Duyên trời lấy chị đi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TÌNH TIẾT TRONG FANFIC CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG WAR AI HẾT!!!



2 tháng sau... 

Thấm thoát trôi qua kể từ khi nói lời chia tay đã 2 tháng rồi. Chu Chu vẫn như vậy vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn là một Chu Di Hân xinh đẹp khiến mọi người phải ngất ngây. Từ khi trải qua chuyện đó Chu Chu tự nhủ với lòng sẽ quên người kia đi nhưng sao vẫn thấy nhói. Tình cảm sâu đậm 2 năm như vậy đâu phải nói ngày một ngày hai mà quên được nhưng xen lẫn đâu đó là căm ghét hơn là nỗi nhớ về người kia. Chu Di Hân hận Bách Hân Dư nhiều lắm, hận vì đã bỏ rơi cô, hận vì đã thẳng tay xé tan con tim nhỏ bé của mình cô đã tự nghĩ kẻ phản bội đó cô chẳng muốn bao giờ gặp lại nữa, chẳng bao giờ muốn nghĩ đến. Nhưng sao vẫn nhớ thế này!

- Chu Chu à! Em uống cà phê đi này tan đá hết rồi đó.

Bừng tỉnh sau giọng nói của Tằng Ngải Giai vang lên Chu Di Hân khẽ mỉm cười nhìn cô gái thanh tú trước mặt. Chị là Tằng Ngải Giai một thành viên cùng nhóm với cô. Chị là một người vô cùng ưu tú, khuôn mặt tựa như hoa, tài giỏi và cũng là người yêu cũ của cô trước khi yêu Bách Hân Dư. Gần đây Chu Di Hân gặp cô tâm trạng tốt hơn, cả hai đang hợp tác về TBP trong năm nay. Mặc dù quá khứ có nhiều chuyện không vui nhưng hiện tại 2 người đã làm lành và là bạn. Nhưng để như xưa Chu Di Hân cô không thể nữa trái tim cô chỉ có người kia thôi...Chu Chu ngẫng người khi nghĩ về người đó. Chị bây giờ hạnh phúc chứ?

- Em suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

- À chỉ nghĩ một chút về công việc thôi, chị đừng lo.

- Chu Chu à em đã suy nghĩ lời chị nói chưa?

- Hả? Chị nói gì?

- Em đừng giả vờ nữa, cho chị xin một cơ hội nữa để chăm sóc em được không? Chu Di Hân làm bạn gái chị nhé! 

Đôi mắt ấm áp, đầy chân thành của Tằng Ngải Giai khiến cô tâm một chút nhưng cô thấy đâu đó một chút trống rỗng ở tim chưa được lấp đầy. Phải chăng cô đơn giản là chưa quên được người kia?

- Em... em... - Chu Chu ngập ngừng, cô chẳng hiểu rõ cảm xúc hiện tại trong lòng là gì?

- Không sao đâu nếu em cần thêm thời gian chị sẽ đợi. Đợi một ngày nữa em mở lòng với chị. Em hãy nhớ rằng chị luôn phía sau sát cánh cùng em, nếu có mệt mỏi hãy nói với chị nhé chị sẽ ở đây sẵn sàng nắm lấy bàn tay em cùng em vượt qua, được không Chu Di Hân? 

- Em cảm ơn chị đã hiểu cho em, chị rất tốt nhưng em thực sự cần thêm thời gian để suy nghĩ. 

- Chị luôn mong nghe câu trả lời từ em . Hãy nói với chị bất kì lúc nào khi em sẵn sàng nhé

Chu Chu gật đầu khẽ nở nụ cười mê người . Có lẽ đã đến lúc cô phải suy nghĩ rồi. Cô nên mở lòng một lần nữa để giúp cô lấp đầy những khoảng trống trong tim, cần một người sẵn sàng nắm lấy tay cô cùng cô vượt qua tìng trạng làm việc áp lực khắc nghiệt, miệt mỏi, chứ không phải ôm nỗi đau cô đơn, nhớ về một người không nên nhớ. Chu Di Hân phải suy nghĩ cẩn thận! 

Tối hôm ấy cô gần như không ngủ khi nhớ lại lời Tằng Ngải Giai nói, cô phải làm sao đây? Liệu chị ta sẽ thật sự không rời đi như người kia chứ? Thời gian qua cô cô đơn lắm cả áp lực nữa. Lắm lúc cô cần một cái ôm thật chặt và xoa đầu cô bảo "không sao đâu" như ai đó đã từng. Chu Di Hân đã không còn trẻ nữa, cô nên mở lòng cho một mối quan hệ nào đó. Dù phải dè chừng nhưng vẫn tốt cho cô lúc này.

Khẽ thở mạnh cương quyết lấy điện thoại ra, đôi tay thon dài mải miết trên bàn phím dòng chữ:

"Tằng Ngải Giai à em nghĩ mình sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa. Nhưng em không thể nói yêu chị được. Em đồng ý làm bạn gái của chị nhưng cần thời gian để thấy được tấm chân tình của chị một lần nữa..."

Chỉ vài giây sau đó đã có hồi đáp, dường như Tằng Ngải Giai luôn mong chờ điều này từng ngày, tất cả những cú điện thoại hay tin nhắn của cô chị luôn đáp lại rất nhanh, cô luôn chiếm vị trí ưu tiên trong lòng chị .

" Chị cảm ơn vì em đã cho anh một cơ hội, chị hứa sẽ chờ đến ngày đó, em đừng lo nếu em cần thời gian chị sẽ chờ. Ngày mai 10h chị sang đón em nhé, chị có bất ngờ này dành cho em"

Khóe môi cong lên vẽ một đường xinh đẹp trên khuôn mặt đoan trang kiều diễm ấy. Vô thức mỉm cười cô dần chìm vào giấc ngủ. Rồi ngày mai cô sẽ hạnh phúc trở lại, gạt bỏ những đau khổ còn sót lại trong quá khứ mà mạnh mẽ bước tiếp.



Hay là những chuỗi ngày của hàng tấn bi kịch đang bắt đầu...

Ngày mới lại đến , hôm nay tâm trạng Chu Chu tốt hơn hẳn, đang mỉm cười hào hứng chọn một bộ váy thật xinh xắn đến chỗ hẹn cùng Tằng Ngải Giai, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của 2 người cô phải thật xinh đẹp, bỗng dưng điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc đó là của Bách Hân Dư này. Chần chừ một lúc cô bắt máy, cô muốn biết "kẻ phản bội" này đang muốn làm gì, nếu như là những lời níu kéo vô nghĩa ấy thì vô ích thôi, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ đâu!

"Xin chào tôi là Hàn Gia Lạc đây! Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?" 

"Sao đây muốn khoe khoang về tình cảm mặn nồng của chị và Bách Hân Dư sao? Xin lỗi tôi không có hứng thú" Chu Chu nói trong một tông giọng đầy khinh bỉ. Cái con người này thật không biết xấu hổ mà còn gọi điện cho cô để làm gì chứ! 

" Đừng cúp máy, xin em chỉ một chút thôi nghe tôi nói" Hàn Gia Lạc khẩn trương khi Chu Chu sắp bấm tắt cuộc gọi. 

" Chu Chu à em nghe cho rõ đây Bách Hân Dư cậu ấy đã qua đời từ tối hôm qua rồi căn bệnh ung thư quái ác đó đã giết chết Bách Hân Dư. Bây giờ với danh nghĩa gì cũng được bạn hay người yêu, dù em có hận cậu ấy đến mức nào nhưng xin em một lần đó đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi. Hiện Bách Hân Dư đang ở bệnh viện ShangHai một chút nữa sẽ được chuyển về nhà chôn cất.... em biết không? Bách Hân Dư còn yêu em nhiều lắm! Gặp nhau rồi chị sẽ giải thích tất cả chuyện lúc trước cho em"

Tai không thể nghe, tâm trí trở nên sẫm lại khi nghe Hàn Gia Lạc nói Bách Hân Dư đã chết. Cho đến khi nghe được rằng: Bách Hân Dư còn yêu em nhiều lắm thì Chu Chu ngã quỵ, nước mắt vô thức chảy ra 2 bên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Em cũng yêu chị nhiều lắm. Nghe tin chị như vậy em thấy rất đau không phải vì thương xót hay thương hại mà là nhói đau nơi lồng ngực, em nhận ra rằng tình cảm của em vẫn còn đấy. Hãy nói với em đó là bịa đặt đi, là do chị bày trò đi. Xin chị! Em luôn nghĩ chị là người tổn thương em. Là lỗi của em. Em đau lắm Bách Hân Dư à!..

...



Bệnh viện trung tâm ShangHai 

Chu Chu bước vào phòng xác như kẻ vô hồn. Tiếng khóc nức nở vang dậy cả một căn phòng đầy thảm thương. Người lớn khóc vì hôm nay đã mất đi một đứa con, đứa cháu đầy hiếu thảo, tình cảm. Người trẻ khóc vì mất đi một người bạn tốt bụng, lương thiện. Còn Chu Chu chẳng thể khóc, bước đi cũng không vững không dám tin đây là sự thật. Cả thế giới bên trong như sụp đổ. 

Vì chị chính là tất cả đối với em. 

Cho đến khi bước gần lại nơi chị. Chu Di Hân nhìn thấy một thân xác trắng toát đang nằm đó. Gương mặt hốc hác đến đáng sợ. Đôi môi mỏng đỏ mọng ngày nào giờ trở nên tím ngắt. Người chị chẳng còn chút hơi ấm nào sót lại. Chu Chu ngã gục vào thân xác chị mà khóc nức nở. Đây là sự thật rồi, Bách Hân Dư đi thật rồi, người cô yêu thương nhất đã ra đi vĩnh viễn mang theo những đau đớn dằn dặt. Chính cô, phải chính cô đã đẩy chị ấy đến con đường chết như thế này. Nếu như cô quan tâm chị ấy nhiều hơn thì đã phát hiện ra rồi. Nếu cô thông suốt nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo thì dù ra đi có lẽ chị ấy không đau đớn đến thế!

Ngày hôm đó rất nhiều lời xin lỗi được vô thức phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô gái xinh đẹp. Nhưng để gì làm gì chứ? Người nằm đó chẳng thể nghe cũng chẳng thể cảm được. Câu xin lỗi muộn màng ấy mãi mãi không lời hồi đáp, mãi mãi chẳng có ý nghĩa gì.

...

Chu Chu không biết mình đã khóc bao lâu rồi , trốn ra góc khuất bệnh viện, cô ôm chặt 2 đầu gối, cắn đôi môi thật chặt đến ứa máu, có lẽ tầm hai mươi mấy năm qua nước mắt cô chưa từng rơi nhiều như bây giờ, bởi vì Chu Di Hân rất mạnh mẽ. Giờ đây muốn kìm nén nhưng chẳng thể . Cô khóc vì một người đã ra đi mãi mãi, vĩnh viễn sẽ chẳng gặp lại. Cô cứ khóc, khóc mãi như một đứa trẻ đến khi cảm nhận được Hàn Gia Lạc đến bên cạnh đưa cho cô khăn giấy cô mới ngước lên. Lạc Lạc đỡ cô ngồi dậy lên ghế, đôi mắt cô sưng húp chẳng khác gì Chu Chu.

" Cả tôi và em đều là những kẻ ngốc để cái tên Bách Hân Dư đáng ghét lừa một trận" - giọng nói nghèn nghẹn vì khóc. Hàn Gia Lạc hít một hơi sâu rồi nói tiếp:

" Ngày Bách Hân Dư bảo cậu ấy yêu tôi, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với tôi, tôi mừng lắm tôi yêu đơn phương cậu ấy rất lâu rồi, tình cảm của tôi cũng rất sâu sắc chẳng thua kém em đâu. Tôi cứ tưởng mình là người chiến thắng đã thành công gạt bỏ được em ra khỏi trái tim của Bách Hân Dư, nhưng đó là ảo tưởng ngu xuẩn nhất. Thì ra đấy chỉ là kịch bản mà em ấy dàn dựng sẵn" Nước mắt Hàn Gia Lạc chầm chậm rơi xuống từ lúc nào. 

"Em ấy giấu bệnh rất kĩ, những cơn đau hành hạ, nhưng vẫn kìm nén rồi trưng ra một nụ cười ngốc nghếch rồi bảo...không sao đâu, cảm vặt thôi mà" Những lúc đi bên tôi Bách Hân Dư chỉ nhớ đến em, em biết không thậm chí đến lúc sắp chết, em ấy chỉ nghĩ đến một mình em thôi"

Flashback 

Đêm đến, cơn đau đầu lại ập vào não Bách Hân Dư, gần đây cô hay đau lắm, cô chắc rằng mình sẽ không còn bao lâu nữa đâu. Nhưng lần này rất khác so với lúc trước. Cơn đau mãnh liệt hơn như xé tan từng tế bào não cậu, máu từ mũi tuông ra dữ dội, tim thì co thắt nhịp thở ngắt quãng không thể điều chỉnh được. Thật khó thở kinh khủng lại đau nữa! Cô nghĩ mình sắp không xong rồi...

"Bách Hân Dư em sao vậy? Sao máu chảy nhiều dữ vậy?" Hàn Gia Lạc hốt hoảng nhìn người nằm trên sàn, máu đổ một vũng. 

"Lạc...Lạc....em... sắp...." 

"Để chị đưa em đến bệnh viện" 

"Lạc Lạc... à" 

"Im lặng giữ gìn sức lực đi" 

"Chị.. nói ... với...Chu Di Hân...em xin lỗi" 

"Không không Bách Hân Dư à! đừng ngủ mà nhìn chị đi" 

Muộn rồi. Bách Hân Dư đã ngủ, ngủ mãi với một giấc mộng đẹp. Trong đó có Chu Di Hân người mà cô yêu thương nhất đang ôm cô thật chặt, cô cứ chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi mãi, chẳng bao giờ tỉnh lại...

"Tạm biệt tình yêu của chị 

Cơn đau này sẽ chẳng bao giờ dừng lại 

Nỗi đau buốt sẽ không thể qua đi 

Chị sẽ chẳng nghe được giọng nói của em nữa rồi" 



Tạm biệt...


-----------------------------------------------------------

buồn vậy nè ta ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro