"Ai mà thèm ghen chứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Pond vừa kết thúc buổi họp với đối tác, anh bước ra khỏi phòng họp cùng với cô đối tác, cả hai nói chuyện một cách vui vẻ. Pond vẫn giữ phong thái lịch thiệp, nhưng cô đối tác có vẻ hơi thân thiết hơn mức công việc, thỉnh thoảng còn cười đùa rất tự nhiên. Từ xa, Phuwin lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu đứng bên cạnh, giữ im lặng nhưng trong lòng thì không mấy dễ chịu. Nhìn cảnh Pond nói chuyện với đối tác một cách gần gũi, Phuwin cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cậu không nói ra, chỉ nhắm chặt môi lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Khi Pond quay lại, anh ngay lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ của Phuwin. Cậu vốn hay nhõng nhẽo và cười tươi khi gặp anh, nhưng hôm nay, gương mặt cậu dường như có chút gì đó bướng bỉnh và im lặng hơn thường ngày.

Pond tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai Phuwin, nở một nụ cười dịu dàng. "Phuwin, em sao thế? Hôm nay trông em hơi khác nha."

Phuwin khẽ bĩu môi, không thèm nhìn thẳng vào Pond mà chỉ lẩm bẩm. "Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt thôi."

Pond nghe thấy vậy liền cười khẽ, hiểu rõ ngay rằng Phuwin đang có chút không vui. Anh cúi xuống đối mặt với cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu. "Thật không? Hay là... em đang giận anh vì chuyện gì đó?"

Phuwin vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, không thừa nhận. "Em có giận gì đâu, anh đừng nghĩ lung tung." Nhưng giọng nói lại thấp dần, rõ ràng là cậu đang cố giấu sự không vui trong lòng.

Pond không thể nhịn cười trước biểu cảm đáng yêu đó. Anh biết ngay là Phuwin đang ghen vì thấy anh nói chuyện với đối tác quá thân mật. "Anh biết rồi. Em không nói thì thôi, nhưng nhìn em là anh đoán được ngay mà," Pond nhẹ nhàng kéo Phuwin lại gần, vòng tay qua ôm cậu từ phía sau. "Đừng buồn mà. Để anh mua bánh ngọt cho em nhé?"

Nghe đến "bánh ngọt," đôi mắt của Phuwin ngay lập tức sáng lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và giữ giá. "Ai thèm bánh ngọt chứ..." cậu lẩm bẩm, nhưng giọng đã không còn chắc chắn như lúc đầu, rõ ràng đang lung lay.

Pond cười khẽ, biết rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của Phuwin. Anh hạ giọng, thì thầm vào tai cậu. "Có món bánh mousse sô-cô-la mà em thích đó. Em không thèm thì anh ăn một mình nha."

Phuwin quay mặt sang, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh. "Thích thì thích... nhưng anh phải mua nhiều vào, đừng có mua ít rồi bảo em chia cho anh đâu đấy."

Pond bật cười lớn, siết nhẹ Phuwin vào lòng. "Được rồi, anh sẽ mua thật nhiều. Cả 10 hộp luôn, chỉ cho em thôi. Không ai chia đâu, anh hứa."

Phuwin lúc này mới thả lỏng hơn, bĩu môi nhẹ nhưng trong lòng đã cảm thấy vui vẻ. "Vậy thì được. Nhưng lần sau anh đừng có cười nhiều với người khác nữa nha. Nhỡ người ta tâm lý yếu không trụ được rồi cướp anh từ em thì sao."

Pond bật cười thành tiếng, nhưng vẫn dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phuwin. "Được, anh hứa. Anh sẽ chỉ cười với em thôi. Nhưng mà Phuwin này," Pond nhìn vào mắt cậu, "lần sau em đừng ghen kiểu này nữa, nhìn em dễ thương quá, anh chịu không nổi đâu."

Phuwin đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi để giấu sự xấu hổ. "Ai mà thèm ghen chứ," cậu lẩm bẩm, nhưng giọng đã nhỏ hẳn lại.

Pond chỉ cười khẽ, siết chặt tay hơn và đưa Phuwin rời khỏi hành lang, để lại một buổi chiều với những tia nắng ấm áp và chút ghen tuông ngọt ngào, đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro