[oneshot SatouTake] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ khác là bây giờ nhất phiên đội không chỉ có một đội phó bám Takemichi, mà lại thêm một thành viên mới cũng đu cậu không kém cạnh gì cái đội phó kia cả.

Hôm nay là ngày họp bang, thì cũng chẳng có chuyện gì ngoài việc vài băng nhỏ gây sự với Touman. Thế mà khi cậu tới thì cái đền Muashi vắng tanh, đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì nhìn thấy thành viên băng cậu tới, Satou Ryuta đã đến.

“Sao mày tới sớm vậy Takemicchi?”

Satou nhìn Takemichi đang cô độc đứng ở đền, nếu hắn không tới có  khi nào cậu ấy sẽ chờ một mình ở đây hay không?

“Thì đến giờ họp bang rồi nên tao tới, mà sao không thấy ai hết vậy?”

Satou nghe vậy thì vỗ trán một cái, thì ra là cái đồ ngốc này vẫn chưa biết hôm nay lùi thời gian họp bang.

“hôm nay họp bang lùi lại một tiếng do Mikey kéo Draken đi mua Tayaki rồi, mày không biết à?"

Nghe đến đây thì Takemichi mới lật đật mà mở điện thoại lên xem, quả nhiên là có tin nhắn của Draken, thở dài một hơi, biết sớm hơn thì Takemichi cậu có thể làm thêm được một lúc nữa rồi, tiếc ghê. Lại nhìn sang ai đó đang ngồi chễm chệ trên xe:

“Còn mày? Biết lùi thời gian họp bang sao tới sớm như vậy?”

Satou nghe cậu hỏi thì nhìn lên đền một chút  rồi mới trả lời:

“Tao tới sớm để tìm chổ ngủ, rồi họp luôn, tiện cả đôi đường”

Nghe đến đây Takemichi cũng ậm ừ rồi nhìn xung quanh, thôi lên đền trước để chờ cái đám kia tới, Satou nhìn đội trưởng của mình lên đền thì cũng chầm chậm bước theo sau, không hiểu saao từ đằng sau Satou nhìn lên trên thì thấy bóng dáng của Takemichi to lớn đến lạ, trông cậu ta giống như đang gánh vác điều gì đó thật nặng nề.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì Satou nghe thấy Takemichi đang hỏi chuyện bản thân.

“Nghe Chifuyu nói là mày từng ở trong Touman, lại còn là phó nhất phiên đội của Baji-san, mà sao mày lại rời bang vậy?”

Nghe thấy câu hỏi này hắn vốn dự định sẽ lảng tránh nó mà không trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp đó hắn lại không nỡ từ chối.

“Tao đúng là từng ở trong Touman, còn việc rời băng là do tao mệt mỏi với mấy kiểu đánh đấm vô vị này rồi, chẳng có gì thú vị nên tao rời băng ở ẩn.”

“Quả nhiên là từng làm đội phó của Baji-san nên trông mày cũng có nét giống anh ấy lắm” Takemichi nghe Satou nói thì không khỏi thích thú, thật không ngờ trước khi cậu vào Touman lại có những người mạnh như vậy.

“Tao nghe mấy thành viên lâu năm trong băng nói mày mạnh ngang cơ Baji-san, có thật không vậy?”

Satou nghe tới đây thì nhíu mày, rõ là hắn mạnh hơn thằng Keisuke kia, sao thằng nào dám nói hắn mạnh ngang cơ Keisuke, muốn dìm hắn à? nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải khiêm tốn một chút

“Tao mạnh hơn thằng Keisuke nhiều, mày nên tin tao chứ không phải mấy thằng nhãi kia”

Takemichi nghe vậy cũng gật gù đồng tình, cậu nên tin vào tai của bản thân.
“Mày nhắc về Keisuke với Touman còn nhiều hơn về bản thân mày nhỉ?”

Satou hắn đã luôn muốn biết thêm về cậu, nhưng những gì hắn nghe được từ cậu luôn là các thành viên hay Mikey tuyệt ra sao, hoặc Takemichi luôn nhận định Touman sẽ làm nên thời đại.

Nghe tới đây Takemichi cũng c-hỉ cười nhẹ một cái, nụ cười của cậu mà ở góc nhìn của hắn chính là cậu chỉ cần nghe tới Touman thì luôn nở một nụ cười thật dịu dàng, như thế đủ để biết cậu trân trọng Touman ra sao.

“Ừ, Touman quan trọng với tao lắm, tao nhất định sẽ bảo vệ Touman bằng mọi giá, cho dù có là tính mạng này đi nữa tao cũng không tiếc”

Satou ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn thiếu niên nhỏ bé kia, tuy thân xác nhỏ bé là một bất lợi nhưng cậu ta lại có một ý chí bất bại, thật đáng ngưỡng mộ.

Mỉm cười nhìn thiếu niên bên cạnh cứ ngây ngốc nhìn lên bầu trời đầy sao kia, hắn cuối cùng cũng hiểu được, tại sao mà Keisuke có thể giao cả Touman cho thằng nhóc này, nhưng có vẻ như hắn đã hiểu rồi, bởi nếu là hắn, chỉ cần là thiếu niên này hắn cũng sẽ tin tưởng giao lại báu vật của bản thân cho cậu ta.

Giữa Takemichi và Keisuke có điểm giống nahucđó chính là họ luôn luôn bảo vệ bạn bè của mình bằng mọi giá, không tiếc bất cứ thứ kì kể cả mạng sống của bản thân.

Hanagaki Takemichi cứ yên tâm mà bảo vệ Touman của mày đi nhé, còn Satou Ryusei sẽ luôn ở sau lưng bảo vệ cho mày, hắn hứa đấy, hắn dùng sinh mạng này của hắn thề, hắn sẽ bảo hộ cậu một đời an yên.

----

Đây là đoạn sau của phần trước, tại vì viết quá mỏi tay nên tôi cho phần kia lên trước

Lúc viết hết mình lúc sửa chính tả hết hồn

Tôi viết hơi bị ẩu luôn, phần cuối bí quá viết đại, chứ mà để viết nữa có mà thành một con fic riêng luôn chứ k phải oneshot nữa rồi,

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chọ tôi. Tôi sẽ cố gắng luyện viết để lên tay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro