Kỳ Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm tĩnh mịch ai thấu nỗn lòng người tương tư?

Những đêm dài cầm chiếc điện thoại nhỏ trong tay rồi âm thầm lau đi những giọt nước mắt. Từng phút từng giây cứ như kéo dài tận hằng thế kỉ chỉ vì lòng mình hướng tới một người có duyên không nợ.

Tôi đã đơn phương hắn 3 năm- đứa cùng bàn trong những năm tháng cấp ba năng động, đó là thời gian không dài cũng chẳng hề ngắn chút nào!. Thanh xuân con người vốn ngắn, tôi đã nhiều lần cố gắng từ bỏ nhưng buối cùng lại chẳng thể nào buông tay. Liệu ai có thể cho tôi một liều thuốc khiến tôi quên đi hết thảy những thương đau ấy không?

Hắn xuất thân bình dân nhưng không vì thế mà hắn không ngừng cố gắng, chính vì thế tôi đã bị chính ý chí nghị lực ấy thu hút.Từ lần đầu gặp hắn tôi đã bị chính nụ cười ấy hút hồn, một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt nghị lực đầy kiên cường khiến con tim tôi một phen nhộn nhịp

Lúc ấy tôi cũng chẳng biết bản thân mình đã rơi vào lưới tình ấy từ bao giờ, bản thân luôn bảo mình cố gắng nổ lực để bằng hắn mong một ngày có thể đứng bên cạnh hắn trở thành một người đồng hành đúng nghĩa. Bản thân không quản ngày đêm, không ngại gian khổ từng ngày từng bước từng bước trở thành một người nổi bật trong những người bên cạnh hắn nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho tôi.

Bạn thử bảo tôi có ghen tị với người đó không? Tất nhiên là có nhưng tôi có thể làm gì, chỉ có thể ở bên hắn với tư cách là một người bạn. Chứng kiến hắn vì người ấy mà đau buồn, chứng kiến hắn vì người ấy mà không ngại gian lao. Tôi đau lắm, đau lắm nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn hắn như con thiêu thân lao vào lửa rồi trở ra với thân hình đầy thương tích nhưng vẫn cứ lao vào.

Những nỗi buồn ấy tôi chẳng hề biết chia sẻ cùng ai chỉ có mỗi đứa bạn thân là Tuấn Lâm. Nó bảo tôi mạnh mẽ lên nhưng tôi sợ thứ tôi mất đi không phải là chút mặt mũi là hoàn toàn mất đi hắn. Tôi sợ đến bạn cũng chẳng thế làm được. Những lúc như thế bạn tôi nó lại chỉ thẳng vào mặt tôi rồi mắng

- Mày thật ngu ngốc, nếu bản thân đến tình yêu còn chẳng dám bắt lấy thì sau này đừng có mà nuối tiếc

Lời nói ấy rất đúng! Ba năm cũng không phải là ngắn, giờ đã tới lúc rồi. Tôi tự dặn lòng mình hãy tự tin lên, nếu không có kết quả thì có thể từ bỏ mối duyên này. Vậy là dưới sự chỉ dẫn của các anh chị lão luyện của mình tôi đứng trước mặt hắn, hít một hơi thật sâu cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh nhất rồi mở lời

- Gia Kỳ, tao thật sự rất thích mày. Làm người yêu tao được không?

- Mày nghiêm túc sao?

Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi vặn lại tôi, không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác chẳng lành nhưng đã đi tới bước này rồi sao lại từ bỏ được cơ chứ? Đối diện với ánh mắt của hắn tôi cũng từ từ trả lời

- Đúng vậy

- Chúng ta là bạn không thể yêu

Ánh mắt hắn thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cũng xoay lưng rời đi

Nhìn bóng lưng ấy không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật ngu ngốc. Suốt thời gian ấy tôi và hắn đều có ý lảng tránh nhau. Tôi biết bây giờ giữa chúng tôi đã có khoảng cách rồi ...

Cùng lúc đó tôi cũng quyết định sẽ đi du học, bỏ lại mối tình đầu, bỏ lại hết thảy những nỗi đau để làm lại một cuộc sống mới

5 năm sau...

Tại sân bay Quốc Tế Trùng Khánh, xuất hiện bóng hình một cậu trai. Đúng vậy đó là tôi, tôi của bây giờ đã không còn là một người nhu nhược yếu đuối như trước nữa. Hít một hơi bầu không khí của quê hương

- Xin chào, những kỉ niệm tôi đã trở về rồi

[...]

- A Trình ơi, dậy đi mày. Hôm nay có Đông Cung chiếu tập cuối kìa dậy xem đi mày

Đó là tiếng nhỏ bạn tôi, hôm mới ra khỏi sân bay nó đã lao lại ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở rồi một mực bắt tôi về nhà nó ở vài hôm mới chịu

- Ừ, tao dậy đây

Vừa nghe tới Đông Cung là tôi liền bật người dậy. Mỗi lần xem phim ấy tôi lại thấy cảm thương cho Tiểu Phong đáng thương. Yêu người mình không nên yêu đúng thật là rất đau

Về sinh cá nhân nhanh chóng rồi tôi cũng nhảy lên giường cùng nhỏ bạn xem phim. Ánh mắt tôi lúc này cứ gián chặt vào màn hình còn nước mắt cứ vô thức chảy. Tôi vô thức cảm thương cho mối tình dở dang của Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân rồi lại cảm thương cho mối tình đầu của mình. Tôi quay sang hỏi nhỏ bạn

- Gia Kỳ bây giờ sao rồi mày?

Nó bất ngờ khi nghe tôi nhắc tới Gia Kỳ đến mức đánh rơi cả laptop xuống giường, giọng nó run run rồi lắm bắp nói

- Gia Kỳ, cậu ta chết cách đây 4 năm rồi, do bệnh Ung Thư...

Tôi như sấm đánh bên tai. Cậu ấy ... chết rồi?

Tôi không biết lúc ấy bản thân mình đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy Tuấn Lâm đang ngồi bên cạnh giường mình, hai mắt đã sưng húp trông rất đáng thương. Tôi cố gượng dậy rồi nở nụ cười yếu ớt nói với nó

- Ai ăn hiếp mày hả? Nói tao nghe đi

Cậu không trả lời tôi mà ôm tôi khóc nấc lên từng cơn rồi trách mắng

- A Trình mày làm tao lo lắm đó mày biết không hả? Mày nằm đây 3 ngày rồi đó

Ba ngày sao?

- Thôi, không phải tao đã tỉnh dậy rồi à?

Tôi cố trấn an nó nhưng bản thân cũng không kiềm được mà khóc. Cậu ấy chết rồi? Sao không ai nói với tôi cơ chứ?

- Này, Tuấn Lâm ngày mai mày đưa tao đi viếng cậu ấy cái nha

Linh nghe tôi nói vậy thì thản thốt cuối cùng cũng gật đầu

Sáng hôm sau, chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ rộng lớn rồi dừng bánh tại một căn nhà nhỏ nhắn. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không bật khóc. Tôi cứ tưởng năm năm qua tôi đã có thể từ bỏ cậu nhưng tôi đã lầm tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn như bàn đầu vậy. Bước vào căn nhà tôi thấy mẹ cậu đang ngồi đan rổ, thấy người lạ bước vào nhà bà vội bước ra rồi hỏi

- Không biết hai cô tới đây để tìm ai?

- Dạ bọn cháu là bạn của Gia Kỳ năm cấp ba tới đây để thắp hương cho cậu ấy ạ

Tuấn Lâm nhanh miệng trả lời, ánh mắt mẹ Gia Kỳ dừng lại trên người tôi rồi lại chuyển sang Tuấn Lâm, lúc sau bà mới gật đầu ý bảo chúng tôi vào nhà

Chúng tôi theo gót chân của mẹ cậu vào tới nhà thắp cho hắn một nén nhan rồi ngồi lại chuyện trò một lúc

- Không biết, cháu tên gì vậy?

Mẹ Khiết bất chợt hỏi tên tôi, tôi cũng chỉ ngại ngùng gải đầu trả lời. Bà tất nhiên là biết Tuấn Lâm rồi nhưng tôi có lẽ cũng là lần đầu gặp nên cũng tò mò

- Dạ cháu tên là Trình Hâm ạ

Bà nghe thấy tên tôi thì như nghe một chuyện động trời vậy. Nước mắt bà không kiềm được mà xối xả như mưa nhưng vẫn cố gắng để hỏi tôi

- Cháu, cháu là Trình Hâm là đứa năm cấp ba từng yêu Gia Kỳ nhà cô ấy hả?

Nghe cô hỏi như vậy tôi cũng có chút lúng túng gật đầu, chỉ thấy cô ấy cố gắng kiềm nén nước mắt bước đi vào trong buồng. Nhà Gia Kỳ có hai anh em, Gia Kỳ là con Út còn anh trai của hắn tôi chưa từng gặp qua

Mẹ Gia Kỳ bước vào buồng một lúc rồi bước ra với một chiếc rương đã được khóa chặt. Cô giao lại cho tôi bảo tôi lúc nào về rồi hẵng mở xem, tiễn chúng tôi ra khỏi cổng tôi cũng ôm cô một cái rồi chào tạm biệt

Quay trở về nhà của Tuấn Lâm, tôi mở chiếc rương ấy ra xem. Trong đó là những bức thư, những dòng chữ quen thuộc của cậu ấy. Mở từng bức thư tôi không thể nào khống chế bản thân mình mà bật khóc, đọc tới bức thư cuối cùng của hắn, trái tim tôi đau lắm như bị hằng trăm con kiến cắn xé vậy

  " Gửi cậu Đinh nhi, mối tình thanh xuân của tôi. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì bản thân mình không có can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu bị tổn thương. Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm với cậu. Tôi không mong cậu sẽ hiểu cho tôi nhưng tôi mong cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất chứ không nên vì một thằng bệnh như tôi mà đánh mất đi tất cả. Nhìn bóng hình cậu ra đi mà không hề ngoảnh lại tôi đau lắm nhưng cũng vì tương lai của cậu tôi tình nguyện làm điều ấy. Tôi chỉ có thể giúp cậu chọn một con đường để bước đi còn không thể cùng cậu bước đi được rồi. Cậu đã từng nói muốn trở nên thật thành công, muốn đi đây đi đó, muốn có một gia đình hạnh phúc tôi đều nhớ cả nhưng không thể thực hiện được rồi. Chúc cậu sẽ hạnh phúc người tôi yêu"

Thì ra những năm tháng ấy, tôi không hề đơn phương chỉ là do chúng tôi không có đủ can đảm để đến bên nhau mà thôi... Thanh xuân con người rồi cũng như một cơn gió nhẹ nhàng tới rồi cũng rời đi nhưng thứ nó để lại chính là kỉ niệm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach