Chương 1: 5201314?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ thất tịch, ngoài đường có rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau, cậu cũng vậy, đang cùng hắn tay trong tay đi dưới con đường đẹp nhất - con đường mang tên "Hôn nhân".
Nơi hắn và cậu đang đứng, là một nhà thờ nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ phía sau lưng trường đại học S.
- Kim Tại Hưởng, con có đồng ý lấy Mẫn Doãn Khởi, mặc cho sau này có bao nhiêu sóng gió, dù cho Mẫn Doãn Khởi bệnh tật...
Tiếng của cha sứ vang lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự ngọt ngào. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không bằng một ánh mắt nhìn nhau như vậy, nó cất chứa muôn vạn điều mà cả hai muốn nói với nhau, muốn hứa hẹn với nhau!
- Con đồng ý!
Cha sứ quay sang Mân Doãn Khởi, đọc lại lời tuyên thệ khi nãy.
Nụ cười của cậu tinh khiết, đẹp đẽ đến lạ thường, hướng về phía cha sứ sau đó lại hướng về phía người con trai cậu thương yêu, đôi môi đỏ như cherry nói ra ba chữ.
- Con đồng ý!
- Hai con trao nhẫn cho nhau và có thể hôn nhau!
Cha sứ vừa dứt lời, bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay từ những người bạn thân thiết, những người thân của họ, chúc mừng cho đoạn tình cảm chín năm của hai người bọn họ.
Họ trao nhẫn cho nhau xong, Kim Tại Hưởng bước tới sát gần Mẫn Doãn Khởi, hắn cúi xuống trao cho cậu nụ hôn dịu dàng mà thâm tình nhất, hai người dây dưa hôn mất khoảng 5 phút đồng hồ, mọi người bên dưới cũng may là có đôi có cặp hết chứ không thật sự sẽ bị đôi phu phu này chọc mù hai con mắt.
- Nè, hai người coi bọn tôi như không khí sao?
Phác Chí Mẫn lên tiếng, làm cho nụ hôn của hắn và cậu dừng đúng lúc, nếu không hắn thật sự sẽ bỏ tất cả người thân bạn bè ở đây mà ôm vợ nhỏ về nhà hung hăng làm cho một lần, vợ nhỏ của hắn mê người vậy mà, bờ mông thật là cong, thật vểnh, rất khiêu gợi a~~~
- Tên lùn kia, Tuấn Chung Quốc không hôn ngươi hay gì, ghanh tỵ với vợ chồng tôi đây hửm? Tuấn Chung Quốc cũng quá lãnh đạm rồi!
Kim Tại Hưởng mở lời châm chọc bạn thân mình, biểu tình của hắn vẫn cứ lạnh nhạt lại cộng thêm vẻ giễu cợt kia làm cho Phác Chí Mẫn thật muốn xông lên đánh người.
- Mèo nhỏ, thì ra em lại ganh tỵ với vợ chồng Heo ca ca! Anh mỗi ngày đều hôn em ba buổi, lại cộng thêm những lúc vợ chồng mình làm tình, còn có những lúc rãnh rỗi, vẫn không đủ đáp ứng em sao?!
Tuấn Chung Quốc cất giọng không nhanh không chậm, ôm lấy Phác Chí Mẫn trong lòng mà nói, khiến cho cả vành tai Phác Chí Mẫn đỏ lên.
- Quốc, em... không được nói những chuyện đó trước mặt nhiều người vậy!
Chí Mẫn ban nãy hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, giờ lại như con mèo nhỏ dựa vào lòng Tuấn Chung Quốc mà lí nhí nhỏ giọng, xấu hổ nói.
- Hừ! Tuấn Chung Quốc, nói bao nhiêu lần không được gọi anh là Heo ca ca!
Mẫn Doãn Khởi bất mãn, nhỏ giọng nhưng trong mắt mọi người cứ như đứa nhỏ đang làm nũng ở trong vòng tay của Kim Tại Hưởng vậy.
Tất cả mọi người lúc này đều có một cái suy nghĩ "thật sự quá dễ thương rồi, Doãn Khởi a~~~".
- Hahhahahahha... thôi nãy giờ nói cũng đủ rồi, mau đi ăn tiệc mừng cưới của hai bọn em thôi!
Kim Thạc Trấn vui vẻ, năm ngón tay đan chặt chẽ vào lòng bàn tay to lớn của Kim Nam Tuấn mà nói, chứ cứ để bọn nhỏ nói qua nói lại như vậy thật sự... sẽ đến sang năm, lúc ấy chỉ có chết vì đói thôi a~~~~. Vừa ăn vừa trò chuyện vẫn hơn nha~~~
- Đúng, đúng... mau đến nhà hàng, em đói quá đi mất!
Mẫn Doãn Khởi quả là một con heo con chính hiệu mà. Cậu rất Kim Thạc Trấn, hai người vô cùng hợp nhau về khoản ăn uống, cả hai thichs bàn luận về các công thức và những món ăn ngon trên thế giới. Có thể nói, về ăn thì cứ giao cho Kim Thạc Trấn cùng Mẫn Doãn Khởi, bọn họ rất rành ăn.
- Heo con tham ăn này!
Kim Tại Hưởng nhéo nhéo má bánh bao đáng yêu của cậu. Vợ hắn đáng yêu quá rồi!
- Mấy đứa còn tính đứng đây khi nào nữa, mau lên xe thôi!
Kim Nam Tuấn ít nói, bây giờ cũng lên tiếng.
Cả sáu người bước lên chiếc xe được đứng chờ sẵn, cùng nhau đến nhà hàng đã được vợ chồng Kim Tại Hưởng đặt trước. Quả thật là một cái đám cưới giản dị, nhưng ngập tràn niềm vui, và hạnh phúc.
Mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, rất vui vẻ. Bữa cơm được kéo dài đến tận 2,3h sáng luôn. Sau đó, ai cũng mệt mỏi mà về phòng đã được đặt sẵn trước đó nghỉ ngơi.
Tại phòng của Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Khởi, hai người đang tắm uyên ương với nhau trong bồn tắm, cả hai hôn nhau thắm thiết, giờ phút này chỉ còn môi cuốn chặt với môi, đắm say trao nhau nụ hồn nồng nhiệt.
- Heo con, anh yêu em!
Kim Tại Hưởng vẻ mặt chứa đầy dục vọng cùng thâm tình mà nhìn thẳng vào hai đôi mắt to tròn, đen láy của vợ nhỏ mà nói lên một câu mà với hắn dù có nói bao nhiêu lần vẫn không đủ.
- Tại Hưởng, em cũng yêu anh!
Mẫn Doãn Khởi vừa nói xong câu đó, hắn đã mất hết tia lí trí cuối cùng, nhào đến hôn lấy cái môi mê người và chiếm trọn tấm thân mê người của cậu.
- Ưm... a~~~
Từng tiếng rên rỉ khắp phòng tắm vang lên, khiến cho người khác không khỏi đỏ mặt.
Kim Tại Hưởng từ từ chậm rãi khuếch trương tốt mặt sau của vợ nhỏ, chỉ sợ sơ xảy một tý sẽ làm cậu đau. Thân thể trắng nõn, mềm mại như cậy, hắn không muốn bị thương tổn dù chỉ một tý.
- Ưm... a... a... hưm~~~
- Anh tiến vào nhé! Đau cứ nói với anh!
- Ừm!
Mẫn Doãn Khởi sử dụng âm mũi trả lời hắn, ngay cả bản thân cậu lúc này chắc cũng đang bày ra vẻ dâm đãng rồi.
- A... to... to quá a~~~
Do hắn đã dành hết sự nâng niu của mình trong màn dạo nên lúc tiến vào tiểu huyệt không khó lắm, vợ nhỏ cũng chỉ có chút bất ngờ, để rồi sau đó thay vào là những luồng khoái cảm tràn trề.
- A... nhanh... lên a~~~ ưm... sâu quá... ha... a~~~
Hắn cắn nhẹ vào vành tai của cậu, làm cho cậu càng thêm sung sướng.
- Chậm... chút a... Hưởng... sướng... sướng... chết mất... a~~~
Từng lời rên rỉ như đang rót mật vào tai của hắn, Kim Tại Hưởng điên cuồng luật động, làm cho đến khi Mẫn Doãn Khởi dâm dãng bắn ra nước tiểu thì hắn mới bắn những giọt tinh dịch nóng ẩm vào hậu huyệt của cậu.
- Ưm... ha... nóng quá mất...
Cậu mệt mỏi gục lên vai của Kim Tại Hưởng, mặc cho hắn làm gì thì làm. Hắn rửa sạch phía sau, lôi hết những tinh hoa của mình đã bắn vào huyệt động của vợ nhỏ. Kim Tại Hưởng tắm rửa cho cả hai, sau đó ôm vợ nhỏ vào lòng mà ngủ đến tận trưa hôm sau.
Tất nhiên hai cặp kia cũng chả khác gì mấy, Thạc Trấn và Chí Mẫn đã có một đêm tuyệt đẹp với chồng của họ.
    Bọn họ nằm ôm nhau ngủ say trong phòng, thì bên đây, vì đói bụng mà Mẫn Doãn Khởi thức dậy.
- Heo con, ngủ một lát nữa nào!
- Nhưng... em đói a~~~
Nghe vợ nhỏ đói, Kim Tại Hưởng không còn cách nào khác là gọi phục vụ mang đồ ăn lên cho vợ nhỏ của mình.
Thấy vợ ăn ngon miệng, hắn đưa tay xoa xoa cái eo mỏng kia. Vợ nhỏ ăn nhiều như vậy, ngược lại chỉ để nuôi cặp mông căng và bự cùng cái má bánh bao chứ bụng lại chẳng có tý mỡ nào, cái eo rất thon.
- Heo con, vui không?
- Vui... Hưởng, em rất vui nha!
Thấy vợ nhỏ vui như vậy, hắn cực kì là hài lòng.
- 5201314... lúc ấy em không hiểu nó có ý nghĩa gì, cũng chả dám hỏi Chí Mẫn hay Trấn ca, tự mình tìm tòi, bây giờ em biết ý nghĩa của nó rồi nha!
Lúc ấy, Kim Tại Hưởng giận vì Mẫn Doãn Khởi ăn giấm chua bậy bạ, khi biết được sự thật rằng đó chỉ là hiểu lầm, cậu đã dùng nhiều cách xin lỗi, lấy lòng hắn nhưng hắn lại đưa cậu một dãy số, nói tự mình tìm hiểu, sau đó đưa ý nghĩa của con số đó cho hắn, sau đó hắn sẽ không giận nữa. Dĩ nhiên, đầu óc của Mẫn Doãn Khởi chậm hiểu vô cùng, mà hắn lại không cho cậu hỏi bất kì ai, cậu cũng thành thật không chạy đi hỏi ai hết mà tự mình tìm tòi và khi hiểu được dãy số ấy có nghĩa là gì, cậu đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc.
- Mẫn Doãn Khởi, anh yêu em , trọn đời trọn kiếp!
Cậu nhìn hắn, nở nụ cười đẹp và trong sáng.
- Kim Tại Hưởng, em cũng yêu anh, một đời... chỉ một người, chỉ một mình anh!
Đúng vậy, hai người bọn họ có quãng thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, ở bên nhau khoảng thời gian khó khăn nhất, cho nên... kết thúc viên mãn như vậy, họ vô cùng xứng đáng nhận được nó.
---------------THE END-----------------
Trên thế giới này, có rất nhiều loại duyên phận, có người bên nhau được mỹ mãn hạnh phúc, cũng có người mãi mãi không có duyên cạnh bên nhau.
Thật ra, tui nhận thấy, đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương một người hay bị người mình yêu bỏ rơi. Đau khổ nhất là khi, bạn và người đó yêu nhau, lại không đến được với nhau. Chẳng phải là một loại bi thương sao?!
Tôi cũng yêu, cũng hết lòng nhưng mà, đổi lại đó là... tôi đánh mất đi chính mình, đừng bao giờ yêu một ai đó khi không biết rõ họ.
Cũng thật may, Tại Hưởng & Doãn Khởi có thể cạnh bên nhau đến... trọn đời, trọn kiếp hay một đời một người.
Ý nghĩa của con số đó quả thật rất ý nghĩa, rất hay! Làm lay động cả lòng người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi