Dật Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị vong theo.

Hơn nữa cái vong này lại vô cùng đẹp trai.

Vâng! Đẹp trai nhưng lại vô cùng biến thái.

Tôi không biết hắn ta theo tôi từ khi nào, chỉ biết được rằng tên vong hồn này rất siêng năng, đều đặn mỗi đêm đều ghé đến trong giấc mơ của tôi mà giở trò đồi bại, giống như một học sinh ngoan ngoãn mỗi ngày đều chăm chỉ đến lớp vậy. Hơn nữa lại vô cùng đam mê với sở thích sàm sỡ trai nhà lành.

Vừa nhắc tào tháo là có tào tháo ghé đến liền. Tôi vừa tắt điện một phát liền thấy hắn ta đứng bên ngoài cửa sổ, trưng cái khuôn mặt đẹp trai của mình nhìn vào, ánh mắt vô cùng thành khẩn còn nở nụ cười mà hắn cho là vô cùng quyến rũ:

-Trạch Nhi, mở cửa cho tôi vào với, ở ngoài này rất lạnh nha.

Lạnh cái đầu nhà anh à? Đã là ma mà còn biết lạnh sao.

-Tôi không mở thì cậu sẽ không vào sao?

Nụ cười trên môi hắn cứng lại, buồn bã xuyên tường bay vào.

-Đương nhiên là không rồi, người ta nhớ Trạch Nhi gần chết.

Đấy, coi có ngang ngược không?

-Anh trai, anh đã chết rồi ạ.

Câu nói này của tôi có sức sát thương vô cùng lớn đối với trái tim bé bỏng của bạn vong nhỏ. Bạn ấy đau khổ, bạn ấy tổn thương, bạn ấy muốn được an ủi. Nghĩ là làm, bạn vong nhỏ vô cùng ngang ngược mà ôm lấy tôi, vùi mặt vào xương quai xanh của tôi mà khóc thút thít.

Đẩy thế nào cũng không ra. Má! Nó tức gì đâu ý.

-Trạch Nhi thơm thật.

-Làm ma có thể ngửi được mùi hương à?

-Không thể, chỉ là ban nãy lén xem em tắm, thấy em sử dụng sữa tắm dâu tây nên nghĩ nhất định sẽ rất thơm._Tên vong đó dùng khuôn mặt đẹp trai của bản thân nghiêm túc nói ra những lời đó như một thanh niên vô cùng đứng đắn. Hơn nữa lại còn vô liêm sĩ cắn tôi một cái, bồi thêm một câu:

-Hơn nữa, cũng rất ngon miệng.

Ngon cả nhà ngươi ấy chứ ở đó mà ngon!

Nhưng dạo gần đây, tên vong này rất lạ. Vì sao lại lạ à? Ngày xưa mỗi ngày hắn đều vô cùng đều đặn điểm danh như đi học nhưng gần đây bắt đầu có dấu hiện cúp tiết. Hơn nữa lại dùng khuôn mặt của một tên siêu cấp biến thái bảo với tôi rằng:

-Anh hứa sẽ không đụng vào em trừ khi em cho phép.

Tôi kiểu ???? Không lẽ giờ tôi cởi hết quần áo nằm trên giường mời hắn đến xơi hắn mới chịu xơi à? Gì ngộ vậy?

Đến tuần thứ năm, tôi không chịu nổi được nữa mà quyết định đi coi thầy.

-Thầy ơi, thầy xem được duyên âm đúng không ạ?

Người đàn ông ngồi trên cái chiếu cũ đằng kia, nhìn tôi rồi đẩy cái gọng kính đen tròn lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà trả lời rằng:

-Đúng! Cần cắt à, thầy thấy m có duyên âm theo đấy.

Tôi vỗ đùi cái bép, ông thầy này đỉnh quá, sau đó mới trịnh trọng nghiêm túc đáp lại:

-À không ạ, thầy điều tra giúp con xem thằng tra vong của con nó có đang tơ tưởng đến con nào khác không ạ? Dạo này con thấy nó đè con hời hợt lắm, như kiểu trả bài cho xong, không được nồng nhiệt như trước nữa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach