[oneshot/SatouTake] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự!!!"

Takemichi mở cửa một cái 'rầm', tiếng động không nhỏ khiến cho tất cả học sinh đang có mặt trong phòng không khỏi một trận hú hồn. Khiến cho Chifuyu đang gục mặt xuống bàn ngủ mà cũng giật mình tỉnh giấc mà nhìn cộng sự ngốc.

"Có chuyện gì vậy Takemichi?" Ngáp một cái dài rồi nhìn cộng sự đang thở hồng hộc Chifuyu không khỏi nhíu mày.

"Nhanh lên cộng sự, có đánh nhau, có đánh nhau"

Takemichi cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người trong lớp mà chạy nhanh lại rồi kéo cộng sự của mình đi, chỉ là chưa kịp chạy thì lại có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo lại.

"Đánh nhau? Ở chổ nào?"

Một thanh niên ngồi bàn bên của Chifuyu, ấn tượng đầu tiên của Takemichi về đối phương chính là người đó có một làn da màu đồng đầy nam tính với mái tóc highlight ấn tượng, thêm chất giọng trầm khàn khiến cho anh ta trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang lứa khác.

"Cậu là ai!?!"

"Tao là học sinh♡~"

Takemichi á khẩu câm nín với đối phương, không cần tiếp xúc thì bản thân cậu cũng nhận định tên này bị điên, chứ không ai có kiểu ông nói gà bà nói vịt như thế này được, cậu cần phải nhắc nhở Chifuyu ít tiếp xúc với tên này nhất có thể, lỡ đâu Chifuyu ngoan hiền nhà cậu bị nhiễm thói hư tất xấu thì chết mất.

Chifuyu bên cạnh cũng không kém cạnh gì mà gạt tay tên kia sang một bên, gằn giọng đe dọa đối phương:

"Tốt nhất là mày không nên đụng tay vào đội trưởng nhà tao, Satou Ryusei"

"Được rồi, mày cứ làm như tao làm thịt đội trưởng của mày vậy đó"

Vừa nói Satou vừa buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, hắn biết Takemichi là đội trưởng nhất phiên đội qua lời nói đầy tự hào của Chifuyu kia, cứ tưởng đâu sẽ là một tên bặm trợn cao to đen hôi. Ai mà ngờ, đội trưởng một băng gì đâu mà trông còn yếu hơn cả con gái nữa, mắt nhìn người của thằng Chifuyu thêm mấy thằng bên Touman bị mù hết cả rồi.

"Được rồi, mày nói có đánh nhau mà, cho tao đi theo xem với."

"Nhưng đây là chuyện của băng tao, mày là người ngoài tới lỡ đâu bị đánh thì sao?"
Takemichi nhíu mày nhìn đối phương, cậu là không phải không muốn cho theo, mà cậu sợ việc cậu ta đi theo sẽ bị đánh, nhìn cậu Satou kia rõ là vô hại mà.

Chifuyu với Satou đứng bên cạnh nhìn Takemichi với ánh mắt hoang mang, riêng Satou có vẻ là...ừm...hơi sốc.

Tại sao chứ?

Hắn cũng từng ở trong Touman, chẳng nhẽ danh tiếng của hắn ở trong bang hạ rồi? Thế nên thằng nhóc tóc vàng này mới không biết hắn?

"Để tên này theo đi, cậu ta không yếu như mày nghĩ đâu" Chifuyu ở bên này từ khi nghe cậu nói xong lại nhìn sang biểu cảm của Satou, phải nói là nó sặc sỡ màu luôn, màu điển hình là màu trắng bệch của mặt rồi lại chuyển thành màu xanh lá cây, trông thật bắt mắt.

Takemichi bên này nghe Chifuyu nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua, kéo cả hai ra tới nơi mà ngày trước Kiyomasa mở trận đấu đặt cược rồi rình gần đó.

"Sao không xuống luôn mà phải ngồi đây rình mò như ăn trộm vậy?"Satou ngồi một bên vừa đập mấy con muỗi đang lượn lờ vừa hỏi.

"Đây là cách làm việc của bọn này, chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu"

Chifuyu ngồi bên cạnh cầm dầu gió xoa xoa lên tay chân để đuổi muỗi cho Takemichi và bản thân, một loạt hành động diễn ra trông có vẻ là diễn ra thường xuyên.

"Tụi mày...thường xuyên đi rình như vậy?" Satou nghi hoặc hỏi Takemichi, hắn không hiểu tại sao bọn kia đang đánh nhau dưới đó rồi, chỉ cần xuống cho một trận chẳng phải là xong rồi sao?

Như hiểu được Satou muốn hỏi gì, Takemichi dù đang núp cũng thành thật khai báo.

"Ừ, mày chưa quen nên thấy lạ, với bọn tao như vậy là bình thường, bọn tao phải rình để lấy chứng cứ chứng minh bọn kia ức hiếp người vô tội không liên quan đến bất lương, lại thêm việc đánh cả con gái nữa, chỉ cần có chứng cứ đầy đủ thì đánh bọn chúng xong rồi nộp chứng cứ lên Mikey để khai trừ bọn nó khỏi bang là oke"

Satou kinh ngạc nhìn hai con người này, quả nhiên là người do thằng Keisuke chọn sẽ luôn khác biệt với những đứa khác, đặc biệt là thằng nhóc đội trưởng này, ở cậu hắn thấy có gì đó rất đặc biệt.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ thì cả ba bước xuống dưới, nơi mà những thành viên Touman đang mượn danh băng đảng để ức hiếp kẻ yếu.

"Bọn khốn này, dám lấy danh Touman đi ức hiếp người khác sao?"Chifuyu tức giận mà hét lên làm cả đám kia giật mình mà nhìn lại phía ba người.

"Là nhất phiên đội đấy!!!"
Một thành viên bên dưới nhanh chóng nhận ra người tới là ai, kinh hãi kêu lên báo hiệu cho cả đám.

Những người còn lại nhanh chóng nhận ra là đội trưởng và đội phó nhất phiên đội, chẳng qua cơn sợ hãi của bọn chúng cũng nhanh chóng bay sạch sành sanh khi biết người tới là ai, nhất phiên đội với đội trưởng yếu như sên nên bọn hắn cũng chẳng thèm để vào mắt làm gì.

"Cũng chỉ là thằng nhóc yếu đuối chỉ biết dựa vào đội phó, bọn mày sợ cái gì chứ?"

Lại một tên không sợ chết mà hô hào lên.

"Tao đã biết việc làm hôm nay của bọn mày, tao sẽ báo lên tổng trưởng, nên bọn mày hãy chuẩn bị tâm lý bị phạt đi."

Takemichi dù đang đứng trước những kẻ còn mạnh hơn cả bản thân nhưng vẫn không chùng bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương nhân đôi vang lên làm cả bọn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"B-Bọn tao đếch sợ đấy, hôm nay bọn tao cho mày một trận coi còn dám lên mặt hay không?"

Mấy tên kia nghe tên đầu đàn nói vậy thì cũng hùng hổn hẳn lên, định lap tới tẩn cho Takemichi một trận, nhưng gót chân vẫn đang ở không trung thì tên đó bị một lực đạp mạnh từ phía sau Takemichi đạp tới.
Cú đá khá mạnh khiến tên kia lăn tới ba vòng trên đất.

"Mày là thằng khốn nào?" Đám kia thấy Takemichi có người giúp đỡ thì từ khoảng khắc đó, bọn chúng đã biết sợ hãi là gì.

"Tao là thằng bố mày" bước lên hai bước cho bằng với Takemichi rồi cao ngạo cất lời.

"Satou mạnh thật đấy!!!"

Takemichi được một pha sáng mắt, nếu ví mắt cậu có sáng hơn đèn pha hay không thì từ phút này chính cậu nhận là có nhé, hóa ea Satou giỏi như vậy, Takemichi cậu cũng yên tâm hơn.

Chifuyu đứng bên cạnh nghe Takemichi khen người khác thì một bụng giấm chua, hắn dự định xông lên cho mấy tên kia ăn vài đấm để hắn hạ nhiệt, có ai ngờ tên Satou kia vậy mà lại như ngựa mất dây cương, điên cuồng đập ra bã cho mấy tên kia, làm Chifuyu không thể hiện được bản lĩnh nam nhi của mình.

Chì đang cảm thấy một chút chết trong tim.

Đợi Satou đánh xong thì Takemichi làm thủ tục cuối cùng, lạnh giọng mà chửi mắng bọn kia.

"Mày nghĩ cái đ*o gì mà lại dám làm bẩn danh tiếng của Touman? Mày nghĩ mày là ai hả? Có phải mày đã quên mục đích của Touman lập ra là vì cái gì rồi đúng không? Để tao đập cho mày nhớ nhé?"

"Làm ơn tha cho tao, tao sai rồi, tao không dám nữa đâu"

Tên cầm đầu cả đám run rẩy nhìn cậu, một phần là sợ vì giọng nói đanh đá của Takemichi, chín phần là sợ hai cái con quái vật sau lưng của Takemichi mà cầu xin tha.

Mặc tên kia cầu xin thế nào, Takemichi vẫn gửi đoạn clip bằng chứng cho Mikey, bản thân thì đã xong việc nên trông mặt tươi tỉnh hẳn ra.

"Này, cho tao theo mày đi Takemichi!"

Một câu nói, hai người hoảng.

"Chuyện này tao không quyết được, muốn gì thì tìm Mikey nhé" Takemichi cũng thoải mái trả lời, thiết nghĩ tên này chắc muốn gia nhập Touman, với sức mạnh như vậy, chắc hẳn sẽ lên làm một đội trưởng của một băng.

Chifuyu đi bên cạnh Takemichi thầm khóc nhiều chút, cộng sự nhà cậu ngốc quá, người ta có ý rõ ràng luôn rồi mà còn không từ chối, Bakamichi
____

Ngày họp bang diễn ra hết sức bình thường nếu như không có sự xuất hiện của Satou, đến bây giờ Takemichi mới biết hắn ta từng là thành viên Touman, lại còn là cựu phó đội trưởng của Baji.

Chưa hết sốc thì lại phát hiện đội mà tên kia xin vào thế mà lại là đội một của cậu, bộ hắn ta có thù với Chifuyu vì ngày trước cậu ấy cướp vị trí phó đội trưởng của cậu ta? Xem ra cậu phải bảo vệ cộng sự rồi, lơ là có khi Chifuyu bị đánh mất.

"Chào đội trưởng, hi vọng mày chiếu cố tao nhiều♡" Satou bước tới trước mặt cậu, cúi đầu một góc chín mươi độ mà chào cậu, một bộ dâng ngoan ngoãn hệt như Chifuyu nhà cậu.

"Được, tao cũng mong mày chiếu cố tao nhé" Takemichi thế mà lại vô tư chào con sói ranh mãnh ấy.

Ở trên cao Mikey cau có nhìn tên thành viên mới đến mức muốn đục lỗ trên người câu ta, sau đó chán nản buông một câu nói:

"Takemitchy thu hút ong bướm quá rồi, cứ đà này chắc thất sủng mất thôi"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro