Chương 2: Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Thượng Hải, một người con trai có dáng người nhỏ nhắn, bịt khẩu trang kín mặt, mặc trên người chiếc quần jean và chiếc áo hoodie màu đen càng làm tôn lên làn da trắng khiến bọn con gái nhìn vào rất ghen tỵ. Nếu tháo khẩu trang xuống, đó là một người con trai rất đẹp, đẹp đến mức khiến cả nam lẫn nữ đều si mê. Tay trái cậu đan chặt vào bàn tay to lớn của người đàn ông đi bên cạnh mình. Người đàn ông đó có nước da ngâm đen, cao hơn cậu cả hơn một cái đầu, mặc chiếc áo hoodie giống hệt của cậu. Nhìn thoáng qua, người đàn ông này có ngũ quan rất đẹp trai, nam tính, gương mặt góc cạnh, nói chung không có lấy một góc chết! Cộng vào đó là chiếc kính râm, càng làm cho người đàn ông này vô cùng có mị lực.
Cả hai thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người có mặt tại sân bay. Phía xa, có một đám hủ nữ đứng đó không khỏi trầm trồ, như muốn lao vào mà chụp ảnh, xin chữ ký...v.v...
- A... nhìn kìa, trên tay hai người đều đeo nhẫn hết rồi! Chắc chắn đã đính hôn.
Một cô hủ nữ trong nhóm đó tinh mắt nhận ra trên tay cả hai đều đeo nhẫn.
- Tớ cá chắc hai người đó vừa đi kết hôn và hưởng tuần trăng mật về!
...
Nhóm những cố gái đó bàn luận rất say sưa. Cả hai người lúc này đã bước lên một chiếc xe hơi sang trọng. Vừa vào trong đó, người đàn ông đã nhanh chóng quay sang hỏi cậu con trai ấy.
- Khởi, anh có mệt không?
Người con trai tên Khởi kia có họ tên đầy đủ là Mẫn Doãn Khởi, con trai độc nhất vô nhị của Mẫn gia.
- Không mệt! Chung Quốc, em khi nãy mới ký hợp đồng xong lại lên máy bay liền, em có mệt không?
Anh ân cần quay sang vuốt ve khuôn mặt ấy, vẻ mặt lo lắng hỏi han.
- Cho em hôn anh một cái, em sẽ hết mệt ngay.
Người đàn ông tên Chung Quốc kia chính là chủ tịch tập đoàn THỊNH THẾ, tên đầy đủ là Tuấn Chung Quốc. Một tập đoàn rất nhiều sinh viên mơ ước được vào làm thực tập sinh trong đó. Vô cùng hùng mạnh, đến nay tập đoàn Thịnh Thế đã có hai chi nhánh công ty bên Pháp, 1 chi nhánh ở Hoa Kì, và 3 cái bên Úc.
- Lớn rồi còn như con nít vậy, làm gì có chuyện hôn anh một cái, em sẽ không mệt nữa chứ!
Mẫn Doãn Khởi phì cười trước câu nói làm nũng của chồng mình, nhưng không tránh né, ngược lại còn chủ động ôm cổ cậu mà hôn cái "chóc" vào môi cậu.
Vẻ mặt của Tuấn Chung Quốc lúc này là vô cùng thoả mãn. Cậu mỉm cười, hôn đáp lại anh.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự nhìn vào liền toát lên ngay vẻ ấm cúng của gia đình. Được thiết kế theo phong cách cổ xưa.
- Ba, mẹ! Tụi con về rồi đây!
Mẫn Doãn Khởi vừa chạy vừa bước vào ôm lấy mẹ mình. Thấy ba mẹ liền quăng chồng mình ra phía sau luôn.
- Hai đứa về rồi sao? Đi chơi vui không? Sao con không xách đồ phụ cho Quốc nhi. Thằng bé này thiệt là...
Mẹ anh tuy miệng trách anh nhưng lại mỉm cười ôn nhu xoa đầu anh.
- Ba, ba xem mẹ lại thương Chung Quốc hơn con kìa!
Anh quay sang ba mình, làm nũng với ba anh. Và y như rằng, ba anh dùng tay cốc lên trán con trai cưng của mình một cái.
- Ay da... ba, đau lắm đó!
- Lớn rồi, đã lấy chồng vì sao còn làm nũng!
Lúc này, Tuấn Chung Quốc hai tay đều xách rất nhiều túi đồ bước vào.
- Ba, mẹ.
- Quốc nhi, con mệt không?
Mẹ anh ân cần hỏi han.
- Không ạ.
- Hừ... mẹ còn chẳng hỏi con xem mệt không, mẹ đúng là thiên vị Chung Quốc quá rồi.
Anh ngồi bĩu mỗi tỏ vẻ không vui, cả ba người không hẹn đều phì cười trước tính cách trẻ con của anh.
- Con xem con, trắng trẻo, mập thêm rất nhiều, hồng hào như vậy thì có chỗ nào mệt chứ! Ngược lại là Quốc nhi, nó ốm hơn trước rất nhiều rồi!
Mẫn Doãn Khởi thấy mẹ mình nói đúng thành ra cũng im lặng, không làm nũng nữa. Mấy tháng nay, Tuấn Chung Quốc vừa bận ký một hợp đồng quan trọng vừa lại phải dỗ dành dẫn anh đi chơi, quả thật rất cực cho chồng munhf quá rồi.
- Ông bà chủ, cơm dọn xong rồi ạ!
Quản gia sau khi dọn cơm nước xong xuôi, đi lên mời họ xuống ăn cơm.
- Được rồi, hai đứa đi rửa mặt rồi nhanh vào ăn cơm. Ba mẹ vào trước.
- Vâng!
Cả hai nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn càn quét hết sạch sẽ một bàn đầy thức ăn.
- Quốc, anh có chuyện muốn nói với em.
Tại phòng ngủ của hai người bọn họ, Mẫn Doãn Khởi từ phía sau ôm lấy thân hình to lớn của Tuấn Chung Quốc.
- Bảo bối, có chuyện gì vậy?
- Nói ra, em không được giận đâu đấy!
Anh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vì anh sợ Tuấn Chung Quốc giận, mỗi lần con người này giận, muốn dỗ cũng chả dễ dàng gì.
- Được!
Tuấn Chung Quốc ôm lấy thân hình nhỏ bé đó đặt ngồi lên đùi mình. Vì cậu vốn cao lớn hơn anh nên dĩ nhiên là ôm trọn được cả người anh vào lòng.
- Hôm qua, trước khi về nước, không hiểu sao Kim Tại Hưởng lại biết được. Hắn... hắn... ta hẹn anh đi uống coffee.
Tuấn Chung Quốc không lạ chuyện này, nên im lặng nghe bảo bối nhà mình nói tiếp. Vì chính hắn nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người.
- Quốc, em đã nói không giận, sao lại im lặng vậy? Anh sợ.
- Bảo bối, em im lặng chờ anh nói tiếp mà.
Cậu cắn nhẹ lên vành tai của anh.
- Vậy anh nói tiếp. Hắn nói rất muốn gặp anh, giọng điệu có vẻ rất khổ sở, nên... nên anh... mới đáp ứng hắn.
- Vậy khi nào hai người gặp nhau?
- Thứ bảy, lúc 7h sáng tại H&H coffee.
Cậu nghe vậy thì trong lòng vui mừng, bảo bối nhà cậu không giấu cậu chuyện gì thật.
- Hảo, anh cứ đi đi. Em sẽ cho người theo bảo vệ anh.
- Quốc, em không giận sao?
- Không giận. Em đâu hẹp hòi như vậy. Cũng đến lúc, chuyện của anh với hắn nên giải quyết sạch sẽ rồi.
Nghe thấy Tuấn Chung Quốc nói vậy, trong lòng Mẫn Doãn Khởi như bỏ đi được tảng đá nặng trịch trong lòng. Tuấn Chung Quốc biết Mẫn Doãn Khởi nghĩ gì, nên đã bế cậu lên, áp xuống giường mà hôn cậu tới tấp. Tính cách của Tuấn Chung Quốc vốn chiếm hữu cao ghê gớm nên Mẫn Doãn Khởi nghĩ nhiều cũng là điều không tránh khỏi.
    Nghỉ ngơi hai ngày, tới hôm thứ bảy, Tuấn Chung Quốc nói rằng anh cứ đến đó đi, phía sau luôn có người âm thầm theo sát anh, không cần quá lo lắng. Trước khi đi, cậu còn đeo vào tay anh một cái lắc được làm tinh xảo, nhìn rất hợp với anh, phía trên còn khắc dòng chữ "Quốc ❤️ Khởi" như đang đánh dấu chủ quyên vậy. Mẫn Doãn Khởi cực kì vui vẻ.
    Tại quán coffee H&H, bên trong có một người đàn ông rất đẹp, như một bức tượng điêu khắc vậy. Đó chính là Kim Tại Hưởng, mối tình đầu và là bạn trai cũ của Mẫn Doãn Khởi. Hai người từng là thanh mai trúc mã, từng có một tình bạn đẹp, ai cũng ganh tỵ. Nhưng mà, đáng lẽ ra... ngày đó Kim Tại Hưởng không nên tỏ tình với Mẫn Doãn Khởi, rồi sau đó chán mà tìm người khác, càng không nên những ngày Mẫn Doãn Khởi nhập viện mà vui vẻ bên cô gái kia, càng không nên lợi dụng cậu để mà làm nô lệ tình dục cho hắn, sau tất cả... sai lầm lớn nhất của hắn chính là không nên bỏ rơi Mẫn Doãn Khởi, không nên làm tổn thương Mẫn Doãn Khởi, tất cả hắn gây ra để nhận lại được đó chính là... Mẫn Doãn Khởi cưới Tuấn Chung Quốc làm chồng, Mẫn Doãn Khởi yêu Tuấn Chung Quốc, mọi thứ chính là do hắn tự tạo nên, bây giờ chuốc lấy cungz là điều không tránh khỏi.
   Khuôn mặt tiều tuỵ của hắn khiến Mẫn Doãn Khởi hơi sững sờ , nhưng nhanh chóng thu vẻ mặt ấy vào trong. Nói là tiều tuỵ nhưng hắn vẫn toát lên một vẽ đẹp rất quyến rũ cả nam giới lẫn nữ giới.
- Em tới rồi sao!
- Ừ! Tối qua, anh không ngủ sao?
   Mẫn Doãn Khởi quả thật chưa bao giờ thấy một Kim Tại Hưởng như vậy, nên không tránh khỏi tò mò cũng là điều đương nhiên.
- Không ngủ được.
- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Công ty của anh cần anh đưa lên tầm cao mới, bây giờ khó khăn như vậy nhưng em tin anh làm được mà.
     Mẫn Doãn Khởi chân thành khuyên hắn, chung quy cũng đã từng là người Mẫn Doãn Khởi dùng cả sinh mệnh để yêu.
- Cảm ơn, Doãn Khởi.
- Không có gì. Hôm nay, anh muốn nói gì với em vậy? Tầm 5h30 em phải tham gia party của THỊNH THẾ. Chúng ta có 3 tiếng để nói chuyện đấy! Tranh thủ nhé!
- Anh... anh muốn trả em thứ này!
   Từ trong túi áo, Kim Tại Hưởng móc ra một chiếc hộp thuỷ tinh hình vuông, được đặt thiết kế, nhìn có vẻ như là nó chẳng có chút gì là cũ kỹ cho lắm, nhưng đây là món quà Mẫn Doãn Khởi tặng hắn khi hai người kỉ niệm quen nhau tròn một năm. Bên trong có một cọng dây chuyền được đặt làm theo thiết kế của Mẫn Doãn Khởi.
- Là nó sao? Anh còn giữ nó?
    Mẫn Doãn Khởi hơi bất ngờ trước món quà đã tặng hắn từ rất nhiều năm trước.
- Anh vẫn luôn giữ nó.
   Cả Kim Tại Hưởng lẫn Mẫn Doãn Khởi rơi vào khoảng không của sự trầm mặc.
- Tại Hưởng, chuyện của anh với em đã xảy ra của 7 năm trước là thật. Khi đấy, em đã từng hận anh, thậm chí còn muốn tự tay mình lấy đi mạng sống của anh, nhưng khi đó vì yêu anh... em chả có cách nào làm được việc ấy.
   Mẫn Doãn Khởi lại là người phá vỡ đi bầu không khi trầm mặc ấy. Từng câu, từng chữ từ miệng Mẫn Doãn Khơi truyền thẳng đến đại não của Kim Tại Hưởng, làm tim hắn nhói lên từng đợt.
- Anh có biết là, khi em khóc đến tận ngất đi, nước mắt vẫn chảy ra, là ai đã bên cạnh em lúc ấy không? Là Tuấn Chung Quốc. Rồi khi em vì thấy anh ôm hôn cô ta mà khóc đến mức khi ra đường không màng gì cả, xém nữa bị xe tông, là ai thay em đỡ không? Là Tuấn Chung Quốc.
   Tim của Kim Tại Hưởng lúc này đau, đau quá. Cảm giác này hắn không thích một tý nào.
- Tại Hưởng, chuyện của anh với em, là của quá khứ. Vĩnh viễn không quay về được như trước nữa. Anh phải sống tốt hơn, đừng nên nhìn về quá khứ nữa. Tương lai, em tin chắc chắn sẽ có người yêu anh, còn anh cũng sẽ vì người ấy mà dâng hiến cả sinh mệnh của mình. Như cách chồng em làm cho em.
Bên ngoài, có một chiếc xe hơn màu đen đắt đỏ trên thế giới đang đậu ở đối diện chỗ của của Doãn Khởi và Tại Hưởng đang ngồi. Không ai khác chính là Chung Quốc. Cậu nở nụ cười, rất hài lòng với những gì Mẫn Doãn Khởi nói.
    Còn về việc vì sao mà cậu nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia thì phải nhờ đến cái vòng trên cổ tay của Mẫn Doãn Khởi rồi. Trên đó có gắn cả thiết bị nghe lén, và máy định vị vị trí.
- Em... Doãn Khởi, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi! Chuyện của chúng ta, đúng là chuyện của quá khứ rồi. Thật ra, anh không biết nên đổ lỗi cho chính tuổi trẻ đầy bồng bột và điên cuồng kia, hay là... do bản thân anh cố tình làm như vậy nữa. Ba năm qua, em khổ sở, anh cũng chả hơn gì em...
    Giọng nói trầm thấp của Kim Tại Hưởng vang lên. Yếu đuối lẫn bi thương pha lẫn trong giọng nói ấy.
- Anh tới tận lúc mất em thật sự thì mới phát hiện bản thân đã rất yêu em. Thật nục cười... nhưng mà đúng là vậy. Anh muốn phủ nhận, muốn chối bỏ, vậy mà hiện thực nó luôn tàn nhẫn đến vô cùng.
- Tại Hưởng, hứa với em, anh phải sống tốt, tìm được người yêu thương anh được không?
- Hảo, anh hứa với em.
   Cả hai sau đó đã kể cho nhau nghe nhiều chuyện của ngày trước. Rất nhiều hiểu lầm được giải thích một cách tường tận và rõ ràng ràng nhất.
   Điện thoại của Mẫn Doãn Khởi luac này vang lên.
- Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.
   Anh đứng lên, ra xa chỗ của mình cùng Kim Tại Hưởng ngồi nói chuyện. Còn về phần ai gọi đến thì đó chính là Tuấn Chung Quốc-chồng anh rồi.
- Alo, Quốc!
- Em bây giờ tới đón anh. Tầm 15' nữa là đến.
- Ừ, anh biết rồi!
- Bảo bối!
- Sao vậy, Quốc? Em không vui sao?
    Tuấn Chung Quốc không vui ư? Phải nói là rất rất vui kia kìa. Cậu chỉ là tỏ ra đáng thương một tý thôi.
- Không, em nhớ anh thôi.
- Vậy... vậy về nhà anh đền bù cho em được không?
    Mặt của Mẫn Doãn Khởi lúc mày đỏ như trái cà chua mất rồi.
- Hảo, tối về anh nhớ đền bù cho em!
   Cúp máy, Mẫn Doãn Khởi ngồi xuống ghế, mỉm cười với Kim Tại Hưởng.
- Chung Quốc nói sẽ đến đón em tới thẳng THỊNH THẾ luôn.
- Ừ, vậy em đi cẩn thận đấy!
    Lúc Mẫn Doãn Khởi đứng lên, chuẩn bị bước đi, hắn lại kéo về ôm anh vào lòng.
     Kim Tại Hưởng rất nhớ mùi hương trên người của anh, cái cảm giác này ba năm qua hắn chưa từng được có lại lần nào.
- Cho anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi, được không?
- Được!
    Thật ra, Kim Tại Hưởng cũng đã ôm rồi, lại là lần cuối nên Mẫn Doãn Khởi cho hắn ôm, ngược lại còn rộng lượng ôm lại hắn.
- Tại Hưởng, sống thật an yên được không?
- Được.
    Hai người buông nhau ra, Tuấn Chung Quốc đã đứng đợi sẵn bên ngoài, cảnh tượng lúc nãy cậu đã thấy hết. Nhưng cậu không ghen, vì cậu biết, anh sẽ chỉ mãi thuộc về cậu. Nói ra, cũng thật cảm ơn Kim Tại Hưởng, nếu không có hắn thì làm sao anh và cậu có được hạnh phúc như ngày hôm nay cơ chứ.
   Mẫn Doãn Khởi thấy Tuấn Chung Quốc đứng ở của đợi thì chào tạm biệt Kim Tại Hưởng rồi nhanh chân bước lại chỗ của Tuấn Chung Quốc.
- Nào, về nhà thôi!
    Mẫn Doãn Khởi mỉm cười nhìn Tuấn Chung Quốc nói .
     Kim Tại Hưởng vô cùng hối hận, nếu được quay về khoảng thời gian đó, hắn sẽ không để cho anh tổn thương như vậy nữa, sẽ cố gắng cho anh mọi điều hạnh phúc nhất. Nhưng cũng chỉ là "nếu", mà đã là "nếu" thì đồng nghĩa với việc nó không bao giờ xảy ra được.
- Bảo bối, anh mau ôm em.
    Tuấn Chung Quốc quay sang làm nũng. Người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thế nào cũng ngất xỉu tại chỗ luôn. Vị chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng như băng ngàn năm, vậy mà bây giờ đang làm nũng với vợ mình trên xe.
- Quốc, lần cuối nên anh mới ôm hắn. Em hiểu cho anh được không?
    Mẫn Doãn Khởi quay sang ôm lấy Tuấn Chung Quốc nhỏ giọng nói.
- Em biết mà, nhưng em bảo anh ôm em là vì em muốn thôi. Không liên quan gì đến chuyện kia hết.
- Thật sao? Em không ghen nữa hửm?
- Không phải là ghen hay không ghen, chỉ là em thấy hắn đáng thương thôi. Dù sao, bảo bối bây giờ là của em rồi. Em chỉ thấy khó chịu tý thôi.
- Hảo, vậy tối về anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho em.
    Tuấn Chung Quốc cười hôn lên đôi môi kia.
    Thật sự, sau tất cả Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Khởi đã từng yêu nhau bảy năm là điều có thật. Chỉ tiếc rằng, Kim Tại Hưởng của tuổi trẻ bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo, đã để lại một sự nuối tiếc và ân hận vô cùng lớn.
    Mẫn Doãn Khởi mong, nếu có kiếp sau Kim Tại Hưởng sẽ không bồng bột như vậy nữa. Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ bỏ qua tất cả, cho hắn một cơ hội. Vì Mẫn Doãn Khởi thấy được sự ân hận trong mắt của Kim Tại Hưởng.
    Thật mong, nếu có kiếp sau... Mẫn Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng sẽ cùng nhau một đời, một người với nhau.
------------------THE END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi