|4| Cách được nuôi dạy [Ppw] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa, P'Pond sao hôm nay đến sớm vậy, còn chưa đến cuối tuần"

"Anh đi công việc ở đây nên đem ích bánh qua cho em nè, xem xem có thích không nào bé"

"Thích ạ, yêu anh quá"

.

"Hôm nay tập thế nào, mệt không bé"

"Mệt, rất mệt luôn đấy"

.

"P'Pond em mệt"

"Cố lên nào bé, ngày mai anh qua đó nha"

.

"Phuwin, em sốt rồi nhớ chăm sóc bản thân nha, anh đi công tác không ở bên em được"

"Đừng lo cho em, ở đây em nhờ mọi người "

.

"P'Pond, anh đi lâu vậy huhuhuhu"

"Nào bé, không khóc"

.

"P'Pond hôm nay á, em cùng mọi đi cắm trại ở bìa rừng á, rất vui luôn"

"Thế có bị côn trùng cắn thì bôi thuốc vào nhé"

.

"Còn hôm nay á, em vật tay đôi với Joong, mà anh ấy không nhường em, anh xem nè tay em bầm rồi đây"

"Ôi bé con của anh, chút anh điện chửi nó cho bé nha"

.

"Em làm được rồi nè"

"Anh nói là bé của anh làm được rồi mà"

.

"P'Pond sao anh lâu về quá vậy, em lại nhớ anh rồi nè"

"Công việc anh giải quyết chưa xong, nào anh làm xong rồi về với bé nha

.

"P'Pond em hôm nay vật thắng Joong rồi đó, mà anh ấy bảo nhường em, em giận anh ấy nên em sẽ kêu Dunk dỗi anh ấy luôn cho xem, hứ"

"Ừm kêu Dunk đừng cho Joong sang đó gặp luôn cũng được nữa bé"

.

Mới đó mà Phuwin ở đây cũng được gần hai tháng, những gì cậu học đều rất nhanh và dễ tiếp thu. Còn cả công việc của cậu không gặp vấn đề gì cả, cứ thế mà cậu vừa tập luyện vừa làm việc của mình. Như đã nói thì mỗi tuần hắn sẽ đến thăm cậu, nhưng gần hai tuần nay công ty hắn gặp vấn đề tần suất đi công tác của hắn dày đặc, nên cậu chưa được gặp hắn, cảm thấy nhớ rồi.

Hôm nay cũng là ngày tập như mọi khi, sáng cậu thức rất sớm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị các đồ dùng cá nhân trang bị cho chuyến leo núi hôm nay. Nghe bảo nay sẽ được học kỹ năng sống sinh tồn trên núi. Thế là đến giờ lại xuất phát leo núi. Khi về cũng đã chập tối, cậu cảm nhận chân mình như bị gãy khúc ra vậy, còn người thì mềm nhũng, tay thì không thèm nhấc lên, cả người đều đau nhức và đầy vết xước nhỏ, dù đã được khử trùng nhưng nó vẫn rát.

"Phuwin em về nghĩ đi, tối tập hợp ăn cơm nhá"

Joong đi lại nhắc nhở cậu, còn đưa cho cậu thứ gì đó.

"Pond gửi cho em"

Cậu nhận lấy túi đồ trên tay Joong.

"Em cảm ơn, mà anh điện Dunk đi hôm nay nó nhắn tin với em nghe bảo tâm trạng không được tốt í"

Cậu cũng nhắn nhủ những lời cần nói về Dunk cho Joong nghe, từ khi cậu biết hai người quen nhau thì Dunk nó thay đổi hẳn, không còn tính kiêu căng, ngạo mạn như xưa mà thay vào đó là chịu học tập và phát triển bản thân hơn, điều đó làm cậu rất vui, vì ít khi Dunk chịu học, nó chỉ toàn đủ điểm để qua môn là nó vui rồi. Không những Dunk thay đổi mà Joong cũng thế.

"Ừm, anh biết rồi, em về nghĩ ngơi đi"

Nói rồi Joong rời đi, cậu cũng trở về phòng mình, đi một ngày trời nên cậu hiện tại khao khát được nằm. Nghĩ là làm, cậu thả mình xuống chiếc giường của mình, dù không phải chiếc nệm thân quen như ở nhà nhưng khi ở đây thì chiếc nệm này cũng đủ khiến cậu thoải mái, căn phòng cũng thế, không quá rộng như lại đầy đủ tiện nghi và đồ dùng cần thiết, mỗi khi thiếu thì cứ nói với Joong, anh ấy sẽ đáp ứng cho cậu.

"Aaa, thoải mái quá"

Cậu nói ra tiếng lòng của bản thân, còn đang tận hưởng thì chuông điện thoại reo, cậu lười biếng ngồi dậy lấy điện thoại nghe máy rồi trở về chỗ cũ.

"Nghe bảo hôm nay em leo núi với mọi người à"

Hắn gọi tới, bên hắn cũng vừa họp xong, hắn gấp rút về phòng khách sạn vì giờ hắn còn bên nước khác, hắn cũng nghe Joong kể lại, vì thế hắn xong việc là về gọi cho cậu liền. Khuôn mặt hắn lộ lên niềm nhớ nhung chỉ dành cho mình cậu.

"Đúng rồi, em leo núi với mọi người, mà vui đấy anh, em biết được nhiều thứ lắm"

Cậu hớn hở kể lại cho hắn nghe ngày hôm nay của mình, còn hắn thì nằm nghe qua điện thoại.

"Thế có mệt không đó bé"

Hắn quan tâm hỏi han, nghe cậu kể thì cũng biết được hôm nay cậu không gặp vấn đề gì, hắn cũng chỉ muốn cưng chiều cho bé nhà hắn.

"Mệt chứ, nhưng khi thấy anh em hết mệt rồi"

Cậu cười tươi cho hắn thấy, hắn biết cậu đang an ủi hắn, khiến hắn đừng lo cho cậu mà tập trung làm việc của mình. Nhưng hắn vẫn không vạch trần mà đi theo lời nói dối đó.

"Học ai mà dẻo miệng thế không biết"

Hắn đưa bàn tay vào điện thoại giả vờ như ngắc đầu mũi cậu, còn cậu thì lắc đầu như mình được hắn chạm ở mũi.

"Từ anh ra cả đấy"

"Biết học anh mà ra rồi ha, vậy sao không học cách trên giường như anh nè bé"

Mặt hắn chuyển sang gian tà hơn bao giờ hết, còn cậu khi nghe hắn nói thế liền đỏ mặt, hắn không biết ngại nhưng cậu thì biết đấy.

"Anh thôi cái mặt gian xảo đó lại đi, em không muốn thấy nó đâu"

"Sao thế, bộ em không thích à bé con...mới hôm qua còn bảo nhớ anh, còn bảo luôn nhớ thằng em của anh, sao nay lại thay đổi nhanh vậy"

Hắn biết cậu ngại, mà hắn vẫn muốn chọc vì khi cậu giận dễ thương lắm. Bên này cậu muốn đấm hắn rồi, sao mà vô liêm sỉ thế không biết.

"Anh nói nữa em tắt máy luôn đó, nghĩ nói chuyện với anh luôn"

"Thôi, thôi anh sai rồi xin lỗi bé con nhiều"

"Ngày nào anh không chọc em là anh đi làm không yên hay gì vậy Nara"

Hắn rén rồi, vì mỗi kho cậu giận cậu chỉ kêu tên hắn cọc lóc như thế.

"Tại anh nhớ bé mà, thôi nào không giận nữa bé cưng của Nara ơi"

"Tạm tha cho anh lần này"

"Em mau mở quà ra đi"

Cậu nhớ lại túi đồ trên bàn lúc nãy được Joong đưa cho, theo đó cậu cũng đi lại ghế đặt điện thoại dựng đứng lên cốc nước cho camera quay ngay cậu.

"Anh làm gì mà thần bí vậy Pond, em nghi đó nha"

"Mở ra đi rồi biết bé"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ rồi lấy đồ bên trong ra. Bên trong có một con gấu bông size vừa và một hộp nhỏ.

"Thích con gấu đấy không, hôm trước thấy em đi trung tâm thương mại bảo thích mà không mua, nay anh mua cho đó"

Dù cậu lớn rồi nhưng niềm đam mê gấu là bất tận, không có điểm ngừng, ở nhà còn có hẳn một phòng riêng để trưng bày gấu nữa đấy.

"Thích, rất thích luôn mọi thứ P'Pond mua em đều thích cả"

Thầm nghĩ sao hắn biết cậu thích con gấu này thế, đây là một loại gấu mới ra ở cửa hàng khá nổi tiếng, mặc dù hình thù hơi kì quái nhưng cậu lại thích vì màu sắc của nó bắt mắt. Cậu cầm chú gấu bông trên tay sờ tới sờ lui, còn hắn thì ngắm nhìn cậu say mê.

"Còn chiếc hộp nữa đấy, mở ra đi bé"

Hắn chỉ vào chiếc hộp còn ở trên bàn, cậu cũng nghe theo mà mở ra. Đồng hồ, bên trong một chiếc đồng hồ nhỏ.

"Em có thiếu đồng hồ đâu"

Cậu tỏ vẻ thắc mắc, mà nhìn kĩ lại đây không phải đồng hồ để xem giờ bình thường như bao chiếc cậu sở hữu, đặc điểm của nó rất nhỏ, thiết kế theo chi tiết thông minh.

"Đeo vào rồi em mở lên xem"

Loay hoay đeo mãi cậu mới biết cách mở nó.

"Như này à anh"

"Bây giờ bé tắt mic xem nào, rồi nói thử vào đồng hồ xem sao"

Cứ thế cậu làm theo lời hắn.

"P'Pond như vậy sao"

"Có nghe anh nói không bé"

Nghe chứ, mà khoan tiếng hắn phát ra từ đồng hồ. Cậu ngắm nghía một lúc cũng hiểu, đây là đồng hồ dành cho các cặp đôi yêu xa, có thể kết nối Bluetooth từ xa, có thể nói chuyện như qua điện thoại khi cả hai bật hiệu ứng rung lắc của nó, ngoài ra nó còn cho biết vị trí và nhịp tim của đối phương, điều đặt biệt là khi nhấn một cái thì bên kia sẽ hiện lên hình trái tim thể hiện sự nhớ nhung khi yêu xa.

"Sao bé thích không"

Cậu không đáp lại mà ấn một cái cho hắn, bên hắn thấy được liền mỉn cười. Khi ấn xong cậu tắt nó và bật mic nói chuyện lại với hắn như lúc đầu.
Nói chuyện một lát thì hắn cũng phải đi làm việc, còn cậu thì tắm, ăn tối rồi đi ngủ.

~

"Phuwin, chưa dậy nữa sao Joong"

Hắn vừa đáp máy bay đã đi đến gặp cậu, tưởng là giờ này cậu đã đi tập rồi, nên hắn định vào phòng nghĩ ngơi vì hắn lên máy bay lúc tối đến giờ là sáng hắn chưa chợp mắt được. Mà sao hắn thấy Joong đứng trước cửa phòng kêu Phuwin mãi.

"Không biết em ấy có bị gì không nữa, vì hôm qua hơi vất vả nên hôm nay định để em ấy ngủ thêm một lát mà đến giờ ăn vẫn chưa thấy dậy nên tao đi gọi đây"

Joong thấy hắn đi lại liền kể lại cho hắn nghe.

"Tao kêu Phuwin dậy ăn cơm mà nãy giờ không ra mở cửa, không biết có sao không nữa, cửa khóa rồi"

Lo lắng, hắn lo lắng cho người yêu của mình, lỡ như bệnh trong đó rồi sao.

"Phuwin, em nghe anh nói không đó, bé ơi anh về rồi nè, có nghe thấy gì không đó"

Một lần nữa bên trong lại không có tiếng hồi đáp.

.

Trong phòng, từ sớm cậu đã thức và vệ sinh cá nhân, cậu biết hôm nay không cần thức sớm, sáng cậu cũng đã xử lí công việc của mình xong rồi đi tắm. Phuwin vào chưa được bao lâu, lại nghe tiếng bên ngoài, cậu gấp rút rửa sạch xà phòng  trên người rồi thay đồ đi ra ngoài, vừa đi ra phòng tắm cậu nghe được giọng người mà mình mong nhớ, không đáp lại, cứ thế đi ra mở cửa.

"Aaaaaa, P'Pond~ em nhớ anh lắm luôn á"

Như chuẩn bị tư thế sẵn sàng, khi cửa vừa mở ra cậu liền nhảy bật lên người hắn. Đứng ở ngoài hắn đang nói chuyện với Joong, khi thấy cửa mở định sẽ lại xem người yêu mình thế nào, mà chưa đi được một bước đã bị cậu đu trên người, hắn sợ cậu té mà ôm cậu vào lòng vuốt ve như thể một bé mèo đang đợi chủ nhân của mình. Cảnh tượng  này cũng làm cho người nào đó cảm thấy không thích.

"Này, có tao ở đây đó, đừng có mà coi tao như tàng hình được không"

Không nhúc nhích luôn kìa, tức chết mất Joong rồi, thôi đành đi về điện người yêu mới được.

Joong thầm nghĩ rồi cũng đi bỏ mặc hai người họ đứng ở đó.

"Sao thế hửm, nói anh nghe nào bé"

Anh vuốt tấm lưng của cậu rồi đi đi vào trong, không quên chốt luôn cánh cửa lại. Hắn đặt cậu trên đùi mình còn bản thân thì ngồi ở ghế, cậu lấy điểm tựa dựa vào tay hắn để có thể nhìn rõ mặt hắn hơn.

"Em nhớ anh, rất nhớ P'Pond luôn"

Cậu đặt hai tay lên mặt hắn, bắt đầu rải rác lên đó những nụ hôn, dừng lại là ở bờ môi nơi thuộc về cậu, chỉ một mình cậu. Hắn cười kêu nhột khi bị cậu đụng chạm mà thế nào lại để cậu tiếp tục, bởi hắn cũng rất nhớ bé con nhà mình.

"Được rồi, cho anh nhìn em xem nào coi có mất đi miếng thịt nào không đấy"

Nghe lời, cậu cho hắn nhìn kĩ mình hơn, cậu không gầy đi mà chỉ có cơ lên thôi, người đầy đặn và nhìn có sức khỏe hơn. Vậy là hắn lo thừa rồi.

"Anh xem này, em còn có cả sáu múi đấy"

Không ngần ngại, cậu vạch áo cho hắn xem, tất nhiên hắn cũng không từ chối mà nhìn, bé hắn mà. Cậu nói đúng, cả bụng cũng có cơ, thân hình cũng nặng hơn, nhìn là biết người có qua tập sự.

"Thế có ăn được không"

Bắt đầu gian manh, con quỷ xảo quyệt nhập hắn rồi. Tay từ lâu đã ở khắp bụng cậu mà sờ soạng, không phản kháng, cậu để hắn tự lộng hành ở trên người mình. Và cứ thế hắn và cậu ở trong phòng suốt một ngày, cả hai đều không ra ngoài.

_______________________________________

Phuwin đóng vai Lune cuti xĩu

Đáng lẻ là h này i xem We are rồi, má nhớ lại tập cuối rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro