Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi hoàng hôn đến là lúc em bày tỏ lòng mình với người em thương. Em dùng cuộc đời của mình để chúc phúc cho người đời này bình an hạnh phúc
________________________________
Thời tiết chuyển lạnh rồi

Bệnh viện phía Bắc vừa chuyển đến một bệnh nhân mới, do bác sĩ Mã Gia Kỳ phụ trách điều trị.

Lần đầu tiên gặp bệnh nhân mới là một ngày thu. Ngày 22 tháng 9. Mã Gia Kỳ sâu sắc nhớ rất rõ ngày này.

Ngồi trên giường bệnh là một thiếu niên,bộ quâng áo sọc xanh trắng mặc lên người khiến cậu trông gầy gò đến lạ thường

Mã Gia Kỳ mặc quần áo bảo hộ đi vào phòng bệnh. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười vô hại của thiếu niên đối với người khác. Không thể không nói thiếu niên này đặc biệt xinh đẹp. Đúng! Chính là rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của cậu,đuôi mắt hơi cong lên,vốn là một đôi mắt đầy quyến rũ nhưng khi nhìn anh lại đầy đơn thuần.

"Chào bác sĩ" giọng nói sạch sẽ của thiếu niên truyền vào tai Mã Gia Kỳ

"Đinh Trình Hâm?"

"Ừm"

"16 tuổi. Suy giảm miễn dịch bẩm sinh" giọng nói lạnh lùng của Mã Gia Kỳ vang lên trong căn phòng.

"Ừm. Sắp 17 tuổi rồi" Đinh Trình Hâm không những không ý thức được mình là một bệnh nhân mà còn tự mình tìm một đề tài nói chuyện.

Chuyện chuyển viện đối với Đinh Trình Hâm mà nói sớm đã là chuyện bình thường. Cơ hồ là mỗi năm đều chuyển vài lần,hiện tại cậu nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng so với cha mẹ có vài phần thân thiết hơn.

Từ ngày sinh ra linh hồn đã bị tử thần mang đi Đinh Trình Hâm như bị nhốt trong một căn phòng nho nhỏ, chết cũng không được mà sống cũng chẳng xong. Con người đi từ cuộc sống đến cái chết, còn cậu đi từ cái chết đến cái chết.

"Bác sĩ điều trị của cậu Mã Gia Kỳ"

"Xin chào bác sĩ Mã Gia Kỳ,em là bệnh nhân của anh Đinh Trình Hâm. Làm phiền anh rồi"

Câu trả lời này làm cho cuộc đời đã được lập trình sẵn của Mã Gia Kỳ có thêm màu sắc. Cũng là câu trả lời này khiến cho bác sĩ Mã trẻ tuổi nhớ kỹ anh có một bệnh nhân kỳ quái tên Đinh Trình Hâm.

Không sợ chết ngược lại còn rất thoải mái.

Trong một thân thể không mấy sống động có một linh hồn tan vỡ. Đây là cảm nhân trực quan nhất của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ đỡ chán chuyên chú nhìn màn hình máy tính trước mắt.

Trên màn hình là tất cả hồ sơ bệnh án của Đinh Trình Hâm từ khi sinh ra. Từ khi sinh ra chưa biết nói đến lúc biết đi rồi đến tuổi thành niên. Người khác từ nhỏ đến trưởng thành được ghi bằng hình ảnh. Còn thiếu niên kia lại bị các loại báo cáo kiểm tra khám nghiệm ghi lại sự trưởng thành.

Cho dù Mã Gia Kỳ nghiên cứu thế nào cũng không tìm ra phương án điều trị thích hợp với cậu. Nói dễ nghe là điều trị bảo tồn, nói khó nghe là hướng tới cái chết.

Mã Gia Kỳ được biết đến như một thiên tài trong ngành y. Đã từng gặp qua biết bao nhiêu ca bệnh khó chữa cuối cùng lại bị căn bệnh bẩm sinh này gieo rễ trồng một chỗ ở đây.

Lần gặp tiếp theo là 1 tháng sau,so với lúc trước. Đinh Trình Hâm càng thêm gầy. Tựa như đã trở thành da bọc xương.

"Bác sĩ! Anh có thể nói với chị y tá rằng khi châm kim có thể nhẹ nhàng một chút không?" Đinh Trình Hâm nở một nụ cười đặc trưng với Mã Gia Kỳ

"Ừm" Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, ý bảo anh đã biết.

"Bác sĩ lần sau anh quay lại là khi nào? Em ở đây một mình thật nhàm chán"

Ngoại trừ nhân viên y tế và nhân viên dọn phòng thì trong phòng này chỉ còn lại mình cậu.

"Bác sĩ Mã anh nói đi nói đi"

"Ngày mai" trong một tràng âm thanh líu ríu hai chữ ngắn ngủi này có vẻ đặc biệt đột ngột, cũng đặc biệt làm cho người ta an tâm.

"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ Mã"

Đinh Trình Hâm ngóng chông hoàng hôn, mong đợi bình mịnh. Hận không thể làm cho thời gian trôi nhanh gấp đôi.

Bầu trời sáng lên tia nắng đầu tiên. Đây là hi vọng thượng đế dành cho Đinh Trình Hâm.

Đến đúng 3h. Là thời điểm bác sĩ đến kiểm tra.

Tiếng răng rắc nhỏ. Rất nhỏ, không thể nào nhỏ hơn nhưng Đinh Trình Hâm vẫn trong một khoảnh khắc quay đầu nhìn ra cửa

Mã Gia Kỳ như dự đoán mặc áo blouse trắng bên ngoài mặc quần áo bảo hộ mang theo đôi mắt kính gọng vàng. Cậu nhìn thấy anh trong lòng không khỏi vui mừng. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau.

"Bác sĩ Mã! Em gọi anh là Gia Kỳ ca có được hay không?"

"Được!"

"Anh có thể gọi em là A Trình"

Cái tên này đã rất lâu rồi không có người gọi. Trước đây có mẹ cậu gọi. Hiện tại bà ấy đã không còn gọi như vậy nữa.

Đinh Trình Hâm cũng giống như một ngôi sao. Nhưng cậu lại là một ngôi sao có ánh sáng rất yếu ớt,rất mờ nhạt.

Từ khi sinh ra cậu đã mắc căn bệnh này cha mẹ cậu lúc đầu đã rất đau lòng tìm mọi cách chữa trị cho cậu. Đến năm cậu 6 tuổi thì mẹ cậu có thêm em bé. Có ngôi sao sáng hơn. Đinh Trình Hâm dần dần không còn được quan tâm nữa. Lúc trước là ngày nào cũng tới. Rồi dần dần là một tuần một lần, một tháng một lần, một năm một lần, còn bây giờ cậu chỉ dựa vào số tiền được gửi đều đều vào tài khoản để sác định họ vẫn còn sống.

Cậu từ nhỏ giống như là một bảo vật vậy. Vẫn luôn bị cất trong chiếc lồng sắt chưa bao giờ đc ra ngoài, chưa một lần nhìn ngắm thế giới xinh đẹp kia dù chỉ một lần.

Khoảng 30 phút sau đó Mã Gia Kỳ mới rời đi. Trong lòng anh nảy sinh một cảm giác.. là cảm giác lo sợ. Sợ mất đi con người này. Đinh Trình Hâm cứ vậy mà tiến vào tim Mã Gia Kỳ.

Hôm nay anh lại đến. Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy anh đã lao đến ôm anh nhưng chỉ 6-7 giây sau liền buông ra. Thời gian quá ngắn, nó ngắn cho tới mức Mã Gia Kỳ còn chưa kịp cảm nhận cái ôm kia nữa. Cậu dẩu dẩu môi

"Đồ bảo hộ kia thật khó chịu"

"Tất cả đặt sự an nguy của em lên hàng đầu" Anh cười cười nói.

"Không cần thiết. Sớm muộn gì số phận của em cũng vậy thôi"

"Em không nên nói như vậy"

Mặt cậu đột nhiên trùng xuống,mang lại một vẻ thâm trầm hỏi anh

"Anh nghĩ 'chết' là gì"

Câu hỏi của cậu khiến anh hơi bất ngờ

"Là một cơ thể mất đi toàn bộ chỉ số của sự sống" anh đáp

Cậu ngẩng mặt nhìn anh trên môi nở nụ cười nhạt " Chết đối với em chính là sự giải thoát"

Con người ta đi từ cái sự sống tới cái chết. Còn cậu đi từ cái chết đến cái chết.

Mã Gia Kỳ ngẩn người trước thiếu niên này. Người ta luôn sợ cái chết luôn tìm đủ mọi cách kéo nó dài ra còn cậu không hề sợ hãi. Thậm chí có chút chờ mong.

Cậu đột nhiên ho sặc sụa, nôn ra máu rồi dần ngất lịm đi. Cũng may Mã Gia Kỳ đỡ kịp nên cậu không bị ngã. Phòng bệnh nhỏ tiếng dụng cụ cấp cứu lạch cạch kêu. Tuy rất nhiều người nhưng lại là một sự hỗn loạn có tổ chức. Rất lâu sau đó đó mọi chỉ số của cậu mới trở lại bình thường.

Mã Gia Kỳ từ ngày hôm ấy vùi đầu vào tài liệu chỉ mong tìm cách giúp Đinh Trình Hâm. Anh đẩy hết bệnh nhân của mình cho người khác chỉ để lại mình cậu. Mỗi ngày anh đều đến thăm cậu mà mỗi lần đi chính là đi cả một ngày.

Hôm nay cũng vậy. Anh tới phòng cậu mở cửa bước vào. Cậu nằm trên giường gương mặt gầy đến hốc hác. Gầy tới nỗi chỉ còn mỗi lớp da. Anh tới gần ngồi xuống nhẹ nhàng bên giường bệnh

" A Trình! Anh hỏi em nhé. Nếu như một vị bác sĩ vô cùng giỏi. Anh ấy đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân. Thế nhưng anh ấy gặp một bệnh nhân quái đản. Anh ấy không có cách nào cứu bệnh nhân đó. Vậy vị bệnh nhân đó có hận anh ấy không?

Cậu mỉm cười nhìn anh

"Không đâu! Vì cậu ấy biết anh đã làm hết sức rồi."

"Em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài"

Anh vừa bước ra ngoài hốc mắt đỏ hoe. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh nước mắt trào ra như mưa. Anh gục xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay lúc này đây anh cuối cùng đã hiểu cảm giác của những người nhà bệnh nhân trước phòng phẫu thuật.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Cậu nằng nặc đòi anh đưa đi ngắm hoàng hôn. Anh không muốn mạo hiểm

"A Trình nghe lời. Bên ngoài rất lạnh"

"Gia Kỳ ca! Anh cho em đi đi có được không? Em thật sự rất muốn rất muốn nhìn mà. Đi mà đi mà".

Anh nhận ra cái gì đó rồi nhìn cậu chằm chằm. A Trình của anh hôm nay tinh thần đặc biệt tốt. Sức khỏe cũng tốt lên không ít. Là hồi quang phản chiếu. A Trình của anh sắp hết thời gian rồi. Có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của cậu. Anh phải giúp thực hiện.

Anh mặc cho cậu một chiếc áo len màu xám nhẹ và chiếc quần bò đen khoác bên ngoài là chiếc áo lông cừu. Hôm nay cậu sẽ trở về làm một người bình thường. Anh đẩy cậu trên chiếc xe lăn ra phía sau bệnh viện. Từ vị trí này ngắm hoàng hôn là đẹp nhất. Hôm nay anh cũng không mặc quần áo bảo hộ nữa. Chỉ mặc chiếc sơmi trắng quần âu và chiếc áo khoác giống y như cậu. Đến nơi, anh đắp lên chân cậu một tấm chăn mỏng.

" A Trình tại sao lại muốn ngắm hoàng hôn vậy?"

"Bởi nó đẹp cũng tương trưng cho sự kết thúc. Rất nhiều lần em ngắm nó ngoài cửa sổ. Thật không ngờ nhìn thấy nó lại đẹp đến vậy. Thế giới ngoài kia lại rộng lớn đến vậy."

Từ lúc sinh ra thượng đế đã cướp đi linh hồn của cậu,sức khỏe của cậu. Nhưng hiện tại ngày đã trả lại cho cậu một linh hồn khác. Một linh hồn thanh sạch.

Con nguyện nguyện dùng cả cuộc đời và sức khỏe của mình cầu nguyện cho người con yêu một đời bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc. Cầu cho người đó luôn luôn may mắn mạnh khỏe. Nếu người nghe thấy nguyện vọng này của con xin hãy giúp con thực hiện. Con nguyện làm tín đồ của người

"Gia Kỳ ca!  Anh lại đây".

Anh cúi người lại gần cậu. Cậu tháo sợi dây trên cổ xuống đeo lên cho anh. Đây là sợi dây chuyền cậu đã đeo 15 năm. Bây giờ cậu tháo xuống. Chỉ mong chiếc dây chuyền này sẽ thay cậu ở bên anh bảo vệ anh.

Hoàng hôn từ từ buông xuống. Anh đưa cậu lên tầng thượng ngắm nhìn một góc thành phố từ trên cao xuống. Lúc đó cậu đã nói với anh

"Gia Kỳ ca. Ngày mai là giáng sinh anh nhất định phải ăn táo đỏ đó".

"Nhất định ăn. Hai chúng ta cùng ăn được không?"

"Được!"

Anh đưa cậu trở lại phòng bệnh.

23 giờ ngày 24 tháng 12 năm 20××

Đinh Trình Hâm sác định tử vong.

______________________________

Mỗi khi hoàng hôn đến là lúc em bày tỏ lòng mình với người em thương. Em dùng cuộc đời của mình để chúc phúc cho người đời này bình an hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach