Chương 3: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẫn Doãn Khởi nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, môi cũng nứt nẻ khá nhiều. Nhưng, lạ thật... cậu rất đẹp, như thiên sứ vậy. Mắt vẫn nhắm, chưa từng mở ra. Từng hơi thở thoi thóp khó nhọc thở ra hít vào nhờ chiếc bình oxi. Trên tay đang truyền vào một chai nước biển. Đồng hồ nằm trên tường cứ vang lên tiếng "tích tắc... tích tắc..." , nghe qua cứ như tiếng báo hiệu cho sự sinh tử của Mẫn Doãn Khởi vậy, cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào.
   "Cạch!"
    Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân. Người mở của phòng bệnh của cậu là một người con trai có ngũ quan rất tinh xảo, như được tạc từ một bức tượng điêu khắc của một tác giả nổi tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng đến tàn khốc, có thể cảm nhận được sát khí vang xung quang toả ra từ người con trai này. Người này là Kim Tại Hưởng, là người mà Mẫn Doãn Khởi dùng cả mạng để yêu, nhưng tại sao lại... lại đối xử vô tình với cậu như vậy?
- Mẫn Doãn Khởi, cậu còn định giả bộ đến chừng nào đây?
   Giọng noi trầm thấp và lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp phòng, nhưng Mân Doãn Khởi vẫn nhắm chặt mắt, không có bất cứ dấu hiệu nào đáp lại câu hỏi của hắn.
- Tại sao vậy, Mẫn Doãn Khởi? Tại sao lại hại chết người con gái tôi yêu? Rồi cuối cùng, cậu lại nằm ở trong này, mà không phải là Hạ Tình?
   Vẫn như lần trước, đáp lại hắn là khoảng không của sự im lặng.
- Cậu mau tỉnh lại, mau tỉnh lại rồi giải thích với tôi như mọi khi. Mau tỉnh lại rồi cùng tôi đến xin lỗi Hạ Tình. Cậu mau tỉnh lại... để trả hết nợ cậu nợ cả tôi và cô ấy đi!
   Tiếng "tích tắc" vang lên ba lần, Mẫn Doãn Khởi chính thức tắt thở, còn hắn vẫn chưa biết gì mà cứ đứng đó oán trách và buông lời lễ cay độc lên người cậu.
Cho đến khi, y tá theo đúng giờ bước vào mời Kim Tại Hưởng ra khỏi phòng để cho cậu uống thuốc, thì khoảng ba phút sau bác sỹ trưởng khoa não chạy đến, theo sao đó là các bác sỹ về não và tim mạch cũng có mặt tại phòng của cậu.
Kim Tại Hưởng vẫn nghĩ rằng các bác sỹ đấy là theo đúng giờ đến kiểm tra cho cậu. Đâu biết rằng, đồng loạt các bác sỹ bước ra và đẩy luôn giường bệnh, kéo chiếc chăn màu trắng toát che cả mặt của Mẫn Doãn Khởi bước ra khỏi phòng.
Cô y tá khi nãy đến trước mặt của hắn.
- Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?
Hắn vẫn chưa kịp thời thích ứng được những gì đã xảy ra. Hàng loạt hình ảnh nãy giờ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, rất chi tiết.
Trong vô thức, hắn gật đầu đáp lại câu hỏi của cô y tá.
- Bệnh nhân Doãn Khởi mất cách đây 10' trước. Đây là bức thư mà hai ngày trước khi bệnh tình cậu ấy chuyển biến tệ, đã cố gắng viết cho anh. Nhờ tôi đưa dùm.
Khuôn mặt của Kim Tại Hưởng biến sắc rõ rệt. Đại não của hắn vừa truyền đến câu nói "Bệnh nhân Mẫn Doãn Khởi vừa mất cách đây 10' trước" của cô y tá.
Cô y tá đưa bức thư cho Kim Tại Hưởng sau đó xoay người định bước đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì quay lại.
- Còn xấp tài liệu này là của một vị tiên sinh, nhờ tôi đưa cậu. Tên Trịnh Hạo Thạc.
Lần này, cô y tá đã đưa hết những thứ cần gửi cho Kim Tại Hưởng, nên đi luôn một mạch.
Còn hắn vẫn đứng như trời trồng, không tin được những gì hắn nghe, hắn thấy. Có ai đó nói cho hắn biết đó không phải sự thật đi, được không?
Kim Tại Hưởng mở bức thư của Mẫn Doãn Khởi ra đọc.
| Tại Hưởng à, là em, Doãn Khởi đây!
Thật sự xin lỗi anh nhiều, tại vì em mà anh không thể làm đám cưới đúng ngày được với Hạ Tình tiểu thư.
Lần đó, em đáng lẽ không nên bảo anh tới ăn nhà hoang của bọn cướp để cứu em, làm cho hôn lễ của hai người phải huỷ bỏ, làm anh bị thương, và làm Hạ Tình tiểu thư hiểu lầm. Nhưng mà anh yên tâm đi Tại Hưởng, em đã gặp cô ấy và giải thích tất cả rồi. Em cũng đã hứa sẽ vĩnh viễn rời xa thành phố này, không bao giờ cho cô ấy thấy mặt em và không bao giờ gặp anh nữa.
Tại Hưởng, em xin lỗi! Xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến vậy. Hạ Tình tiểu thư cũng rất yêu anh, anh hứa với em một chuyện, dù cho cô ấy có làm điều gì sai lầm đi chăng nữa, anh cũng đừng ghét bỏ cô ấy nhé!
Bây giờ, thật sự muốn anh ôm em vào lòng, ngồi ngắm cảnh bình minh lên như lúc chúng ta vẫn còn bên nhau. Thật sự, khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy, đã cho em gặp được anh, anh như ánh bình minh sưởi ấm mọi thứ xung quang em. Cảm ơn anh rất nhiều!
Anh biết không, em chẳng thấy hối hận vì đã yêu anh đâu. Thạc Trấn, Chí Mẫn, Chung Quốc...v.v... những người thân thiết xung quanh em đều nói em yêu anh đến mù quáng, nhưng em chính là cam tâm tình nguyện mù quáng như vậy đó, ai làm được gì em có chứ.
Em vốn không trách anh gì cả. Chỉ cần anh thấy điều gì anh cho là đúng, anh cứ làm điều anh muốn. Điều em mong muốn chính là... được thấy anh sống một đời thật an yên, thật hạnh phúc, và phải thật vui vẻ.
Bọn họ luôn nói em, sao lại ngu ngốc đến mức bị anh lợi dụng cũng vì cứ tin anh như vậy, hay là vì sao lại đem lòng yêu một người có trái tim lạnh lẽo đến tàn nhẫn như vậy, hoặc là... anh còn chẳng dành nổi một phút để nhắn tin hỏi thăm khi em nằm viện... Có rất nhiều điều, rất nhiều việc chúng ta muốn nhưng không thể, đúng không anh? Em cũng vậy đó. Em cũng muốn mình không ngu ngốc như vậy, nhưng mà biết sao được đây, bản tính ngu ngốc của em làm bẩm sinh mà.
Mẫn Doãn Khởi em đây luôn mơ ước, hay nói đúng hơn là là luôn ảo tưởng về vị trí của em trong tim anh. Em luôn ảo tưởng rằng, anh sẽ nắm tay em đứng trong lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả người thân và bạn bè thân thiết. Hôn lễ không cần quá hoành tráng hay rầm rộ, chỉ cần đơn giản là đủ rồi.
Thật ra, em ảo tưởng rất nhiều thứ, rất nhiều việc. Em thậm chí còn ảo tưởng vị trí của em trong tim anh nữa mà. Em ngốc thật nhỉ?
Nhưng... hoá ra tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thứ em cho đi và nhận lại khác nhau hoàn toàn. Em cho anh tình yêu bằng cả sinh mạng của em, anh cho em nhận lại là những vết thương nhức nhói tới tận tâm can.
Tại Hưởng, anh nhớ kỹ thật kỹ điều này nhé! Dù cho tất cả có ai quay lưng lại với anh, thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Luôn hướng về phía anh.
Cả một cuộc đời của em, những mong muốn em muốn không nhiều lắm. Em chỉ mong sao anh có thể thật sự vui vẻ, không cần gánh nặng quá nhiều trách nhiệm của gia tộc trên vai mình. Nếu một ngày, anh thật sự mệt mỏi quá, không có nơi để về, nên nhớ vẫn còn em nhé!
Kim Tại Hưởng, em - Mẫn Doãn Khởi chúc anh sống một đời bình an. Nắm tay người anh thật sự yêu thương đi hết hết một đời người.
Mẫn Doãn Khởi
tuyệt bút! |
Nước mắt của Kim Tại Hưởng rớt xuống. Sau tất cả, xung quang hắn toàn những kẻ lừa gạt, dối trá, tiểu nhân nịnh bợ. Duy nhất chỉ có một mình Mẫn Doãn Khởi thật lòng thật dạ bên cạnh hắn. Đáng tiếc, tới lúc hắn nhận biết ra điều này, Mẫn Doãn Khởi đã ở một nơi rất xa.
Lôi những giấy tờ trong xấp tài liệu mà Trịnh Hạo Thạc đưa, Kim Tại Hưởng thật sự không tin vào mắt mình. Là những hình ảnh chụp được lúc Hạ Tình "tách chân" với vô số người đàn ông lón tuổi, là nhưng hình ảnh cô mướn người bắt cóc Mẫn Doãn Khởi vào hôm tổ chức hôn lễ của hắn, là những hình ảnh cô ta luôn sắp xếp người gây khó dễ cho cậu. Những chuyện này, Mẫn Doãn Khởi không nói cho hắn nghe, hắn vì quá bận việc công ty mà cũng không để tâm.
Lau nước mắt đi, hắn đứng lên đến phòng giao dịch làm giấy tờ nhận thi thể của cậu đem về chôn cất. Thì mới hay được tin là, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chân hơn hắn một bước.
Nhân viên phòng giao dịch đưa hắn một tờ giấy.
| Đời này, Mẫn Doãn Khởi dùng sinh mạng em ấy đổi cho cậu, hẫu cố gắng mà sống tốt. Nếu không, tôi thật sự không nể mặt em ấy nữa, lấy đi cái mạng chó của cậu. |
Khỏi khi tên cũng biết là của Trịnh Hạo Thạc.
Hắn lao nhanh về nhà, thì thấy được cảnh Hạ Tình đang giao hoan với chính ba hắn. Nụ cười lạnh lẽo trên môi xuất hiện. Con đàn bà bày, đúng nham hiểm và độc ác quá rồi. Còn lão ba hắn, không chỉ là một người bỏ tiền nuôi hắn, không có công sức. Không cần bận tâm đến. Ý niệm "Tôi sẽ để cả hai người sống không bằng chết." xuất hiện trong đầu của Kim Tại Hưởng. Nói về tàn độc, Kim Tại Hưởng không thua gì Trịnh Hạo Thạc.
- Hai người đang làm gì vậy?
   Hắn cất giọng mang theo sự lạnh lẽo vang lên, phá tân đi bầu không khi tình dục ghê tởm đó.
   Hạ Tình ngay lập tức biến sắc, còn ba hắn cũng không khác gì cô ta là mấy.
- Hưởng, nghe em giải thích đi được không?
   Cô ta lại diễn cái tuồng khóc lóc van xin, để nhận được sự tha thứ từ hắn.
- Con nghe ba nói đi, không phải như những gì con thấy đâu.
   Lão ba của hắn cũng cất giọng điệu đáng thương, mong nhận được sự tha thứ.
- Hảo, hai người mặc đồ vô đi. Tôi ra ngoài phòng khách đợi hai người ra giải thích.
   Hắn nhếch môi, nở nụ cười khiến hai người kia không khỏi sởn gai óc.
   Chưa đầy 3' sau, hai người đồng loạt ngồi trước mặt hắn. Một người thì tỏ ra hết sức đáng thương, hết sức hối hận về những gì mình đã làm. Còn một người khóc đến lớp trang điểm trôi đi, macscara chảy xuống, nhìn thật đáng sợ.
Hắn nở với hai người kia một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Bây giờ thì cả hai giải thích cho tôi nghe đi, sự việc vừa rồi là như thế nào vậy?
Lời nói được thoát ra từ miệng của Kim Tại Hưởng lại mang một sự đánh sợ khủng khiếp.
- Hưởng, anh... em... em...
- Không giải thích được sao?
Hắn hướng tầm mắt về phía lão ba của mình.
- Còn ông thì sao?
Lão ba của hắn hoàn toàn không giải thích được, vẻ mặt của hai người bọn họ đáng ghét đến mức khiến Kim Tại Hưởng kinh tởm.
- Cũng lạ thật, rõ ràng là tôi cho hai người cơ hội giải thích cơ mà, vì sao lại không giải thích? Là không giải thích được việc vừa rồi sao?
Nụ cười giễu cợt mang theo luồng sát khí toả ra khắp người của hắn, làm cho hai người kia bị áp bức đến mức nói năng lắp bắp.
- Không... không phải như vậy đâu Hưởng...
Hạ Tình chưa kịp nói tiếp, bị hắn tàn nhẫn cắt ngang câu nói.
- Cô không có tư cách gọi tên tôi đâu. Hiểu chứ, Hạ Tình tiểu thư?
- Anh... là ba anh ép em làm như vậy.
Cô ta kinh hãi mà nói ra lý do. Trước giờ, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, Kim Tại Hưởng cũng sẽ không đối xử với cô như vậy, lần này tại sao lại tuyệt tình như vậy? Hay là... là hắn đã biết được những gì cô làm, biết được chính cô là người gián tiếp làm Mẫn Doãn Khởi chết?
- Cô làm gì, tự mình biết. Ông cũng vậy! Tôi sẽ cho hai người sống không bằng chết, nửa đời còn lại dùng để trả tội cho em ấy đi.
Khuôn mặt của Kim Tại Hưởng lúc này khiến người ta không khỏi khiếp sợ.
- Hahahahaha... anh... là kẻ ngu ngốc mà thôi, Kim Tại Hưởng. Anh nói xem, anh cũng chính là nguyên nhân khiến cậu ta chết, không khác gì tôi là mấy đâu... hahahahahahha...
Hạ Tình như người điên, cười loạn lên, chỉ thẳng vào mặt của hắn mà nói.
- Hảo, là tôi ngu, nên bị hai người dắt mũi. Bây giờ, đến lúc hai người trả những gì đã nợ em ấy rồi! Lôi đi!
Mệnh lệnh vừa đưa ra, có hai tên ám vệ xuất hiện lôi cả hai người kia đi.
- Tại Hưởng... con tha cho ba đi... dù... dù sao... ba cũng là ba của con... là chồng của mẹ con mà...
- Lời vô nghĩa vậy, ông cũng nói được sao? Lôi đi, xử lý theo như những người phạm tội. Còn cô ta... cô ta cho các người thưởng thức, xong rồi bán vào 419 đi. Nhớ dặn người chăm sóc kỹ lưỡng cho cô ta.
- Yes, sir!
Hai người kia, vừa được ám vệ lôi đi, hắn rơi vào khoảng không của sự trầm mặc, rơi vào nỗi cô đơn cùng cực.
- Doãn Khởi... anh xin lỗi!
Nước mắt của hắn cứ thế rơi xuống. Có lẽ, trong 27 năm qua, đây là ngày thứ hai hắn khóc đến đáng thương như vậy. Ngày đầu tiên hắn khóc là ngày mẹ hắn mất, sau ngày đó, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, chưa một ai thấy hắn khóc.
------------------5 năm sau--------------
- Chủ tịch! Có nhà thiết kế trang sức MYG đến xin hợp tác ạ!
Thư ký đứng bên ngoài gõ của nói.
- Cho vào đi!
- Vâng.
Thư ký mở cửa lịch sự mời nhà thiết kế kia vào. Từ đầu đến cuối, không khỏi thất thần trước khuôn mặt này. Rất giống với một người, nhưng người đó từ năm năm trước đã sớm tạ thế rồi cơ mà.
- Cảm ơn cô!
Người đó khách sáo nói tiếng cảm ơn, xong bước vào.
Kim Tại Hưởng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ngước mặt lên, không khỏi khiến hắn giật mình.
- Tại Hưởng!
Người đó mỉm cười, đôi môi xinh đẹp kia nói ra hai chữ. Hai chữ này, đời này chỉ có thể để cho một người gọi.
Người trước mặt hắn bây giờ đây thật sự là Mẫn Doãn Khởi sao?
- Tại Hưởng!
Hai chữ đó lần nữa lại từ miệng của người đó vang lên. Người đó mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.
Trên gò má của Kim Tại Hưởng lăn xuống hai hàng nước mắt.
-Mẫn Doãn Khởi, là em thật sao?
Người đó mỉm cười, bước đến ôm lấy Kim Tại Hưởng, thay cho câu trả lời của mình.
- Thật sự là em rồi, đúng là em rồi.
Hai người ôm chầm lấy nhau, cứ ôm nhau mà đứng đó, không ai nói gì. Không gian ấy, chỉ có hai người bọn họ.
-----------------THE END----------------
Kết thúc này không biết vừa lòng mng không nhể? 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi