cánh cửa lớn bạn đã thấy người mang danh người yêu kia của vạn đang ôm ấp một cô gái khác. Lòng bạn lặng như mặt hồ chẳng có lấy chút gợn sóng bước đến gần hai người kia. Hắn thấy bạn đi gần đến liền nói:
-Hắn: Ồ, cô đến rồi sao??? Giới thiệu nhé, đây là người yêu mới của tôi.
Bạn nhìn sơ qua cô gái kia, khá là vừa mắt nhưng tiếc thay cũng chỉ là một món đồ chơi qua ngày. Nhìn hắn bằng nửa mắt bạn nói:
-T/B: Thì??
-Hắn: Tôi chính thức đá cô.
Chẳng hiểu sao lúc bạn nghe câu này lại chẳng có tí cảm xúc gì. Câu nói phản biện chưa được bạn phát ra thì đột nhiên trên eo bạn có bàn tay ấm nóng ôm ngang qua. Lúc ngưỡng mặt nên nhìn thì gương mặt ấy làm cho bạn lòng dạt dào cảm xúc, là anh chính anh rồi. Khoé môi anh cong lên đúng tiêu chuẩn của cái gọi là nụ cười nhìn cô rồi mấp máy mở miệng:
-YG: Vợ à, em thấy chưa. Anh thắng cá cược rồi nhé. Anh nói rồi chẳng ai thương với yêu em bằng anh đâu. Thôi kết thúc cá cược rồi nhé, về nhà ăn sinh nhật cùng anh nào.
Mắt anh chứa đựng ôn nhu nói với bạn rồi ôm chặt bạn ra khỏi đó. Những câu nói kia của anh giản đơn đến thế sao lại làm bann rung động đến thế cơ chứ. Đi ra khỏi nhà hàng một lúc bạn mới muốn thoát khỏi anh nhưng lại chẳng thành. Hạ giọng bạn liền nói:
-T/B: Tiền bối à, thả ra được rồi.
-YG: Việc gì phải thả ra chứ?? Em là của tôi tại sao phải thả???
-T/B: Hả, em là của tiền bối từ khi nào vậy???
-YG: Không phải lúc nãy anh nói rồi sao??? En là của anh. Không cho cãi.
Bạn rưng rưng nước măt, anh bồi thêm một câu:
-YG: Em không cần phải lo ngại khoảng cách của anh và em. Em chỉ cần đứng im một chỗ, mọi khoảng cách sẽ được anh lo liệu. Em không cần học quá tốt tại vì làm người phụ nữ của anh cũng chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình là được rồi, tất cả mọi thứ anh sẽ lo.
Bạn xúc động đến khóc ôm chầm lấy anh. Ôm bạn thật chặt trong lòng anh xoa lấy đầu bạn ôn nhu một hồi sau mới kéo bạn đến ghế đá gần đó đặt bánh kem xuống rồi mở nắp hộp ra. Vừa lấy anh vừa hỏi:
-YG: Bánh đẹp không???
-T/B: Đẹp lắm, đối với em là cái bánh đẹp nhất.
-YG: Không uổng công anh đi làm bánh hư 2 mẻ mà...em thích là được rồi.
Bạn vừa nhìn cái bánh có cách trang trí chẳng đâu vào đâu vừa cười vừa nói. Khỏi cần anh nói cũng biết là từ đâu ra...chắc chắn là do anh làm rồi vì ở trên bánh còn có dòng chữ ngoặt nghoèo do anh viết:" Nàng đại ngốc xinh nhật vui vẻ."
Hôm ấy phố xá vui đến lạ, hoạ mi hót cực nhiều😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjjjjjj