|3| Cách được nuôi dạy [Ppw] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea PondPhuwin:

Pond Naravit Lertratkosum

Phuwin Tangsakyuen :

.

Hãy xem hai người họ khi yêu sẽ thế nào ?

_______________________________________

Có bao giờ nghĩ hai con người khác nhau lại tìm được nhau và điều đó làm cho họ yêu nhau không? Không biết kết quả ra sau chứ hiện tại họ lại rất hạnh phúc.

"Dậy nào bé mèo ơi"

Anh lung lây mèo lười đang say ke mà ngủ trên giường, đối phương lười biếng đến nỗi trả lời một câu ngắn gọn.

"Không"

Như đang chống đối lại sự thúc giục của hắn. hắn cũng bất lực chứ, mà nào có làm gì được đâu, chỉ biết ngồi kế bên bé hạ giọng nhỏ nhẹ kêu lần nữa.

"Làm sao thế, có bệnh không đó"

Lo lắm, bé con hắn mà bệnh hắn sẽ xót lắm.

Hắn mở lớp chăn bông ra, định sẽ bế cậu đi vào vệ sinh cá nhân rồi còn đi công việc, chứ hắn đi mà để cậu ở nhà một mình thì không yên tâm.

"Đừng cho em ngủ nào"

Nói chứ ai làm gì kệ, nết ngủ vẫn vậy, không lung lây đi đâu được.

"Hôm qua mệt lắm hã"

Cũng đúng hắn hành cậu đến khuya, đã vậy cậu còn bị mất ngủ, nên bây giờ lười cũng đúng.

"Anh còn nói nữa hả, hôm qua hành tôi lên bờ xuống ruộng mà giờ lại hỏi han...anh lo đi công việc của mình đi đừng quan tâm đến tôi"

Mặc dù mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì không ngừng tía lia, mắng hắn một tràng dài.

Bộ hắn làm gì sai lắm hả.🤔

"Hong cho em ở nhà một mình đâu, thức dậy rồi đi nào bé ơi"

Hắn kéo luôn mình câu vào người hắn mà vuốt ve mái tóc. Cậu theo đó cũng giật mình mà tỉnh táo hơn.

"P'Pond~ cho em ngủ đi mà, em muốn ngủ"

Mở mắt rồi nhưng vẫn muốn ngủ, cậu bị hắn chiều đến hư hỏng rồi đây.

Không chần trừ hắn đưa ra biện pháp mạnh khiến cậu sợ hãi mà chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Hắn chỉ nói "Được anh không đi công việc nữa, anh ch.ị.ch em xong rồi cho em ngủ anh đi tiếp cũng được"

Cậu ngại nhưng hắn không ngại đâu nhá.

.

Giới thiệu về cuộc đời hai con người họ một chút. Hắn là Pond Naravit Lertratkosum năm nay đã 26 tuổi, từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có bằng công việc kinh doanh và đi kèm theo đó là các băng đảng lớn nhỏ, cho nên hắn đã được gia đình dạy dỗ theo kiểu sát thủ, một con người lạnh nhạt, không có biểu cảm với người bên ngoài. Cũng có thể đoán được rằng tính cách hắn rất lạnh lùng và vô tâm, nếu có dịu dàng thì người đó cũng chỉ là ngoại lệ đối với hắn. Không chỉ vậy, hắn dù tuổi còn trẻ nhưng lại đứng ra giải quyết các công việc của gia đình nhà Lertratkosum.

Cậu là Phuwin Tangsakyuen một cậu nhóc bước vào giai đoạn kiếm tiền, nói cho đúng theo độ tuổi của cậu thôi chứ khi sinh ra đã ở vạch đích, được gia đình cưng chiều và tất nhiên cậu cũng là một người rất tài giỏi, thừa hưởng những nét đẹp của gia đình làm diễn viên, cậu cũng không ngoại lệ. Chập chững bước vào ngành giải trí khắc nghiệt, mà cậu lại khác hẳn từ khi còn là sinh viên thì đã có cho mình chỗ đứng rồi, nên khi bương trải sau tốt nghiệp là chuyện rất dễ dàng, không cần ai nâng đỡ hay dìu dắt thì cậu vẫn đứng được gần ba năm trong ngành này. Chưa kể cậu tốt nghiệp IT hạng giỏi nên có thể đi làm thêm, mà lịch cậu cũng dày nên quyết vào công ty mình đang làm mà nhận hai đầu lương.

Có thể thấy rằng họ khác nhau đến lạ thường, môi trường sống của họ như không cùng chung một thế giới ấy vậy mà lại tìm thấy và yêu nhau tầm ba năm. Hắn phải lòng cậu khi về trường tham gia một cuộc phát biểu, không biết định mệnh hay vô tình mà khiến hắn phải lòng cậu ngay từ lần đầu giao tiếp. Cái bắt tay, chạm mắt hay những câu xả giao kèm theo tông giọng ngọt ngào làm hắn say đắm. Gồng rã gần một năm mới được cậu nhìn về. Nhỏ thì gia đình dạy dỗ lớn lên hắn dạy cậu, mà dạy hay nhất đó là trên giường.

Nên bây giờ cả hai rất hạnh phúc dù thế giới có kéo ra xa thì trái tim họ vẫn hướng về nhau. Hướng về đối phương một lòng một dạ.

.

"Sau lại đến đây"

Gương mặt đầy khó hiểu của cậu hiện lên, đến danh trại huấn luyện của nhà hắn để làm gì .

"Bé chịu khó tập một thời gian được hong"

Mặt hắn lo lắng hỏi người nhỏ đứng trước mắt mình.

Cậu hiểu ý đó chứ, hắn muốn cậu trở nên mạnh hơn và có được đề phòng cho bản thân cậu.

"Đến khi nào ạ"

Lại ngây ngơ hỏi hắn nữa rồi, cái dáng vẻ ngây thơ cùng khuôn mặt phát sáng, hắn muốn luôn cái má ấy, cả đôi môi nữa.

"Em mà chớp mắt một cái anh hôn em liền đó bé"

Nếu làm như thế cậu không khác nào bé mèo cả.

Vẫn là cậu cố làm, hắn hôn một phát vào mỏ bé nhà mình khiến hắn hài lòng.

Cậu cũng hài lòng mà câu cổ hắn giữ lại.

"Em cũng muốn luyện tập, càng muốn mình mạnh hơn cho anh có thể dựa vào. Càng không muốn bị người khác ức hiếp rồi làm anh lo lắng, nên em sẽ cố gắng chăm ngoan tập luyện, anh hãy xử lí tốt công việc của mình đừng lo cho em, ở đây mọi người đối xử rất tốt với em"

Cậu nói đúng, ai cũng biết cậu là duy nhất đối với hắn, hắn cưng chiều và thương yêu. Mọi người cũng gặp cậu như cơm bữa khi xảy ra việc, còn việc cậu phải cố gắng mạnh hơn để cho anh khỏi phải lo khi đi ra ngoài bởi các đối thủ trên thương trường cạnh tranh với hắn biết được điểm yếu của hắn chỉ có cậu, vì thế mà nhiều lần ức hiếp cậu nhưng lại bất thành đâm ra hắn lo lắng và nghĩ đến việc này.

"Bé nhà ai mà lại ngoan hiểu chuyện thế chứ"

Đôi khi bé con nhà hắn hiểu chuyện đến đau lòng.

"Bé con nhà Naravit ạ"

Câu trả lời ngọt lịm, càn khiến hắn hài lòng.

"Thế còn công việc của em thì sao"

Lo lắng hỏi khi cậu ở đây rồi công việc ra sao.

"Bé khỏi lo, sắp tới bé không có sự kiện nào cả, anh thu hết mấy video quảng cáo cho em rồi, em ở đây vừa có thể tập mà quay quảng cáo chạy việc luôn cho công ty cũng được"

"Chài ơi, người yêu ai mà chăm lo thế không biết"

Vui vẻ khi cậu không bỏ công việc của mình vì cậu thích nó.

"Người yêu bé á"

Có ai tin đây là ông chủ lạnh lùng ở băng đảng và công ty không vậy, khác quá đi.

Cái mặt cưng chiều của hắn chỉ dành cho một mình cậu, không ai có thể thay thế được.

"Anh nghĩ em bao lâu mới có thể ngang anh"

Không khó để cậu mạnh hơn, mà chỉ có điều anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn.

"Em còn non lắm bé con à, dù là việc chiến trường hay thương trường kể cả trên giường anh đều hơn bé"

Hắn không ngại ngùng khi nói ra câu này, còn cậu thì sùng lên rồi, nói câu đấy giữa thah thiên bạch nhật thế này.

"Nhưng em chắc hẳn rằng một điều em có thể hơn anh"

"Điều gì mà tự tin thế bé con"

"Anh luôn thua nước mắt của em"

Bé con hắn nói đúng rồi, hắn luôn thua em ở khoản đó.

"Bé con nói đúng"

Lại cưng chiều mà ngắt mũi cậu.

"Mà anh một tuần đến đoán em một lần đi chơi được hong"

"Một tuần lận á hả, vậy thì anh nhớ bé lắm"

Hắn lại trưng ra bộ mặt cún con.

"Anh mà gặp em thế, thì anh tha cho em tập luyện sao, hửm"

Cậu nói đúng.

"Vậy đành nghe theo em vậy"

Hắn giờ như cọng bún thiu ỉu xìu luôn rồi. Việc này cũng là hắn muốn mà giờ lại thế đấy.

Anh chưa nghĩ đến cảnh cậu kiên quyết thế.

"Anh đừng có mà bày ra bộ mặt đó, em sẽ cố gắng tập luyện, em nghĩ chắc tầm hai đến ba tháng có thể đánh tay đôi với cảnh sát cũng được rồi, học thêm kĩ năng thoát thân và bắn súng nữa em nghĩ dư sức để có thể đá mấy tên làm hại em"

Cậu lại tiến đến lỗ tai hắn thì thầm.

"Em mạnh hơn, sức lực mạnh hơn không còn bị xỉu khi anh chơi em, đợi em về anh chơi em ba ngày ba đêm em chắc chắn không thành vấn đề"

Hắn không nghe nhầm chứ, bé con hắn như đang khiêu khích hắn vậy.

"Là em nói đấy nhá bé con"

"Thì là em nói mà"

Biết rằng bản thân mình đã chọc đúng chỗ của hắn, cậu không ngại ngùng mà nhón chân lên hôn vào bờ môi ấy một cái.

Cũng không muốn chậm trễ, cả hai nhanh chóng đi vào bên trong gặp người bạn hơi già của hắn. Người kia thân quen với hắn cũng đã lâu, được hắn tin tưởng và giao lại nhiệm vụ quản lí ở đây tất nhiên đi theo đó là trình độ và kĩ năng không thua kém hắn trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm này, cũng là người cùng hắn dựng lên các quy luật lớn nhỏ.

"Lần đầu thấy mày giao bé con cho người khác đấy"

Người đàn ông ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà vừa nói. Cả hai thấy vậy cũng liền ngồi đối diện người đàn ông.

"Không phải tao bận việc thì cũng không đến lượt mày đâu"

Hắn nói đúng, vì sắp tới có rất nhiều việc quan trọng ở công ty, mà nơi này lại khá xa nên hắn không thể trực tiếp huấn luyện cho cậu được, thêm phần công ty anh đang bị nhòm ngó bởi các đối thủ nên càng không thể cho cậu thuận tiện đi làm một mình mà không biết phòng thủ là gì được.

"Tao không ngó bé con mày đâu mà làm thấy ghê, ông đây cũng có một bé rồi đấy"

Hắn nghe không lầm chứ, người bạn của hắn gần ba mươi tuổi chưa biết yêu là gì nay lại có một bé, thật khiến hắn bất ngờ.

"P'Joong đừng để ý anh ấy, anh cứ dạy cho em như bao người khác là được"

Những người ở đây, đều được hắn giới thiệu cậu qua vài lần, cũng coi như quen biết, không có vậy cậu còn được nhiều fan yêu quý nữa cơ.

"Tất nhiên rồi, lời nói của nó đối với anh không có giá trị đâu, trừ khi có bé của anh thôi"

"Em bắt đầu tò mò đối phương như thế nào mà khiến anh để ý đến vậy"

Ngược lại với cậu, hắn lại tò mò về người bạn già này của mình.

"Mày mà cũng biết yêu ư, có nghe lầm không đấy"

"Chứ mày đang không yêu à thằng quỷ"

Joong nói đúng, lúc trước hắn cũng không yêu ai cho đến khi gặp bé nhà hắn.

"Tao khác kể từ khi gặp Phuwin, còn mày gặp cả tỷ người mà lại không yêu, nay lại nói thế nghi ngờ đó nha"

"Đừng nói là anh chơi người ta qua đường rồi bỏ đấy nhá"

Khả năng này cũng cao, bởi Joong đôi khi cũng hứng thú với những cuộc tình vài tiếng.

"Mày đừng nghĩ anh thế chứ, anh rất đàng hoàng nhá"

Joong bất lực với suy nghĩ của hai người này.

"Còn mày nữa, bạn bè mà không tin tưởng nhau gì hết"

Hắn đang bị bạn mình quở trách.

"Chứ mặt mày đáng để tao tin lắm à"

"Phuwin, anh không hiểu sao em có thể quen nó luôn đó"

Phuwin cười rồi trả lời .

"Anh nói đúng, chắc lúc đó em chưa đi mổ cận"

"Phuwin, em muốn bị liệt thân dưới hay gì hã"

Hắn đe dọa cậu.

"Em đùa thôi, người ta yêu anh vậy mà lại đòi phạt, anh nở sao"

Cậu chóp mắt long lanh quay sang nhìn hắn. Hắn bị hút hồn bởi đấy.

"Anh sai, anh sai rồi"

"Hai người có thôi đi không, có người đang ờ đây đó nha"

Joong tuổi thân khi có bồ mà vẫn bị ăn cơm cún thế này.

Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, đó là từ một người bạn tên là Dunk của cậu đang gọi video call đến. Cậu bắt máy nghe, chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói trước.

"Em yêu ơi, anh nhớ em quá"

Cậu cản không kịp rồi, hắn nghe rồi đã vậy Joong còn nghe.

"Em yêu cái đầu mày, có gì nói lẹ có P'Pond và người khác ở đây"

Người bên kia liền giật mình.

"Au, xin lỗi P'Pond nha em không biết anh ở cùng Phuwin"

Hắn cũng xen vào câu chuyện.

"Không có anh thì cũng không được kêu Phuwin là em yêu đâu đấy, chỉ có anh mới được quyền kêu nha nhóc con"

Sở dĩ hắn gọi thân thiết thế vì đó là em họ hắn, cũng là bạn của Phuwin, còn đang du học ở anh cuối học kỳ này là đã tốt nghiệp.

"Xí, không được thì thôi khi nào không có anh em sẽ hôn nát má Phuwin luôn"

Dunk tỏ vẻ chọc quê hắn, hắn cũng bất lực không hơn thua với nó làm chi. Hắn quay qua nhìn thằng bạn của mình.

"Joong, mày bị gì vậy sao nhìn điện thoại Phuwin thế"

"Đó có phải là Dunk Nattachai không"

Cậu đang nói chuyện với Dunk, nghe Joong biết người bạn mình liền thắc mắc hỏi.

"Sao anh biết nó, có quen à"

"Đấy là em họ tao từng nhắc đến với mày rồi đó, có chuyện gì à"

Dunk nghe Phuwin nói chuyện bên ngoài liền kêu lớn

"Phuwin, Phuwin còn nghe tao nói không đó"

Lúc này cậu mới nhớ mình còn đang kết nối điện thoại với Dunk.

"Lát tao gọi lại, bye nha"

Nhanh chóng cậu cúp điện thoại.

Joong giải thích cho hai người hiểu.

"Đó là bé tao nhắc đến với tụi bây đó, tình cờ tao quen được khi đi công tác"

Hắn và cậu nửa tin nửa ngờ.

"Tao nói thật, lúc đầu nghe thấy giọng quen tao đã nghi, khi mà Pond mày kêu tên Dunk và Phuwin quay điện thoại qua tao đã thấy mặt, đó chính xác là bé nhà tao, không sai đi đâu được"

"Nhưng nó nói với em là chưa có người yêu"

"Quen nhau bao lâu rồi"

Hắn hỏi.

"Cũng biết nhau gần nữa năm, còn chính thức quen thì chưa tới một tháng"

Joong thấy mặt Phuwin đầy nghi ngờ.

"Anh nói xem sao Joong lại nhìn trúng Dunk vậy"

"Chuyến này người khổ là Joong rồi"

Hai người thôi đi nha, tôi sẽ điện em ấy cho coi.

Joong bực dọc vì hai người bạn không tin mình, dám coi thường tình yêu của hắn, hắn sẽ chứng minh cho xem.

Điện thoại kết nối, không bao lâu bên kia bắt máy và kèm theo đó vang lên tiếng nói ngọt ngào.

"Anh gọi em có việc gì à"

"Nhớ em gọi cũng không được sao bé cưng"

Giọng Joong đáp lại.

Hai người cứ thế tình bể bình trước mặt hai người.

"Vậy nói xem em là người yêu của ai"

Không nhanh không chậm điện thoại lại nghe tiếng.

"Người yêu Joong Archen Aydin chứ ai, hôm nay anh sao thế, hỏi em toàn mấy câu quái lạ"

"Anh cho em xem đây là ai nè"

Nói rồi Joong quay điện thoại về phía hai người.

"Thế nào, bất ngờ không"

"Gan quá ha, mới đi du học có một năm lại có bồ mới, chắc anh qua đó mang em về quá Dunk"

Người trong cuộc gọi cứng đơ, sao hai người quen với Joong.

"Nào, hai người đừng có dọa bé con tôi chứ, em ấy mà chạy tôi lại khổ"

"Người chạy nên là anh đấy P'Joong"

Phuwin lên tiếng nhắc nhở.

"Này hai người đừng có nói vậy với Joong chứ, anh ấy biết rồi chạy thiệc rồi sao"

Người bên kia nãy giờ mới nói.

"Em đừng có mà làm loạn nha Dunk, em náo ngoài kia không đủ hay sao mà lại tới bạn già của anh vậy"

"Em không có mà, em thích anh ấy anh ấy cũng thích em mà chuyện đó thì có gì là sai chứ"

Joong dường như đang ba chấm thì phải.

"Mày sai hoàn toàn, tao lại lạ cái nết của mày sao, khi ăn no mặt sướng ở chỗ người ta rồi lại đá, nói làm sao tao tin đây Dunk"

Cậu biết rõ tính cách người bạn này, rất thích dùng nhan sắc để tiêu tiền người khác.

"Đừng có nói thế trước mặt anh Joong nha, hai liệu hồn đấy"

"Người liệu hồn là em đấy, đừng có để anh phải cho em bên đó luôn nha Dunk, em nên nhớ cậu, mợ đã giao quyền quản lý của em cho anh rồi đấy"

Hắn hơi lớn tiếng, cậu thấy vậy liền nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở.

"Naravit, đừng có la Dunk, nghe nó nói cái đã"

"Anh đừng có mà đem cái quyền đấy ra nói chuyện với em, lần này em đã thay đổi, không còn như ban đầu, nếu không tin thì khi em về sẽ chứng minh cho anh thấy"

"Nghe Dunk nói đi mà anh, lỡ như nó thay đổi thì sao"

Hắn nghe lời Phuwin.

"Được anh không nói nữa, mặc nó làm gì làm đi"

Joong nghe hai người họ cãi nhau mà không hiểu chuyện gì, thấy hai người họ bất lực cũng quay điện thoại về phía mình.

"Có chuyện gì à bé"

"Lát anh nghe Pond kể đi, em nói qua điện thoại không tiện, mà khi nghe rồi anh đừng nghĩ em như trước nha, em thay đổi từ khi gặp anh rồi, em bận nên cúp trước đây, tối em gọi lại, jubjub"

"Được, anh tin bé mà"

Nói rồi Joong tắt điện thoại, liếc nhìn hai người họ.

"Mày khỏi nhìn tao với ánh mắt đó"

"Ban nãy mày la Dunk tao chưa bụp mày ở đây là may"

Cậu cảm nhậnđược không khí căng thẳng liền ngăn cản hai người lại.

"Hai anh bình tĩnh đã nào, đừng đánh nhau, xin can xin can"

"Mày có chắc là quen nó được ba tháng không Joong, mày có biết nó đã từng như thế nào không"

"Quen bao lâu thì tao không chắc, nhưng việc tụi tao quen nhau không sai, và kể cả tao quan tâm đến tương lai chứ không phai là quá khứ của em ấy, mong mày hiểu rõ"

Hắn muốn ngăn người bạn này của mình lại, có thể hắn biết rõ Dunk là người thế nào.

"Joong, anh đừng nghe anh ấy nói, em nghĩ lần này Dunk thật lòng với anh"

Cậu có thể cảm nhận được lần này bạn của cậu kiên quyết thế nào trong việc yêu đương.

"Nếu mày đã yêu nó thì tao cũng đành chịu, chỉ là khi quen nó sẽ thiệt thòi cho mày"

"Thiệt thòi...nếu tao biết trước hà cớ gì phải làm đến mức này chứ Pond"

"Xem ra lần này cả hai đều nghiêm túc"

Cậu cảm thán.

"Có thể nói một ít lí do vì sao tao không nên chọn em ấy đi, còn chuyện sâu thì tao đợi em ấy tự nói"

Joong muốn biết lí do, càng muốn hiểu rõ một ít về con người Dunk.

"Để em kể anh nghe những gì em biết. Từ nhỏ đến lớn Dunk luôn ăn chơi phá phách, đến khi cuối cấp ba Dunk lại là nguyên nhân làm cho gia đình phá sản, vì thế Pond anh ấy đã giúp gia đình cậu, mợ đồng thời được giao quyền quản lý Dunk, vì thế Dunk bị đưa ra nước ngoài để học Đại Học"

"Ăn chơi đến thế luôn à"

Bây giờ Joong hiểu sao bạn mình ngăn lại rồi.

"Không những thế, khi nó quen ai đều vì mục đích bào tiền, dù nó đã có"

"Đúng thật là em ấy rất thích những món đồ xa xỉ, đắt giá nhưng chưa bao giờ đòi hỏi vô lí với tao cả, thêm việc tao muốn nuông chiều em ấy nên cũng đành chi tiền, thế thôi"

"Hy vọng mày có thể trị được cái nết của Dunk"

Hắn tin bạn mình, mà việc này phải coi Dunk nữa.

"Joong, có việc gì anh cũng phải cân nhắc thật kỹ nhá đừng nóng giận lại thấy hối hận"

"Được cảm ơn đã nhắc nhở"

Cậu biết rằng tính cách lẫn tư duy suy nghĩ hai người này vốn không hòa hợp, nên muốn nhắc nhở một chút có thể tốt cho cả hai. Như việc hắn và cậu đến với nhau cũng không có bất kì điểm chung nào cả, chỉ cần con tim hướng về nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro