Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này...tôi hỏi thật. Các cậu đến đây làm là vì cái gì vậy ? "

Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi chúng nó từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới có cơ hội. Vì cái quái gì mà đám đại gia này lại đến làm nhân viên trong cái quán bé xíu này...

Ba thằng kia không chần chừ, đồng thanh đáp: " VÌ ĐAM MÊ."

Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định đáp: " Vì cậu."

Cả quán bỗng rơi vào trạng thái yên lặng...tôi đến thở cũng không dám thở mạnh, câu nói vừa rồi chẳng phải là tỏ tình hay sao !!? Là tỏ tình thật sao !!?? Cậu ta ?? Tỏ tình tôi ????

Chẳng biết qua bao lâu tôi mới dám lên tiếng: " Cậu...?? Ý của cậu là...? "

Cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt, điềm đạm nói: " Ý ở trên mặt chữ."

Tôi ngây ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng đã bị đám choai choai kia chen miệng vào.

Nhất Hoàng: " Tao nói này, cậu chủ không dịu dàng như mày nghĩ đâuuuu, đừng dại dột."

Gia Khánh: " Thiên Thiên, mày nên cân nhắc cho kĩ vào..."

Trường Quân: " Một chút bốc đồng cả đời bốc cứt đấyyyy."

Tôi kiểu: "... ..." Trong mắt mấy người tôi tệ đến vậy sao !!?

Nhưng thật sự tôi không biết nên trả lời cậu ta như thế nào nữa...tim tôi đang đạp dữ dội hơn bao giờ hết. Thậm trí tôi còn có thể cảm nhận được hơi nóng trên gương mặt mình...chắc nó sớm đã đỏ lựng lên rồi. Cảm giác rung động khó tả này khiến tôi vô cùng lúng túng...

Thấy tôi do dự Hạo Tường lại nói: " cậu không cần trả lời ngay đâu. Tôi sẽ đợi. Được một người ưu tú, hoàn hảo, xuất sắc như tôi tỏ tình đúng là chuyện khó chấp nhận. Tôi hiểu nên tôi sẽ đợi."

Tại sao trên đời lại có con người đã đi tỏ tình người ta rồi còn nói như thể mình mới là người được tỏ tình. Cậu ta lấy đâu ra cái sự tự tin thái quá như vậy hả ??

Đừng tưởng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là tán được tôi nhé !! Ông đây tự đổ. OK.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn chói tai, một đám người áo đen đang liên tục đập phá mọi thứ bên ngoài quán.

Tôi biết đó là người của bố tôi sai đến. Tháng nào cũng vậy, đều như vắt chanh. Bọn họ đập phá xong sẽ bỏ đi.

Gia Khánh chán nản nhìn ra ngoài, nói: "  cậu lại mặc kệ sao ? "

Trường Quân thở dài: " Bố con nhà cậu khó hiểu thật đấy."

Nhất Hoàng vỗ vỗ vai Hạo Tường: " Tập làm quen đi, tháng nào cũng vậy."

Tôi chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện, lần này đám người kia có vẻ hung dữ hơn những lần trước.

Đột nhiên phía sau có tiếng khởi động xe, tôi giật thót mình quay người lại nhìn. Quả nhiên chiếc Lamborghini của Hạo Tường đang phát sáng, chưa đầy một giây sau đã lao vút đễn chỗ đám người áo đen kia !!! Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt tôi, chiếc xe đâm thẳng vào tường, đầu xe méo mó rất khó coi. Đám người áo đen kia vẫn còn chưa hoàn hồn, may mắn không ai bị thương. Người trên xe lúc này mới chậm rãi đẩy cửa bước xuống.

Hạo Tường thản nhiên liếc nhìn đám người kia một vòng, khẽ mỉm cười nói: " Phiền các anh gửi lời chào hỏi của tôi đến bố vợ nhé."

Tất cả những người có mặt ở đấy đều nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin được !!!

Tôi còn chưa đồng ý lời tỏ tình mà cậu ta đã ngang nhiên tuyên bố một câu thiếu đấm như thế rồi. Về sau làm sao ăn nói với gia đình đâyyyy.

Lúc dọn dẹp lại đống hỗn loạn, tôi có ngỏ lời về vấn đề đền bù tổn thất xe nhưng cậu ta lại làm ra vẻ mặt nửa đùa nửa thật nói: " Cậu định lấy thân đền bù à ? Được đó, tôi đồng ý."

Vô sỉ !! Quá vô sỉ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach