Duyên trời lấy chị đi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Love is a bad memmory 

 Love is a hurt memory"

Chu Di Hân tức giận nắm chặt bàn tay, những móng tay đâm vào da thịt đến ứa máu khi nhìn thấy trên bàn là những tấm ảnh thân mật của người yêu cô - Bách Hân Dư và một cô gái. Đó là Hàn Gia Lạc. Gì đây? Chẳng phải Bách Hân Dư thường nói đây là người bạn thân thiết của chị sao? Chu Di Hân nghĩ thầm. Thân thiết đến nỗi vô tư nắm tay, ôm hôn nhau giữa chốn công cộng như thế này để người ta chụp được đến tay cô. Tức giận như phát điên Chu Di Hân vội chụp ngay chiếc chìa khóa xe phi thẳng đến nhà Bách Hân Dư mà bỏ lại buổi công diễn còn đang đợi phê duyệt.

Đến nơi cô chẳng buồn nhấn chuông xong thẳng vào trong, cảnh tượng trước mắt hiện lên khiến Chu Di Hân như phát tiết thêm. Đó là Bách Hân Dư và chị người yêu "bé nhỏ" lọt thỏm trong vòng tay to lớn của chị, khuôn mặt xinh đẹp được giấu trong vòm ngực của Bách Hân Dư, chỉ thấy được mái tóc đen bên ngoài, cả hai đang ôm nhau rất chặt trên sofa. Chu Di Hân như sụp đổ chẳng dám tin đây là sự thật, cố gắng bình tĩnh bước vào.

- Thì ra là tôi do ngốc.

Phải cô đúng là ngốc mà, trên đường đến nhà Bách Hân Dư 

Chu Chu luôn hi vọng rằng đó không phải là chị là người với người giống nhau thôi. Nhưng thực tế quá khắc nghiệt. Chính Bách Hân Dư, người mà em luôn đặt niềm tin, và cả trái tim vào trong chị thì giờ đây thẳng thừng đập nát ra thành trăm mảnh.


Vỡ vụn 

Đổ nát

...



Hai thân ảnh nhỏ nhắn kia sau khi nghe thấy tiếng em cũng chẳng có phản ứng gì to tát. Cả hai ngồi dậy, tay vẫn đan vào nhau Bách Hân Dư còn chẳng thèm nhìn lấy Chu Chu vẫn điềm tĩnh xem em như người vô hình. Lúc này cơn giận Chu Di Hân như lên đến đỉnh điểm, đi đến chỗ cả hai quát thật to vào hai người đối diện Chu Chu cảm nhận dây thanh quản mình cứ như sắp đứt lìa: 

- BÁCH HÂN DƯ! MAU GIẢI THÍCH ĐI!

Phản ứng tiếp theo của Bách Hân Dư khiến Chu Chu vô cùng hụt hẫng. Chị cũng chả thèm nhìn em, đôi mắt ôn nhu xoay sang người kế bên mà nhẹ giọng: 

- Lạc Lạc à! Chị về trước đi chút nữa em sẽ gọi cho chị nhé! Nói xong, Bách Hân Dư cũng chẳng ngại ngùng mà tặng một nụ hôn ngọt ngào lên môi Hàn Gia Lạc. Ánh mắt đó, đôi môi đó, nụ hôn đó, Chu Chu từng nghĩ Bách Hân Dư chỉ dành duy nhất cho cô thôi nhưng giờ thì sao chứ. Hàn Gia Lạc mỉm cười gật đầu, thản nhiên bước đi, ngang qua Chu Chu cô nở một cười xinh đẹp mà Chu Chu nghĩ đó là nụ cười ghê tởm nhất cô từng gặp. Nụ cười của sự khiêu khích, của sự chiến thắng đánh dấu mốc cô đã gạt bỏ được Chu Di Hân ra khỏi trái tim Bách Hân Dư, chính thức trở thành người yêu của chị ấy.

Nhưng có lẽ Hàn Gia Lạc đã lầm

Vẫn thản nhiên ngồi tựa mình lên ghế, một chút phản ứng trên khuôn mặt Bách Hân Dư cũng không, một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng mà em chưa từng thấy ở chị nhất là đối với em lúc nào ánh mắt cũng ôn nhu, dịu dàng , đôi môi luôn mỉm cười lúc nào cũng sẵn sàng ân cần chăm sóc em. Nhưng người ngồi trước mặt em bây giờ vẫn là chị mà em sao thấy khác quá. Có lẽ Bách Hân Dư đã thật sự thay đổi rồi!

Như em thấy rồi đó còn giải thích gì nữa - cuối cùng Bách Hân Dư cũng đã lên tiếng, tông giọng trầm vang lên khiến Chu Chu bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn, không còn giọng nói ấm áp mà thay vào đó là băng lãnh, lạnh lùng như những con dao sắt khứa thẳng vào tim em.

- Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy với tôi chứ? 

Sóng mũi cay xòe, nước mắt rơi Chu Chu chẳng biết mình đã khóc lúc nào bởi giờ đây em chỉ thấy nơi trái tim đau đớn như những chiếc kim nhỏ xuyên qua đến ứa máu.

-Chẳng tại sao cả tôi chán em  rồi, chúng ta chia tay đi! 

Tới đây, Bách Hân Dư bỗng ngập ngừng để chuẩn bị túa ra những câu nói kinh tởm. Phải, đối với Chu Di Hân nó rất kinh tởm giờ đây những câu nói từ người kia như những sát thương cực mạnh xát vào nơi ngực trái của em.

- Như em thấy đó tôi và Hàn Gia Lạc đang yêu nhau, bọn tôi đang rất tốt, bây giờ chỉ có cô ấy khiến tôi thấy hạnh phúc thôi, còn em tôi chẳng còn cảm giác nữa rồi. Tôi chán cái cảnh yêu đương này lắm rồi em lúc nào cũng bận rộn với những mối quan hệ của em. Chu Di Hân tôi nghĩ chúng ta chia tay đi tôi chán lắm rồi, sau này có đến nhà tôi thì nhớ lịch sự nhấn chuông nhé, à mà em tốt nhất đừng đến chúng ta đừng gặp nhau nữa!

Chu Di Hân không ngờ những lời nói ghê tởm đó mà Bách Hân Dư cũng nói ra được, đúng như chị nói gần đây cô rất bận. Chẳng phải chị đã rất vui sao, những đêm em công diễn về muộn chẳng phải chị luôn đợi em sao?, hay những lúc áp lực công việc chị luôn dang vòng tay rộng ôm em vào lòng sao? Tại sao giờ lại thay đổi vậy chứ? Chu Chu chẳng thèm thắc mắc thêm nữa bởi em chỉ còn một cảm giác rất căm hận người trước mặt, kẻ phản bội đó thật trơ trẽn.


Chát 


Năm ngón tay in hằng trên da mặt trắng nõn của Bách Hân Dư

Chu Chu đã dùng rất nhiều lực, đau đớn, căm phận hết thảy cảm xúc nảy giờ em đã gửi trọn cái tát lên mặt Bách Hân Dư. Còn cậu chẳng buồn né tránh mà cam chịu nỗi đau đớn cực kì, cố gắng kìm nén khuôn mặt bình thản như ban đầu. 

- Tôi nói cho chị biết một kẻ phản bội xảo trá như chị thật sai lầm khi tôi luôn đặt niềm tin nhiều như vậy, giờ thì sao thật nực cười mà có lẽ do tôi quá ngốc nghếch nên không nhận ra để tình cảm này bị chị chà đạp như vậy. Được rồi chia tay là được tôi cũng chẳng muốn luyến tiếc gì một kẻ phản bội đáng kinh tởm như chị đâu Bách Hân Dư chị nghe rõ chưa? 

Chu Chu gằng giọng nói trong nước mắt. Em đã khóc rất nhiều .Nói xong Chu Chu ném thẳng xấp hình thân mật của chị vào mặt rồi dứt khoát xoay người bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại thì cũng là lúc Bách Hân Dư ngã quỵ, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Gì đây? Chẳng phải đó là điều cô muốn hay sao? chính cô đã đẩy em ấy đi cơ mà, sao lại đau thế này cơ chứ! Từ nay về sau có lẽ cô sẽ không còn được thấy bóng dáng xinh đẹp của em nữa, chẳng còn tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên mỗi tối chỉ để chút ngủ ngon,không còn được nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai nữa rồi. Mọi thứ kết thúc đổ nát, tình cảm mặn nồng từng ấy năm đã chấm dứt mà chính cô đã nhẫn tâm đạp nát nó. Bách Hân Dư khóc....


Bách Hân Dư thực sự đã mất em ấy rồi!

---------------------------------------------------


Chuẩn đoán: ung thư máu cấp tính giai đoạn cuối 

Khả năng cứu chữa 0% 

Bách Hân Dư vò nát tờ giấy bệnh lí ngày hôm nay bác sĩ đưa cho cô, thẳng tay quăng vào chiếc sọt rác mà đau đớn cắn chặt môi. Phải, căn bệnh ung thư quái ác đã di căn ra khắp tế bào máu của cô nặng đến mức không thể chữa trị. Ngày biết mình mang căn bệnh này Bách Hân Dư như chết lặng, bác sĩ bảo cần phải chữa trị gấp những tế bào độc hại đang ăn sâu vào máu cô rất nặng thế nên khả năng sống sót thì không đảm bảo được. Chi phí cho cuộc điều trị lên đến hàng trăm triệu NDT. Bách Hân Dư cười khổ, cuộc đời cô cứ như ngọn nến mong manh trước gió đến một ngày nào đó nến tàn gió thổi mạnh cuộc đời cô sẽ chấm dứt. Ba mẹ cô đã vất vả lắm rồi, để cô học đại học đến khi có được việc làm như ngày hôm ngày họ đã đánh đổi rất nhiều. Thị lực ông Bách thị dần như mất đi còn bà Bách thì phải uống thuốc mỗi ngày mới duy trì được sức khỏe, giờ đây biết tin cô như thế này thì họ sẽ ra sao, đào đâu ra số tiền lớn như vậy.

Còn Chu Chu mặc dù là người yêu và gia đình của em rất khá giả...nhưng em ấy có cả sự nghiệp thăng tiến ngay trước mắt, không thể nào vì một kẻ sắp chết như cô mà bận lòng, đau khổ khiến em ấy mệt mỏi vì cô. Bách Hân Dư thậm chí còn không thể chăm sóc được bản thân mình thì làm sao có thể gánh vác Chu Chu đây? Em ấy xứng đáng có một người khác vững chãi, ưu tú để đồng hành cùng em trong công việc , chứ không phải một người kém cỏi như chị. Ngày qua ngày bệnh càng nặng thêm đã vô phương cứu chữa rồi. Đến hôm nay bác sĩ bảo cô chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sinh mệnh của cô đang bị rút ngắn đi từng ngày.

Chị phải làm sao đây? 

Chị nghĩ mình sắp chết mất thôi!

...


Chia tay là như thế nào? 

Là một người đau, còn người kia thì đau hơn. Người này đau vì tình cảm 2 năm bên nhau hạnh phúc đã tan vỡ, bản thân vô cùng thất vọng khi đặt niềm tin nhiều như vậy xen lẫn sự căm ghét cực khi người mình yêu thương nhất thẳng tay đẩy xuống vực sâu. Ai lại luyến tiếc một kẻ phản bội như vậy chứ? Đặc biệt đối với Chu Di Hân, phản bội là một việc em vô cùng ghê tởm và không thể tha thứ được. Rồi một ngày nào đó em sẽ quên được những tổn thương trong lòng, quỹ đạo cuộc sống sẽ quay lại như ban đầu như người đó chưa từng xuất hiện. 

Còn người kia thì đau gấp trăm lần. Chính là sự đau khổ cùng cực nhìn người yêu thương nhất quay đi mà bản thân chẳng thể giữ. Sự hèn nhát đã khiến Bách Hân Dư muốn đến bên em để giữ em lại mà chẳng thể, muốn nói câu xin lỗi mà chẳng có dũng cảm. Để giờ em đi mất mà tự dằn dặt trong đau đớn. Nhưng cũng tốt thôi đó là điều Bách Hân Dư mong muốn mà.


Thì ra chia tay là như thế này... đau đến chết đi được!


Bỗng cơn đau đầu từ đại não truyền đến khiến Bách Hân Dư chẳng thể tự chủ được mã ngã uỵch xuống nền sàn lạnh lẽo . Giờ đây cô chính là phải chịu nỗi đau lẫn về thể xác và tinh thần . Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ cô lẫn nhói đau nơi ngực trái vì nhớ em. Máu từ sóng mũi cay nhòe cùng nước mắt rơi xuống nền nhà Bách Hân Dư lại thấy em hiện về trước mắt. Là một Chu Di Hân xinh đẹp của 2 năm trước dưới tán hoa anh đào đang rơi, em thanh khiết như giọt sương mong manh trong chiếc đầm trắng, lúc ấy Bách Hân Dư biết mình đã phải lòng người con gái này rồi.

- Chu Chu ah... 

Khẽ mỉm cười vô thức gọi tên em trước khi mất dần ý thức mà ngất đi...


---------------------------

SE nhaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro