Duyên trời lấy chị đi (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ đám tang của Bách Hân Dư, Chu Di Hân như một cái xác vô hồn, một tuần qua ở lễ tang đã rút hết sức lực cô rồi. Chu Chu chỉ biết khóc, khóc mãi cho đến ngất đi rồi lại khóc tiếp chẳng biết bao nhiêu lần. Hôm nay cô quyết định lái xe đến nhà riêng của chị, cô biết đến đó sẽ lại đau đớn hơn nữa vì nơi đó chưa đựng những kỉ niệm rất đẹp của cả hai, nhưng cô vẫn muốn đến chỉ đơn giản là nơi Bách Hân Dư từng ở, cô hi vọng những hơi ấm còn sót lại trong căn nhà này. Bước vào căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cũng may là Chu Chu vẫn giữ chìa khóa dự phòng chưa kịp vứt đi. Căn nhà với tông màu hồng là chủ đạo, là màu yêu thích của cô. Cô nhớ lại có kẻ đã từng nói rất ghét màu hồng vì nó bánh bèo quá thể! Nhưng khi sơn nhà lại chọn màu hồng, mua quần áo cũng toàn màu hồng luôn. Khi Chu Chu hỏi tại sao thì chị cười hề hề rồi trả lời: "Chị chỉ đơn giản là muốn mặc đồ đôi với em". Còn có kẻ đã từng nói rất ghét bánh gato vị dâu nhưng vì em lại thích. Lúc nào mua bánh cũng mua vị dâu, em hỏi tại sao thì Bách Hân Dư lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch ấy nữa và nói: "Chị chỉ muốn giống em thôi" 


Có người thay đổi vì em như thế đó. 

Có người hi sinh vì em như thế đó. 

Có người yêu em như thế đó. 


Nhưng giờ thì sao. Chị đi rồi! 

Lơ mắt đến chiếc sofa mà ngày xưa cả hai đã từng vui vẻ với nhau. Bách Hân Dư đã giành rất nhiều thời gian, gối đầu lên chân em nằm trên chiếc sofa này, chỉ ngắm em đọc sách từ dưới lên. Lúc tập trung, trông em thật tuyệt. Lâu lâu khẽ nhẹ nhàng em cuối người xuống tặng cho chị một nụ hôn vào đôi môi mềm mịn ấy. Hương bạc hà từ nụ hôn của em khiến chị phát nghiện, chị yêu lắm những lúc em hôn chị, yêu cái cách em tập trung đọc sách, yêu cái cách em giỗ giành chị rồi bày ra không biết bao nhiều trò con bò khiến chị cười. Chị yêu những thứ đơn giản từ em chỉ bởi vì chị yêu em.

Và cũng chính ngay tại sofa này em đã giáng cho Bách Hân Dư một cái tát thật mạnh vì những hiểu lầm ngu ngốc. Em đâu hiểu chị đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào. Người yêu thương nhất rời bỏ để lại bao yêu thương vỡ vụn, trong mình lại mang căn bệnh quái ác chẳng biết sẽ chết từ lúc nào. Nỗi đau thống khổ như vậy chẳng khác gì địa ngục trần gian...

Bước vào căn phòng của Bách Hân Dư, mùi nước xả vải mà chị thích dịu nhẹ vân vê bên cánh mũi. Căn phòng nhỏ gọn với không gian ấm cúng, vẫn là nền hồng là chủ đạo. Những hình ảnh ngày xưa của cả hai vẫn được treo trên tường, sạch sẽ không bám bụi trần. Mọi thứ vẫn còn nguyên đâu đó như thuở ban đầu, rất ngăn nắp, sạch sẽ. Dù bệnh tật đau đớn nhưng Bách Hân Dư vẫn cố gắng sắp xếp phòng ốc gọn gàng, vì Chu Chu của cô rất ghét bừa bộn. Bởi Bách Hân Dư luôn mong chờ một kì tích nào đó xảy ra sẽ mang Chu Di Hân về bên cô trong những ngày tháng đau đớn dằn dặt nhất, dẫu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng cô vẫn mãi hi vọng...



Đảo mắt đến chiếc bàn Chu Chu nhìn thấy một quyên sổ màu gỗ nâu thơm mùi chàm nhẹ, trên đó còn dán nhiều sticker bạch cẩu và bé heo nhỏ mà chị yêu thích. Hình như là lưu bút của Bách Hân Dư. Mở ra trang đầu tiên là một dòng chữ tay năn nót của Bách Hân Dư với dòng chữ: "Những điều tuyệt vời nhất của Bách Hân Dư". Theo sau đó là những bức ảnh Bách Hân Dư đã chụp lén cô. Đó là những hình ảnh cô đang ngủ, cô đang nấu ăn, cô đang tập trung đọc sách, những góc nghiêng đẹp tuyệt sắc của cô trông như những bức họa hoàn mĩ, hay những lúc cô cười toe toét khi chị bày trò trông như đứa trẻ lên ba. Bách Hân Dư luôn lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá này, dù là những hành động giản đơn hằng ngày từ cô đối với chị đó luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. 

Hay chỉ đơn giản sự tồn tại của Chu Di Hân là một thứ quý giá nhất mà cuộc đời mang đến cho Bách Hân Dư.


Sau đó là những dòng chữ chị viết tay lại, đó là những lời cuối cùng chị lưu lại trước khi từ giã thế gian này. 

"Liều thuốc giảm đau nào cho tôi đây? Đau quá, chắc tôi chết mất thôi" 

"Hôm nay tôi chia tay với Chu Chu rồi! Chết tiệt, đau kinh khủng! so với nỗi đau mà căn bệnh hành hạ thì nó còn hơn gấp trăm lần, con tim như vỡ ra từng mãnh, hình ảnh em bủa vây khiến tôi chẳng thở nổi, tôi phải làm sao đây? Giúp với!"

"Tôi sẽ chết trong vòng một tháng tới" 

"Một lần thôi , Chu Chu à, xin em đừng khóc dù thế nào tất cả là lỗi của Bách Hân Dư. Nói với chị em sẽ luôn hạnh phúc đi. Chị vẫn sẽ mãi dõi theo em dù đôi môi chẳng thể nói. Chị vẫn sẽ mãi mãi yêu em như lúc ban đầu, tình yêu của chị vô cùng to lớn và sâu rộng đến nỗi em sẽ chẳng bao giờ cân đong đo điếm và hiểu hết được đâu"

"Chị..." đó là những nét chữ nghệch ngoạc kèm theo những vệt máu đỏ thấm đẫm trang giấy. Có lẽ là lời cuối cùng Bách Hân Dư chẳng thể nói được nữa rồi, câu chị yêu emchưa được viết ra thì chị đã ngã gục. Tất cả sức lực cuối cùng để viết câu thiêng liêng đó nhưng vẫn không thành. 

Từ trong cuốn sổ rơi ra một chiếc đĩa nhạc, Chu Chu cho vào đầu CD phát lên. Giai điệu dương cầm buồn rũ rượi của bài hát painkiller vang lên trong căn phòng tối. Từ bao giờ Bách Hân Dư thích thể loại ballad buồn này vậy nhỉ? 

Cho tôi một ít thuốc giảm đau

Khi nào chị sẽ thôi đau đớn? 

Khi nào mặt trời bừng sáng trở lại? 

Chia tay luôn như thể này sao? 

Đau đớn đến tưởng như chết đi... 

Chị nghẹn ngào chị không thể thở nỗi 

Thời gian trôi qua nhưng chị vẫn đau đớn tận cõi lòng 

Xin hãy hàn gắn trái tim chị... 

Để chị có thể mỉm cười dù chỉ một chút thôi 

Đưa mắt nhìn đến sọt rác bên cạnh, trong đó có rất nhiều vỏ thuốc giảm đau mà Bách Hân Dư đã sử dụng qua. Cô đã có thể hình dung được hằng đêm chị đau đớn như thế nào với cái lạnh như xé nát cả cơ thể cậu ra từng mảnh. Một mình trong căn phòng với bốn bức tường tối tăm cô đơn hiu quạnh. Chị gào thét điên cuồng mà cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. 

Chị cần một liều thuốc giảm đau 

Hãy giúp nỗi đau của chị vơi đi 

Chị luôn là người tổn thương em

Là lỗi của chị... 

Chị không thể sống thiếu em được...

Mặc dù đau đớn nhưng chị vẫn chỉ nghĩ về em thôi 

Chị chắc rằng em chính là liều thuốc duy nhất của chị 

Chị nghĩ câu chuyện tới đây là kết thúc rồi 

Chị đang, và chị đang khóc... 

(Cơn đau của chị ngày càng trầm trọng)


Từng lời nhạc vang lên như cấu xé thật mạnh vào tim của Chu Chu. Cô khóc hét lên gọi tên Bách Hân Dư trong vô vọng. Tại sao mọi thứ tồi tệ lại giáng vào thiên thần nhỏ bé của cô như thế này?Tại sao Bách Hân Dư luôn nghĩ mình sai trong khi cô chính là nguyên nhân khiến chị đau khổ như thế! Khóc và cứ khóc, tay ôm chặt chiếc áo len hình bạch cẩu mà chị rất thích ngày nào còn lưu hương mùi nước hoa lavender dịu nhẹ. Cô tham lam vùi mặt vào nó cảm tưởng chị vẫn còn đâu đó quanh đây, cô muốn ôm Bách Hân Dư thật chặt. Khóc mãi đến khi ngất đi lúc nào không biết, cô hi vọng trong giấc mơ sẽ thấy Bách Hân Dư trở về một lần nữa, nếu được ở bên chị mãi thì dù có ngủ như thế nào cô cũng chẳng muốn tỉnh lại, mãi mãi được đắm chìm trong giấc mơ đó có Bách Hân Dư.

Cơn đau này sẽ không dừng lại 

Nỗi đau buốt sẽ không qua đi 

Thời gian cũng chẳng thể chữa lành viết thương 

Em chẳng còn được nghe tiếng chuông điện thoại của chị 

Tình yêu em sắp xa rời em rồi...



---------------------------------------------

1 năm sau... 

Hôm nay là ngày 25 tháng 12, một mùa giáng sinh lại đến. Mọi người ai ai cũng phấn khởi mua sắm trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón giáng sinh cùng gia đình. 

Nhưng Chu Chu thì không, cầm trên tay đóa hoa ly trắng ngày xưa Bách Hân Dư thích giữa cái lạnh của mùa đông đến thấu xương mà cô chẳng cảm giác gì. Đi trên con đường thơm mùi hoa sữa và cũng chính con đường này vào tháng tư hoa anh đào nở rộ năm nào, có ai đó từng nói sẽ nắm tay em thật chặt đến suốt đời, sẽ cùng em ngắm hoa anh đào vào mỗi năm. Tháng tư luôn là tháng của những lời nói dối. Bách Hân Dư đã nói dối em, một lời nói dối chân thật nhất khiến em cứ tin tưởng mãi. Bước đến ngôi mộ nơi chị say giấc mà cảm tưởng trái tim mình khoét rỗng. Đặt đóa hoa bên cạnh, áp mình lên nền gạch lạnh lẽo đó nói lên những lời đường mật từ tận đáy lòng của em đến người mà em yêu thương nhất. Có lẽ đó là lời mà sau này không một người nào có thể được nghe Chu Chu nói, bởi cô không thể yêu ai được nữa nếu chẳng phải là Bách Hân Dư. Trái tim cô đã khóa chặt với người con gái nằm sâu dưới đáy mộ này rồi.

Những kỉ niệm đẹp của cả hai quay về như một thước phim tua chậm bủa vây tâm trí cô. Mỗi năm cô và chị đều dành thời gian cho vào dịp lễ giáng sinh. Cả hai thường cùng nhau trang trí cây thông, nhà cửa rồi đùa giỡn cùng nhau, tiếng cười khúc khích vang dậy cả một căn phòng nhỏ. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cô phải đón giáng sinh một mình. Mùa đông tới không còn vòng tay ấm áp, rồi một mình gặm nhắm nỗi cô đơn trong căn phòng vắng.

Và liệu một ngày nào đó em có thể gặp lại chị chứ Bách Hân Dư? Xin chị một lần thôi quay về bên em đi, em nhớ chị Bách Hân Dư à!


----------------------------------

END...quá đau lòng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro