Yêu anh còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shelly POV-
Đôi khi chúng ta chỉ chú tâm vào lý tưởng của ta mà không phát hiện luôn có người đứng sau ủng hộ ta, dù ta làm sai hay đúng. Chúng ta không thèm quay đầu nhìn họ chỉ biết đâm đầu về phía trước. Nhưng... họ vẫn ở đó kiên trì chờ ta, không màn tổn thương, âm thầm bảo vệ. Giá như ta quay đầu lại, chịu nhìn về họ một lần, đón nhận họ. Đó có thể là một sự lựa chọn đúng đắn.

Đối với tôi quay đầu lại có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ tiếc là tôi quay lại quá chậm. Giá như lúc trước tôi chịu chấp nhận anh, quay đầu về phía sau nhìn anh. Dù thế nào anh vẫn ở đấy, vẫn chờ tôi. Tôi hối hận vì tổn thương anh. Tôi hối hận vì suýt để vụt mất anh. Tôi thật sự hối hận!

Jay từng là lý tưởng, từng là ước mơ của tôi nhưng sự thật Owen mới là hiện thực. Cho tới cùng cũng chỉ có anh ở lại với tôi. Cho tới cùng chỉ có anh thật sự quan tâm, luôn đứng về phía tôi dù tôi sai hay đúng. Chỉ có anh luôn bên cạnh tôi không màn tất cả. Cũng chỉ có anh luôn dung túng cho tôi.

Tôi không thể nghĩ được nếu như năm đó tôi thực sự mất đi anh tôi sẽ sống nào. Cho tới bây giờ tôi vẫn vô cung sợ hãi. Đêm đó, tôi sẽ không bao giờ quên.

Phải kể về 3 năm trước, tôi vẫn ngu muội với lý tưởng, ước mơ của mình. Tính tôi rất thất thường còn có chút trẻ con và ghen tuông. Dường như tôi cảm nhận được Jay càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Tôi biết mối quan hệ này sắp đi vào hồi kết. Tôi không cam tâm, tôi không muốn nó kết thúc như vậy. Tôi như phát rồ khi ngày ngày nhìn lý tưởng của mình bị bao vây bởi những cô gái khác nhau hay không có nhiều thời gian dành cho tôi vì lý do tập luyện xe đạp của anh ta. Có lẽ anh ta thực sự không cam lòng vì thua Owen.

Tôi muốn nói rõ chuyện này nên đã chạy tới chỗ Jay luyện tập, tôi ngao ngán nhìn bạn bè đồng đội của anh ta hay lúc trước cũng từng của tôi. Rõ ràng tôi và họ không cùng một tầng số, lúc trước tôi từng thấy họ thú vị và mới lạ nhưng có lẽ Owen nói đúng tôi với họ khác nhau. Họ khiến tôi chán nản, đôi khi cảm thấy phiền phức. Tôi chẳng có ý gì cả đâu nhưng có lẽ tôi và họ thực sự không cùng một thế giới. Ý tôi là họ kỳ quặc, không để ý thể diện của mình và người khác. Trời ạ, những lần đi với họ khiến tôi muốn đội quần. Kể cả Jay cũng vậy tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng tôi với anh ta không hợp.

Tôi quyết định kéo anh ta ra một chỗ nói chuyện. Ban đầu là vậy nhưng chẳng hiểu về sau lại trở thành một cuộc cải vã, xô xác. Trong lúc cả tôi và Jay đều nóng giận, giằng co một lúc lý tưởng của tôi như chập mạch mà đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã vật ra đường. Tôi tức giận, thật sự tôi tính đứng dậy và lao về phía anh ta nhưng khi tôi kịp phản ứng tôi thấy trước mắt âm thanh còi xe và ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi mơ hồ. Khi kịp định hình thì đã có một bóng hình lao ra bao bộc cơ thể tôi vào trong bảo vệ. Tôi lao đao cho tới lúc nghe tiếng hét thất thanh của những người chung quanh. Tôi nhìn kĩ người vẫn ôm chặt tôi vào lòng là anh. Mũi tôi cay xè không dám tin chuyện vừa xảy ra. Môi tôi run bần bật, tôi nhìn xuống tay tôi ôm lấy đầu anh luồn tay vào mái tóc màu vàng kim ấy.

Mắt tôi không kìm được mà rơi lệ, một chút ẩm ướt tôi cảm nhận được khi luồng tay vào tóc anh. Tôi run rẩy nhìn bàn tay mình toàn máu và máu. Tôi nức nở ôm chặt cơ thể anh mặc những người xung quanh. Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, tôi vẫn chẳng quan tâm mà ôm chặt anh. Họ muốn nâng anh lên xe đầu tiên tôi cự tuyệt, nhưng... tôi sợ mất anh lúc này dường như tôi lấy lại được một tia lý trí. Tuy vậy tôi vẫn cứ nắm chặt tay anh. Tôi bị cản lại khi họ đưa anh vào phòng cấp cứu, tôi nháo nhào đòi vô cùng nhưng tôi bị một đám người khuyên tôi còn chẳng để ý họ là ai. Tôi thẩn thờ ngồi trước phòng cấp cứu. Tôi chẳng biết đã trôi qua bao lâu mắt tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho tới khi nó bật mở. Tôi chạy thật nhanh vồ lấy vị bác sĩ. Họ hỏi tôi là gì của anh. Tôi ngớ người..phải tôi là gì chứ... tôi im lặng. Họ nhìn tôi một chút rồi thuật lại tình hình của anh. Anh đã qua cơn nguy kịch tôi nhẹ lòng cho tới khi nghe họ bảo không sát định thời gian anh tỉnh lại. Anh được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Tim tôi như siết lại.

Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng tuất trực bên anh. Tôi còn chẳng rời bệnh viện. Anh được chuyển qua phòng riêng đặc biệt. Chỗ này tương đối rộng, có phòng bếp, phòng tắm và có một chiếc sofa to. Nơi đây cũng chỉ có mình anh tuy nói đặc biệt nhưng dù gì đây cũng chỉ là bệnh viện không thể sánh được như ở nhà. Vì thân phận đặc thù nên được bao tiêu trong coi khá nghiêm ngặt, chỉ có vài người như tôi và người nhà anh cùng bác sĩ điều trị riêng của anh mới được vào. Điều đó thu hút không ít sự tò mò của những người xung quanh. Mấy ngày đầu tôi gần như chỉ ở bên giường bệnh của anh, không ăn không uống gì cho tới khi cơ thể không chịu được mà ngất đi. Ông tôi bảo rằng tôi phải chăm sóc bản thân thực tốt có như vậy khi anh tỉnh lại sẽ không đau lòng khi nhìn tôi như vậy.

Tôi và lý tưởng chia tay, Jay tuy không cố ý nhưng cũng khiến cho anh như vậy. Jay bị quản lý của anh khởi tố. Nhưng vì chuyện này là vô tình nhưng lý tưởng vẫn bị phạt hơn thế nữa thanh danh cũng bị ảnh hưởng nên chẳng tốt gì. Có nhiều lời đồn đại vì anh ta ghen tị với Owen nên mới làm vậy, do cay cú thua trận lần trước,... thực tập sinh tài năng bị dồn ép. Không biết có phải do sức ép dư luận hay không mà anh ta từ bỏ ước mơ của mình mà theo ngành y của mẹ anh ta. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Trong thâm tâm tôi thực sự không tha thứ cho anh ta.

Kể từ một tháng anh bất tỉnh, tôi như người vô hồn. Tôi sợ, phải sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng sự thật chứng minh đấy không phải như vậy anh tỉnh lại khi qua tháng thứ hai.
Tôi đã khóc ôm chằm lấy anh. Chửi anh ngu ngốc nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra rằng anh vừa tỉnh lại nên lật đật bấm nút gọi bác sĩ. Sau một lúc kiểm tra họ bảo anh vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa. Tôi như trúc đi tảng đá trong lòng. Tôi vẫn túc trực ở bệnh viện, tôi phát hiện tôi đã có tình cảm với anh. Tôi sợ hãi, lo lắng sợ anh sẽ rời khỏi tôi. Tôi quyết định nói chuyện với anh.

"Owen này, cậu còn thích tớ không?" Tôi bồn chồn tôi sợ rằng anh đã hết tình cảm với mình.

" Sao cậu lại hỏi vậy?" Anh nhướng mày

" Cứ trả lời đi!"

" Chưa từng, tớ chưa từng ngừng yêu cậu!" Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm khiến tôi đờ đẩn.

" Owen, bây giờ em yêu anh còn kịp không?"

"....E..m nói thật chứ???!" Anh ngạc nhiên lắp bắp hỏi tôi.

" Tất nhiên, vậy yêu anh còn kịp không?" Tôi cười nhẹ đáp và vương tay nắm lấy tay anh.

" Kịp kịp chỉ cần là em bao lâu cũng kịp!!?" Vừa nói anh vừa ôm chằm lấy tôi.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, anh trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi nhìn nụ cười trên môi anh không tự chủ được cũng cười hạnh phúc.

Buổi chiều đấy là ngày hạnh phúc nhất trong đời chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro