"Cưng chiều đến hư hỏng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond không phải kiểu người kiên nhẫn, điều này thì ai cũng biết. Từ khi còn nhỏ, tính cách của anh đã được uốn nắn theo một khuôn khổ nghiêm túc, gò bó bởi việc phải gánh vác trách nhiệm gia đình từ sớm. Bề ngoài lạnh lùng và ít nói của Pond là lớp vỏ hoàn hảo che giấu sự mệt mỏi bên trong. Nhưng tất cả những điều đó chỉ đúng cho đến khi Phuwin xuất hiện.

Phuwin, người mà Pond biết từ thuở cấp 3, đã phá vỡ mọi nguyên tắc và sự kỷ luật mà Pond cố giữ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi hai người chỉ là bạn bè, Phuwin đã có cách khiến Pond phải để mắt đến cậu. Không phải vì Phuwin quá nổi bật, mà vì cậu có thói quen làm những điều nghịch ngợm và không chút e dè. Và khi chính thức trở thành người yêu của Pond, cậu càng làm anh bất ngờ bởi sự tinh nghịch vô tư của mình.

Một buổi tối cuối tuần, Pond vừa về đến nhà sau một ngày dài tại công ty. Anh mệt mỏi tháo cà vạt, bước vào phòng khách chỉ để nhìn thấy Phuwin nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lên sự tinh nghịch. Trong khi Pond còn chưa kịp ngồi xuống, Phuwin đã ngẩng đầu lên, nở nụ cười gian manh:

"Pond, em muốn ăn bánh ngọt."

Pond khẽ thở dài, nhưng đôi môi không thể không cong lên một nụ cười nhẹ. "Không phải sáng nay vừa ăn rồi sao?"

"Nhưng giờ em thèm nữa," Phuwin cố tình nhấn mạnh, đôi mắt long lanh như thể đang nhõng nhẽo. "Anh có thể làm cho em được không?"

Pond vốn không phải là người dễ chiều chuộng, nhưng mỗi lần Phuwin làm nũng, anh lại không thể nào từ chối được. Anh đứng dậy, bước vào bếp mà không cần nói thêm lời nào. Phuwin vui vẻ, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa đạt được thứ mình muốn.

Khi Pond trở lại với chiếc bánh nhỏ trên tay, Phuwin đón lấy với một vẻ mặt mãn nguyện, không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của anh: "Bánh của anh luôn ngon nhất."

Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, vừa theo dõi cậu ăn bánh vừa mở laptop ra làm việc. Cậu nhóc này rõ ràng đang ngày càng được cưng chiều đến hư hỏng. Nhưng kỳ lạ thay, Pond không hề khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy như mình đang chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào và nhẹ nhàng mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của Phuwin

"Nara này," Phuwin lên tiếng, giọng pha chút nghịch ngợm. "Em muốn mua bộ sưu tập giày mới. Em thấy có vài đôi mới ra đẹp lắm."

Pond khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop, nhưng câu trả lời phát ra nhanh chóng: "Ừ, mua đi."

Phuwin hơi nghiêng đầu, có chút bất ngờ vì Pond đồng ý quá dễ dàng. "Anh không hỏi giá à? Đắt lắm đó."

Lần này, Pond quay lại nhìn Phuwin, mỉm cười nhẹ. "Naravit này đâu có thiếu tiền. Chỉ cần em thích, tiền bạc không thành vấn đề."

Phuwin khựng lại, ngạc nhiên trước sự tự tin và ngầu lòi của Pond. Cậu không ngờ Pond lại trả lời thản nhiên như vậy, chẳng hề đắn đo. Nhưng điều đó không làm Phuwin dừng lại. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh Pond, mắt long lanh đầy tinh nghịch.

"Vậy... em muốn thêm một chiếc xe nữa. Anh có mua cho em không?" Cậu nhướng mày, thách thức Pond.

Pond không hề bối rối, anh chỉ mỉm cười và đáp lại bình tĩnh: "Hầm xe không còn đủ chỗ cho em để nữa. Nhưng cứ mua đi anh sẽ mua thêm một cái nhà có hầm to hơn cho em chứa"

Phuwin ngạc nhiên thật sự lần này. Cậu không nghĩ Pond lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu đã muốn đẩy tình huống lên cao hơn để xem Pond có giới hạn không. "Anh không sợ em tiêu xài quá tay à? Nếu em hư cứ đòi hỏi mãi thì sao?"

Pond khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng nhưng không hề mất đi vẻ tự tin. Anh nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng đầy quyền lực: "Anh đã nói rồi, em có hư thì hư với anh. Em muốn gì, anh đều sẵn sàng. Cả thế giới này, chỉ cần em vui, anh có thể đem đến cho em."

Phuwin không thể tin vào tai mình. Cậu ngả người dựa vào ghế, nhìn Pond với ánh mắt ngỡ ngàng. "Anh thực sự nghĩ vậy à? Không hề lo lắng gì sao?"

Pond đặt laptop sang một bên, nhẹ nhàng kéo Phuwin lại gần mình hơn. "Anh sẽ chiều em đến mức không ai có thể chiều em hơn Pond Naravit này được. Đến khi đó, em sẽ không bao giờ rời xa anh nổi."

"Anh chắc chắn thế à?" Phuwin khẽ nhếch môi, cố gắng không để lộ sự xúc động trong lòng. "Không ai có thể hơn anh được sao?"

Pond mỉm cười, đặt tay lên đầu Phuwin, nhẹ nhàng xoa tóc cậu như một cách khẳng định. "Anh biết mình là người duy nhất có thể chiều chuộng em đến mức này. Và anh muốn em hiểu rằng, em không cần ai khác ngoài anh."

Phuwin bật cười, ngả người tựa vào ghế. "Đúng là ngạo mạn thật. Nhưng mà... em thích."

Pond khẽ cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo. "Nếu em có hư, thì cứ hư với anh. Anh muốn em dựa vào anh, tiêu tiền của anh, làm loạn với anh. Những cái khác không cần quan tâm. Chỉ cần em là người của anh, thế là đủ."

Phuwin ngồi yên, mắt nhìn sâu vào Pond, cảm nhận được tình cảm và sự bảo bọc trong từng lời nói của anh. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc đó, Phuwin chỉ cảm thấy mình thật may mắn khi có Pond bên cạnh, người luôn sẵn sàng làm tất cả để cậu hạnh phúc.

"Anh đúng là quá đáng sợ mà," Phuwin trêu chọc, nhưng giọng cậu đã trở nên mềm hơn. "Chiều em đến mức này, làm em không muốn rời xa anh nữa."

Pond nhướn mày, đáp lại nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Em chỉ cần ở bên anh, hư hỏng bao nhiêu cũng được."

Phuwin bật cười, cảm giác hạnh phúc và được yêu thương lan tỏa trong lòng. Cậu biết rằng, dù có đòi hỏi hay làm nũng đến đâu, Pond vẫn sẽ luôn chiều chuộng cậu, không giới hạn.

"Vậy thì từ giờ, em cứ tiêu tiền của anh, cứ ỷ lại vào anh nhé. Anh phải chịu trách nhiệm đó."

Pond mỉm cười, tay kéo Phuwin lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu. "Anh đã chịu trách nhiệm với em từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro