ONESHORT : yêu [VĂN HIÊN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________

- Con mẹ nó, Tống Á Hiên.....
     Hắn- Lưu Diệu Văn, 24t, chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, là một người lạnh lùng tàn ác, vậy nhưng khi ở bên ai kia con người yếu đuối nhất của hắn mới lộ rõ ra.
     Cậu- Tống Á Hiên, 20t, vk của Lưu tổng, một người con trai mang nét đẹp phi giới tính, tính tình hòa đồng vui vẻ.
_____
     Một buổi sớm đẹp trời, ánh nắng đã len lỏi khắp nơi, hoa lá đua nhau nở, chim chóc hót líu lo trên cành....
     Trong căn phòng rộng lớn có 2 con người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành...
     - Ưm~ lão công a~
      Thấy cục bông tròn tròn trong lòng mình cựa quậy, hắn liền tỉnh giấc
     - Sao vậy a, baobei
     Cậu im lặng, máu từ mắt bỗng chảy ra:
     - Tại sao, tại sao anh lại không cứu em. Hả, tại sao vậy Lưu Diệu Văn!!!!!
     Bóng hình cậu xa dần, mỗi lúc trở nên mờ ảo
     - Đừng mà, đừng bỏ anh mà, ahhhhhh....

     Hắn bật dậy, đầu óc quay cuồng, giọt nước mắt hiếm hoi kia đã trực rơi xuống:
     - Con mẹ nó, Tống Á Hiên. Trả lại Tống Á Hiên cho tao, ahhhhhhhh....... Làm ơn mà, anh nhớ em

     2 năm trước
 
     - Tống Á Hiên, con còn nhớ hôn ước với Lưu gia chứ, đã đến lúc thực hiện rồi.
     - Vâng thưa cha!
     Cậu mỉm cười... Phải, cậu yêu hắn, yêu từ lâu rồi, từ lần gặp gỡ tuổi 16 cơ. Cậu luôn mong đến ngày mình 18t, để đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, yêu thương chăm sóc cho hắn. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt hồng hào của ngời con trai đang ngồi lắc lư nhẹ trên chiếc xích đu, đẹp đến nhường nào a~
      1 tháng sau đó, lễ cưới của cậu và hắn diễn ra suôn sẻ.... Tại Lưu gia
       Phòng Văn Hiên
       Trên chiếc giường kingsize màu đỏ rượu rộng lớn, dáng dấp từng cây nến hồng dập dờn một người con trai toát lên vẻ đẹp hoàn mĩ đến  mị muội, tạo nên khung cảnh ma mị lãng mạn a~. Bỗng ánh mắt hắn di chuyển về phía cửa nhà tắm...cạch
       - Ôi mẹ ơi giật mình, anh nhìn tôi làm gì_ Hiên chu mỏ.
       - Tính câu dẫn tôi sao, hửm?
       - Chắc tôi thèm, hứ!!!!
       Cậu nhảy tót lên giường, lấy cái gôi ôm mà đặt phân chia lãnh thổ:
       - Đây, anh một bên tôi một bên. Thế nhá, ngủ ngon a~!!
       Hắn cười nhẹ, nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng, hắn đã yêu cậu rồi, yêu nụ cười ấy, tĩnh cách ấy,.... Nhưng cái tôi quá lơn, không cho phép hắn hạ mình nói yêu cậu đâu Tống Á Hiên.
       Mọi chuyện cứ như vậy, duy trì ở mức tình cảm đáng ngờ nhưng không ai mở lời trước. Cho đến 1 hôm..." chúng ta ra ngoài chơi đi Lưu Diệu Văn!"_ " Được thôi"_ hắn cười cười đáo trả.
Hôm nay là Thất tịch, phố xá khắp nơi sáng rực một vùng trời, người qua người lại đông vui tấp nập, rộn ràng nhộn nhịp từng lời ca.....
       - Nè nè Văn ca, nhìn, nhìn đi. Haha pháo hoa rất đẹp đúng không_ Cậu ngoảnh lại phía hắn, nhìn vào con người kia mà nở nụ cười thiên sứ.
       - ưm, quả thật rất đẹp...._ Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, say đắm khuôn ngươi kia, chìm vào khung cảnh lãng mạn mà người nào đó đã tạo nên. Cậu thực sự rất đẹp, hắn say mê từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ ..... Nhẹ nhàng bước theo, dõi nhìn vào thân hình bé nhỏ ở trước thầm nghĩ mà muốn ôm vào lòng âu yếm....
       Thất tịch năm đó, có 2 con người mang nặng nỗi niềm tương tư, nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt mà tưởng như xa tận chân trời. Bóng lưng nhỏ đi trước, thoăn thoắt từng bước chân, bóng dáng lớn đi sau, điềm tĩnh ôn nhu lạ thường.... cứ ngỡ là sẽ là của nhau, mà đâu ai ngờ được rằng bí mật đôi ta sẽ mãi là chuyện riêng của 2 người, anh giữ, em cũng sẽ giữ, chôn thật kín vào mọi góc tim, mập mờ thứ tìn cảm ái oan, li biệt...
       Thứ tình cảm ấy thứ mãi theo em và anh, em muốn nói ra, rất muốn bày tỏ, vậy nhưng.....
      " chát"
      - Cút khỏi đây đi, mày không xứng đáng với vị trí Lưu phu nhân ấy đâu. Tao đã mang thai con của anh ấy rồi, mày khôn hồn thì.....
      -Có chuyện gì- hắn từ ngoài bước vào.
      -Anh à, anh về rồi, anh xem cậu ta đổ nước nóng vào người em đấy, ảnh hưởng bảo bảo..._ Nana nũng nịu nói.
      Ha~mày thật đáng thương hại mà Á Hiên.
      Hắn nhìn cậu, đôi mắt cậu bộc lộ rõ sự đau thương. Hắn biết hắn đã tổn thương cậu rồi. Nếu như đêm đó.... ahhhh thật tồi tệ mà.
      - Bỏ qua đi, em lên phòng nghỉ ngơi đi.
      - Nhưng, anh à...
      - Lên_  hắn gằn giọng
      Cô ta đành hậm hực bỏ đi. Quay qua cậu, hắn định mở lời nhưng... 
      - Lưu Diệu Văn, anh đã từng yêu tôi chưa_  Cậu chua chát nói_ anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa hả, Lưu tổng. Tôi đã yêu anh đến vậy mà_ Nước mắt cậu rơi lã chã.
      - Tôi,..... _ Anh yêu cậu chứ, nhưng bây giờ làm sao có thể nói ra tiếng lòng của mình nữa đây.
      - Anh ghét tôi lắm hay sao, vậy lúc trước còn đồng ý cái hôn ước này làm gì. Anh còn chưa bao giờ tin tôi lấy một lần, chưa bao giờ âu yếm, thậm chí nói yêu tôi cũng không lấy một lời. Tôi đã làm gì sai sao hả Lưu Diệu Văn_ Cậu khóc, giọt nước mắt bi thương kìm nén bao lâu nay..
      Chạy thật nhanh vào phòng, đóng kín của, khóc thật lớn, cậu nhớ những ngày trước kia, hắn còn quan tâm trêu chọc cậu mà... Sao giờ lại như vậy chứ.
      Giữa đêm, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, tiến lại gần người con trai đã ngủ quên ở góc phòng ấy. Bế câu lên giường. Hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia...
       - Thứ lỗi cho anh, em nói anh vô tâm. Đúng, anh nhận, anh còn nhu nhược, còn là kẻ thất bại nữa. Anh chẳng đủ dũng cảm để yêu em, lại càng không thể nói yêu em nữa rồi_ Một người lạnh lùng như hắn lại vì cậu mà rơi nước mắt ư_ Bảo bối à, anh phải làm sao đây, em nói đi... Ả ta mắng em, chửi em, đánh em...anh xót, xót lắm chứ nhưng có thể làm gì đây khi giọt máu của anh lại....._ Hắn vò đầu nói_ Anh tin em, rất tin em, mỗi lần phải tự tay giáng vào khuôn mặt này cái tát là lòng anh như bị cắt, bị bóp đến tàn lụi, anh...anh...
       Đêm hôm ấy, kẻ nói người khóc, kẻ đau người đớn..... cậu chưa ngủ!!!
       Sáng ngày hôm sau~. Ở trong khu vườn to lớn ấy, cậu đang tưới hoa, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ấy, tận hưởng phút giây yên bình, bỗng...
  - khụ ...khụ-
        - Máu...máu... Phu nhân à, người không sao chứ_ Quản gia lên tiếng.
        - Con không sao, có lẽ sắp sửa không còn bao lâu nữa rồi...haha_ Cậu cười nhạt.
        - Không phu nhân à, sao người không nói cho thiếu gia biết chứ, người...người....
        - Thôi nào, con thương bác, cám ơn bác đã luôn quan tâm chăm sóc cho con. Xem như đây là nguyện vọng cuối của con đi, ngườu giữ bí mật giúp con nhé_ Cậu nở nụ cười bi ai nói.
        Tối hôm đó, cậu hẹn hắn lên sân thượng:
        - Diệu văn à, chúng ta li hôn thôi, dù sao cũng không còn tình cảm, đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai_ Á Hiên nói mà lòng ngậm ngùi, đâu phải cậu không yêu anh, cũng đâu phải cậu không biết hắn yêu cậu. Nhưng làm sao đây, hoàn cảnh của chúng ta không cho phép.
        - Gì chứ, tôi không đồng ý, không cho phép!!!!!
        Nghe đến đây, nước mắt cậu chực trào ra, lên tiếng: anh không có quyền đó, anh....
        Cậu ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, máu từ miệng trào ra một lúc một nhiều. Hắn thấy vậy hoảng sợ, chạy lại đỡ cậu vào lòng:
        - Tống Á Hiên, cậu làm sao vậy, tôi đưa cậu vào bệnh viện!!!!
        Tại phòng cấp cứu
        - Ai là người nhà bệnh nhân??
        Đang ngồi suy tư, vò đầu, lo lắng đến tột độ . Nghe vậy , anh bật dậy:
        -  là tôi, vk tôi sao rồi thưa bác sĩ?
        - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, không còn được bao lâu nữa......
        Nghe đến đây, hắn ngã quỵ. Như mất đi thế giới mà hắn luôn ước ao bấy lâu nay, trái tim nguội cạn rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em và anh rốt cuộc còn bị ông trời chơi đùa đến bao lẫn nữa....
        Cùng lúc đó hắn thấy Nana từ phòng khám khác bước ra cùng một người đàn ông khác lạ mặt..." Haha hắn ta thật ngu ngốc mà". Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, hắn hằn lên tia máu trong mắt lên tiếng:
         - Giết sạch, không còn sót gì cho tôi.
        Con hắn sao, ngu ngốc. Chính vì cái thai giả ấy đã khiến hắn tổn thương cậu, phá bỏ thanh xuân và tình cảm của chính người mình yêu. Người mà hắn thương lại vì hắn mà im lặng chịu biết bao tủi nhục, vì hắn mà kìm nén bao tổn thương cay đắng...Chạy thật nhanh vào phòng, nắm tay cậu ,hắn khóc:
         - Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, nếu như tôi phát hiện ra sớm hơn chuyện này....
         - Suỵt, lặng nào, hãy để tôi ngắm nhìn khuôn mặt này lần cuối. Um, đẹp thật đo_Cậu cảm thán_ Nè Lưu Diệu Văn, em yêu anh!
         Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môt anh, nụ hôn câu ao ước bấy lâu nay, nụ hôn của một tình yêu muộn màng, nụ hôn của sự khát khao, và cũng là nụ hôn đầy bị thương và đau khổ.
         - Anh cũng yêu em, rất yêu, rất rất yêu. Giá như anh có thể nói ra sớm hơn thì.....
         - Lưu Diệu Văn, mệnh trời đã định rồi, chúng ta không thể làm trái được. Em tha thứ cho anh mà. Anh hãy cười nhiều lên nhé, anh cười thực sự rất đẹp đó. Và cũng cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho em biết thế nào là yêu là tình. Ngọt đó nhưng cũng thật đắng a~ . Đừng khóc nữa nha, sau này không có em bên cạnh, nhớ chăm sóc cho bản thân mình nhé.....
         Cậu từ từ nhắm mắt, buông lỏng bàn tay anh, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt hồng hào chân ái.
         - Không, Tống Á Hiên, anh không cho phép em ngủ. Tỉnh dậy đi, làm ơn, anh yêu em....
         Tình yêu của anh và em như coffe and vanilla, trong ngọt ngào có cái đắng cay, mãi chẳng thể tách rời. Tưởng như có thể gắn kết với nhau cả đời, vậy nhưng...
Á Hiên à, Chúng ta đều đi trên đường một chiều, vì thế đã để tuột mất nhau.
Bốn mùa cũng trôi qua trên đường một chiều, nên dù anh muốn dừng lại chờ đợi, thì đoá hoa ven đường đang nở rộ chào đón anh kia, cũng không còn là đoá hoa mang màu mắt thiên sứ  thuở xưa nữa.

Nhiều năm sau
         Nhiều năm sau, hắn vẫn không lấy vợ, hắn sống một mình trong căn phòng rộng lớn 2 gam màu đen trắng làm chủ, có tất cả nhưng lại thiếu vắng hình bóng em- người hắn thương. Ngắm nhìn ảnh cậu, hắn khóc. Nhớ về nụ cười cậu, hắn đau. Người mà hắn vướng lòng bận tâm, người mà hắn thật lòng yêu sâu đậm mãi mãi là Tống Á Hiên.

         Đau đớn nhất trong tình yêu, không phải là tình đơn phương một người. Ít nhất, còn có thể đứng ở phía sau ngắm nhìn một trong 2 mỉm cười hạnh phúc.
         Mà đau đớn nhất trong tình yêu, là sự ngọt ngào, lãng mạn, nồng nàn, đậm sâu từ cả 2 phía. Nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ mất nhau, lại phải cùng nhìn thấy sự mất mát, dằn vặt, đau khổ; nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mình thương song lại không chung đường.
         Em yêu anh, anh yêu em. Chúng ta yêu nhau một tình yêu bất diệt. Kiếp này li biệt, hẹn kiếp sau trùng phùng.
        - Tạm biệt anh
        - Tạm biệt em
       " Người con trai/ con gái tôi thương"

Còn bạn hãy trả lời câu hỏi của tôi, thế nào mới là yêu?
  

                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dattrach