|5| Cách được nuôi dạy [Ppw] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Pond~, cho em đi xuống nào"

Cậu bị hắn ôm chặt trên giường, không cho thoát khỏi tay hắn. Cứ bị ôm chặt khiến cậu bực bội nãy đến giờ, nay là ngày hắn nghĩ làm việc nên chạy đến chỗ cậu mà âu yếm, cậu cũng muốn đi ra ngoài chơi với mọi người mà bị hắn ôm thế này đây. Hắn thì ngược lại, vẻ mặt đắc ý với việc làm của mình hiện tại, một ngày không phải đi làm ở phòng ôm người yêu thế này đối với hắn rất thoải mái.

"Em ở đây chơi với anh đi, thằng Joong nó cho em nghĩ tập hôm nay rồi mà"

Hắn ôm chặt cậu hơn mà hôn hít vào khắp mặt cậu.

"P'Pond, nhột~"

Vẫn là cậu cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay hắn, mặc dù đã có cơ hay là được học cách thoát thân cậu cũng đã áp dụng mà mãi không ra được. Thích thú khi hắn làm cho cậu nhột, bởi khi vậy cậu nhăn mặt vì giận dỗi rất thấy cưng đối với hắn, hắn thích như thế.

"Phuwin, em có biết là em rất dễ thương không"

Sự cưng chiều của hắn chỉ dành cho một mình cậu.

"Biết mà trước tiên thả em ra cái đã, em muốn đi chơi không ở đây với anh đâu"

"Ở lại chơi anh cũng được mà bé"

Hắn lại bắt đầu luồng tay vào trong áo của cậu, cứ thế mà sờ mó khắp nơi, cậu cố ngăn cản trong bất lực.

"Thôi, em không thích chơi với anh đâu"

"..."

Hắn như bất động, bé của hắn hết thích hắn rồi.

"Nara, mau buông tay ra mau"

Một lần nữa cậu cố trốn thoát, mà vẫn không thành.

"Hôn anh cái nào rồi anh cho em xuống"

Hắn suy nghĩ ra cách trị cậu rồi.

"..."

Người gì mà gian manh thế không biết.

Thế mà cậu vẫn yêu chiều theo hắn. Nụ hôn bắt đầu, cứ tưởng cậu sẽ thoát mà hắn nào muốn thế mà kẹp cậu vào lòng tay giữ gáy và một tay giữ mình cậu lại, nụ hôn vậy mà đi sâu theo, môi cả hai lên xuống nhịp nhàng, hắn muốn tiến vào bên trong mà lại bị cậu ngăn lại, không còn cách nào hắn bặm môi dưới cậu lại cho cậu đau rồi kêu lên, chứ hắn nào dám căn, hắn xót. Nơi khoang miệng cậu đang có lưỡi của hắn càng quét tất cả, cậu cũng đành chấp nhận cho hắn dây dưa với miệng của mình. Tiếng chóp chép cả hai tạo ra ngày càng nhiều, nếu ai nghe được thì tức khắc sẽ rất ngại.

Trong khi cả hai đang hưng phấn với nhau thì nghe tiếng động bên ngoài, hắn vẫn không muốn dừng, nhưng cậu thì không muốn đợi người ta phải chờ mình, liền dứt ra nụ hôn với hắn.

Chết tiệt.

Thằng quỷ nào phá thế không biết. Hắn thầm chửi bới người ngoài kia, hắn đang làm công việc trọng hệ của mình mà.

"Để em đi mở cửa nào Nara"

Cậu đẩy hắn ra rồi xuống giường mà đi mở cửa.

"Bộ hai bây làm tình trong đó hay gì mà mở cửa lâu vậy"

"Không...có"

Cậu biết ngại đó nha.

Thì ra là Joong, anh ta có đem theo vài lon bia trên tay và một ít đồ nhâm nhi. Cậu khó hiểu nhìn anh ta.

"Chuẩn bị làm thì mày phá đá thằng chó"

Hắn ở phía sau cậu mà nói.

"Anh nói cái gì vậy hã, Nara"

Có một ánh mắt sắc bén dành cho hắn, còn hắn chỉ biết cười trừ xem như mình vô tội vạ.

"Anh nói đúng mà, không phải chúng ta đang làm đó sao, anh chuẩn bị ấy em luôn rồi còn gì"

Mặt hắn đầy gian xảo nói ra lời như thế, còn cậu thì bất lực rồi.

"Eo ơi, hai bây giữa ban ngày mà làm thế"

Joong mặt khinh bỉ nhìn hắn.

"Đừng nghe anh ấy nói, mà anh đem theo mấy thứ này để làm gì đây"

Cậu chỉ vào những món đồ trên tay anh ta.

"Nhậu"

Joong hôm nay anh ta đang buồn thì phải.

Hắn cũng cảm thấy lạ, bình thường giờ này hắn phải bên cái điện thoại để nói chuyện với người yêu chứ, mà sao nay bạn hắn bị gì vậy. Không riêng gì hắn cậu cũng không hiểu vì sao trưa như thế này lại rủ nhậu. Nét mặt hai người khó hiểu y nhau, Joong cũng không đành giải thích mà đi thẳng vào phòng ngồi, rủ hai người họ ngồi uống cùng anh.

Bắt đầu hắn và cậu nghe Joong tâm sự, hai người cũng hiểu lí do vì sao hắn buồn đến thế, vì đã yêu rồi đã trao hết tin tưởng cho đối phương.

"Hai bây biết không, tao đã gọi điện cho em ấy suốt nhưng không được, lúc đầu tao tưởng là do em ấy bận nên không nghe máy nhưng đến hôm nay là ngày thứ tư rồi ngay cả tin nhắn em ấy cũng không trả lời tao, em ấy thật sự cũng chỉ xem tao như bao người khác thôi sao, đúng không hai bây"

Bởi tình yêu làm con người mệt mỏi, nhất là trong trường hợp cả hai người đang yêu xa, đã không gặp được nhau mà ngay cả điện thoại cũng không có động tĩnh gì cả. Joong không say, anh ta chỉ muốn nói nỗi khổ của mình ra cho lòng nhẹ nhàng hơn, bởi anh ta đã từng bị lừa dối vì một người mà mất đi tất cả, và mất luôn chính bản thân anh ta, nên giờ đây chúng ta mới thấy một người lạnh lùng không thua kém gì Naravit đây. Bản thân anh ta giờ đây rất buồn vì mình đã hoàn toàn bị như thế lần nữa

Ban đầu cậu vốn tin tưởng bạn mình sẽ không tái hiện lại quá khứ nữa, mà chúng ta đâu thể tin ai hoàn toàn dù có tin thì hiện thực vẫn đá văng chúng ta ra thôi.

"Đừng buồn thế chứ, dù sao mày cũng trải qua cảm giác này rồi mà thêm một lần nữa cũng không sao đâu"

Hay cho một Naravit ra một câu an ủi khiến người khác nghe muốn đấm một phát.

Chữ bạn thân của Joong and Naravit nên được xét xử lại.

"Anh nói linh tinh gì vậy, anh ấy buồn mà anh không biết an ủi tất cả là do thằng em của anh làm đó chứ ai" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"..." Hắn làm sai ở đâu à.

Đúng là do em hắn làm mà chuyện xảy ra như thế không nên trách hắn chứ, ban đầu cũng ngăn rồi mà. Hắn chỉ biết kêu oan.

"Nói rồi em và nó cũng tin Dunk thôi, gì lại trách anh" Nói xong hắn chỉ nhận được một ánh mắt nữa.

"Tin hay không tin gì tao cũng đã yêu em ấy rồi, dù muốn tao biết hay không biết gì về Dunk tao cũng vẫn sẽ chọn tiến đến" Nói rồi Joong lại uống tiếp.

Hẳn là tình cảm của anh dành cho Dunk rất sâu đậm, sâu hơn tình đầu của Joong nữa là.

"Vậy uống đi, uống cho quên đi u sầu"

Hắn cụng ly với Joong, xem đây như phần nào am ủi thằng bạn thất tình này vậy.

"Mà Joong, anh không đến đó tìm anh ấy sao"

Nếu đi gặp cả hai có thể nói chuyện rõ ràng mà, có thể nói Dunk không thật lòng mà cũng đâu đến mức cạn tình cạn nghĩa mà chia tay không lí do chứ.

"Có cho người đến tìm, nhưng nghe bảo em ấy đã kết thúc chương trình học và dọn đi" Lại một lần nữa anh ta rơi vào bất lực, anh ấy nhớ người mình thương.

"Gì nó học xong rồi sao, có chuyện gì đó sai ở đây rồi nè"

Đúng là rất sai, hắn cũng thấy thế.

"Dunk nó bảo với tao cuối tháng này mới tốt nghiệp rồi sẽ về, mà sao lại sớm thế nay mới đầu tháng thôi mà"

Hắn nói đúng, mấy hôm trước Dunk cũng bảo với cậu như thế, nó còn hứa về sẽ cho cậu bất ngờ.

"Em ấy cũng nói với tao như thế" Joong cũng nhận cùng một nguồn tin này.

"À, em nhớ rồi, anh nói là kể đến hôm nay là ngày thứ tư...mà nó nhắn em hôm kia, chưa tới ba ngày rõ ràng còn sử dụng tài khoản và số điện thoại đó vậy nó sao không trả lời anh, em cũng không muốn tin nó phản bội anh"

Muốn tin, mà sự thật lại hiện rõ.

"Vậy Dunk muốn chia tay tao thật rồi" Joong như rơi vào tuyệt vọng.

"Dunk vẫn như thế đấy, lúc nào cũng làm cho người khác lụy đến đau khổ và mày đã được trải nghiệm cảm giác đó"

"Nara, đừng có nói vậy chứ Joong đang buồn đó anh biết không" Cậu đẩy hắn một cái.

Lại là hắn nói sai à.

"Không sao, tao đã quen"

Nên chấp nhận mọi thứ trước mắt mình và học cách chấp nhận sự thật.

"Joong, anh đừng buồn để em nhắn tin mắng nó cho anh"

Nói là làm, khi vừa mở điện thoại ra thì bị Joong cản lại.

"Kệ em ấy đi, giờ em nhắn xem em ấy ở đâu, anh chỉ muốn biết hiện tại có an toàn"

Yêu đến mù quáng à.

"Có nhắn cũng không có hồi âm đâu, từ hôm qua số điện thoại em ấy đã khóa nhắn tin cũng chỉ nhận và không xem"

Cậu cũng quên mất là nhắn tin rồi mà Dunk cũng không đáp lại, cũng chỉ nghĩ nó bận chuẩn bị lễ tốt nghiệp.

Cả ba đang ngồi nói chuyện với nhau, Joong nhận được điện thoại nghe bảo có người quấy rối ở trước quân trại này, hắn cũng nghe qua từ Joong rồi cả ba cùng nhau ra ngoài xem có chuyện gì. Vì nếu có kẻ thù tìm đến thì không hay, hắn không muốn bé của mình phải thấy cảnh tương tàn này.

.

Bên ngoài, có một người con trai đang đứng cãi nhau với một vài ba người. Nhìn bề ngoài thì cao sang và quyền quý, biết cách làm đẹp bản thân với chiều cao của mình, nhìn tổng thể thì có đẹp mà lại không biết mặt ra sao, vì người đó đã đeo khẩu trang, kể cả kính râm, cùng theo người đó coa một vali nho nhỏ.

"Tôi đã nói rồi, có người yêu tôi trong này"

Người đó như bất lực mà giải thích.

"Người yêu gì chứ, anh nói thế ai mà tin, thêm nhìn bộ dạng như đi ăn trộm thế này ai lại tin đi tìm người yêu đâu, đi gây sự đánh lộn thì có"

Tan cũng không vừa đáp lại, đây là một trong những thuộc hạ thân cận làm việc ở đây, cũng coi như thân thiết với hắn và cả cậu.

"Nếu tôi nói Joong anh ta là người yêu tôi thì mấy người cũng có tin đâu" Lần nữa người nọ nói.

"Nực cười, Joong anh ta mà có người yêu, cả ngày thì mặt lạnh như băng ai thèm yêu chứ"

Người bên cạnh Tan phì cười nói.

"Có chuyện gì mà um sùm ngoài này thế, cái chợ cho cãi lộn hay gì"

Không phải tiếng của một người số họ trong đây, mà là người bên trong đi ra, khi thấy ba người họ đi ra người ngoài xe thấy liền tươi cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro