MitTake: giam cầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya: tôi

Take: anh ta/anh

Bối cảnh: thanh xuân vườn trường

-------------------------------------------
Tôi- Mitsuya Takashi, một học sinh năm nhất đại học bình thường, chỉ là tôi có chút tài cán về mảng nghệ thuật nên cũng được khá nhiều cô gái chú ý.
Lúc ấy, trường tôi rầm rộ nổi lên một đàn anh trên tôi 2 năm, hình như là Hanagaki-san thì phải, ảnh ấy nổi rầm nên vì được đồn thổi là một mẫu con trai hoàn hảo, toàn diện mọi mặt luôn, cả về học tập, thân hình, khuôn mặt, tính cách,...

Tôi thì không phải dạng người thích để ý mấy chuyện này nên cũng không quan tâm lắm. Mọi việc sẽ chả có gì nếu như bỗng một ngày đẹp trời, anh ấy xuất hiện ngay giữa sân trường và nói sẽ tán tôi cho bằng được, lúc đấy chính xác là tôi đã đơ ra mất vài phút, thật ra thì tôi cũng biết anh ta không phải loại người tốt đẹp gì, một bad boy chính hiệu ấy chứ phải đùa. Gái vì anh ta cứ đổ đầy ra ấy, anh ta cũng chính là trải qua rất nhiều tình trường..

Ấy vậy mà anh ta lại đứng trước tất cả mà hô hào sẽ tán đổ tôi, tôi thật sự không thích người này, không chỉ vậy mà còn có một chút gì đó ghen ghét. Như này thật sự là muốn ép chết tôi rồi, tôi đã làm gì mà khiến mình lọt vào mắt xanh của anh ta cơ chứ.

Haizz, từ khi anh ta bắt đầu theo đuổi tôi thì chả có ngày nào gọi là yên ổn cả, mọi thứ như là bị anh ta quấy tung lên, công việc của tôi cứ như vậy mà bị làm loạn

-ngày 1-
Take:" Taka-kun, anh có làm chút đồ ăn cho em nè"

-ngày 2-
Take:" Taka-kun đang làm gì đó, đi chơi với anh đi"

-ngày 3-
Take:" nay anh có món đồ thú vị lắm, nhanh! Đưa em đi
xem liền luôn!"

-ngày 4-
Take:" làm người yêu anh đi mà Taka-kun, em thích em lắm luôn ớ"

Cứ như vậy mà mỗi ngày của tôi đều luôn có mặt anh ta trong đó, cảm xúc tôi cứ vậy mà bị anh ta làm cho xoay như chong chóng, hình như..tôi rung động rồi thì phải
Những ngày như thế vẫn tiếp tục, tôi không biết mình phải thể hiện như nào để cho anh biết là tôi ít ra cũng đang bật đèn xanh cho anh ta. Thật sự là sau khi tiếp xúc một thời gian, tôi thấy anh ta ngốc lắm ý, chả hiểu sao lại có gái đổ nữa, còn có một chút gì đó..dễ thương?

Nói là năm 3 chứ thân hình anh ta còn bé hơn tôi cả nửa cái đầu ý, mà anh ta mê những món đồ do tôi tự tay làm ra lắm, đi đâu anh ta cũng mang theo một món, đây như là cách để đánh dấu đồ vật của mình vậy

Mỗi khi anh ta ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tôi vẫn luôn tặng cho anh ta một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng để coi như là vỗ về anh ta một chút vậy.

Cứ như thế, mỗi ngày của chúng tôi đi qua đều thật nhẹ nhàng,rồi một hôm..anh ta không đến nữa...

Một cảm giác hụt hẫng bên trong tôi chợt nổi lên, chợt nhủ là anh chỉ đang bận gì đó mà thôi. Nhưng không, mấy ngày sau đó, rồi một tuần, hai tuần anh ta đều không còn xuất hiện nữa, trong lòng tôi chợt nổi lên cảm giác lo sợ, sợ cái gì cơ chứ..chính là sợ anh ta sẽ bỏ rơi mình sao? Vậy thì tôi sẽ không cho anh vùng vậy nữa, nhốt anh trong không gian an toàn mà chỉ có hai ta để anh không rời xa tôi được nữa...

Một cảm xúc chiếm hữu nổi lên trong lòng, lúc đó tôi không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc anh ta đã bỏ rơi tôi, tôi ghét việc đó, tôi muốn mỗi ngày anh ta đều lẻo đèo theo phía sau tôi mà làm trò, bộ dạng đáng yêu đỏ chỉ mình tôi được nhìn thấy, vậy mà giờ anh ta lại bỏ tôi, tôi đã làm gì sai sao? Là không quan tâm đến anh ta, hay là do không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Dù bất kì lí do nào đi nữa thì tôi cũng không thể để anh ta thoát khỏi mình.

Tôi đã không thể kiểm soát được mình nữa, cơ thể tôi tự di chuyển theo ý muốn của nó và không còn sự chi phối của lí trí. Tôi bắt đầu đj tìm và nhốt anh ta lại, anh ta lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời đi về nhà tôi, sau đó thì vùng vẫy thoát ra như một chú mèo nhỏ mà dơ móng.

Như vậy, từng ngày một của chúng tôi lại ở bên nhau, anh đã không thể đi đâu nữa rồi, vì tôi đã bẻ mất chân anh♡ tình yêu của chúng ta từ giờ sẽ mãi mãi trường tồn

-end-
Chap này sàm quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro