Cảm ơn anh vì luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay?"
Shelly bàng hoàng không tin vào mắt mình. Người cô yêu, dùng tất cả để đánh đổi và bảo vệ đang ôm hôn một cô gái với mái tóc hồng ngắn.

Giây phút đó, trái tim cô như vỡ vụn, nước mắt không tự chủ mà cứ tràn ra, sóng mũi cay xè. Rõ ràng cậu ấy đã nói rằng họ chỉ là bạn. Cậu bảo rằng cô ghen bóng ghen gió.

Như thấu hiểu tâm trạng cô, trời mưa, mưa rất to. Những giọt nước mắt mặn chát hoà cùng những giọt mưa lạnh tanh. Đau, rất đau. Shelly muốn khuỵu xuống nhưng không cô chạy, chạy thật nhanh trong làn mưa. Đôi môi mím chặt, ngăn chặn những âm thanh nức nở thoát ra.
Khi gần như kiệt sức, cô chỉ đành ngồi bệt xuống đường, ôm đầu gối và khóc to mặc kệ những ánh nhìn kỳ quái của người qua đường.

Trái tim cô như bị một bàn tay bóp chặt, nước mắt cùng nước mưa khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt, phổi cô như bị ai thắc lại. Tại sao, tại sao? Cô không đủ tốt sao?

Đột nhiên, cô không cảm thấy những giọt mưa rơi nữa. Không lẽ trời đã tặng, không Shelly lập tức bát bỏ suy nghĩ ấy vì khi cô nhìn về phía trước mặt mưa vẫn rất to.

- Owen
Giọng cô run rẩy khi ngước nhìn người thiếu niên cầm dù che chắn cho mình.

-Haizz về nhà thôi, cậu sẽ cảm mất!
Anh nói

- Hức...huhu aaaa huhuhuhu
Cảm xúc cô như vỡ oà mà lao thẳng vào vòng tay anh khóc to.

- Tại sao, tại sao..hức cậu ấy lại đối xử hức hức với tớ..như vậy?? Hức huhu tớ không hức đủ tốt sao huhu...
Cô gào lên

- Không cậu rất tốt, người không sứng là cậu ta không phải cậu. Cậu hoàn hảo là tên lập dị chó chết đó ngu ngốc.
Anh xót, anh không nở nhìn cô khóc. Anh có thể làm bức cứ điều gì chỉ để cô hạnh phúc. Thậm chí anh còn nhường Shelly của mình cho tên đấy vì cô yêu hắn. Nhưng có lẽ điều đấy là anh sai.

- Chúng ta về nhé?
Anh nhẹ nhàng hỏi

Cô gần như kiệt sức mà mặc anh bế mình lên mà chỉ gật đầu nhẹ.
————————————————
- Tớ pha nước rồi cậu vô tắm đi không sẽ cảm lạnh đấy.
Owen bước ra khỏi phòng tắm thúc giục cô.

-Hức...Owen..
Cô nói lí nhí

- Tớ đây Shelly!

- Owen...
Cô lại gọi tên anh

- Tớ đây.

-..Owen..

-Vâng Shelly

- Owen..

- Vâng Shelly
Anh vẫn rất kiên nhẫn mà đáp lại cô.

-Tại sao?
Cô hỏi.

-Sao?

- Cậu luôn bên cạnh tớ, mặc dù tớ luôn tổn thương cậu. Thậm chí khi tớ đã yêu một người khác cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ tớ??
Shelly không hiểu vì sao anh cứ luôn quan tâm, chăm sóc cô cho dù cô đã tổn thương anh.

- Bởi vì tớ yêu cậu Shelly, tớ sẵn sàng đứng phía sau nhìn cậu, tớ muốn cậu hạnh phúc.
Owen nói ra suy nghĩ của mình.

- Như vậy đáng không?

- Phải không đáng, nó rất đau khi thấy cậu đi cạnh người khác, cười thật tươi với người đó. Tớ rất ghen tị với cậu ta. Nhưng...tớ muốn cậu hạnh phúc.
Anh nói ra những cảm xúc thầm kín của mình.

- Cậu...cậu ngốc quá.
Vừa nói cô vừa lao về phía anh ôm chầm lấy.

- Phải tớ thật ngốc.

-Xin lỗi...xin lỗi cậu.

- Không cần xin lỗi là tớ tự nguyện.

- Owen...chúng ta tìm hiểu nhau được không??

-Shelly...cậu nói thật??

-Ừm, hay cậu không thích tớ nữa?
Cô bỉu môi

-Ừ tớ chưa bao giờ thích câu!

-Hả, vậy bỏ tớ ra.
Vừa nói cô vừa vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấm áp của anh.

-Tớ đã nói xong đâu! Tớ chưa bao giờ thích cậu vì tớ yêu cậu.
Tất nhiên sao anh có thể để cô chạy được, ngay lập tức anh chồm tới hôn cô thật sâu.

Shelly nhanh chóng đáp lại nụ hôn đấy, hai người triền miên tới khi cô không còn dưỡng khí mới buôn ra.

- Cảm ơn anh vì luôn bên em!

- Luôn luôn bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro