KokoTake: quyền vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take: cậu, hắn

Koko: anh, y

Bối cảnh: thế gia quyền lực, kỹ viện

-------------------------------------------
Giữa trốn đô thị phồn vinh xa hoa lộng lẫy, những kẻ trên mình chỉ toàn là những thứ sang trọng, những kẻ quyền lực luôn được người khác cao quý, hay đơn giản hơn chỉ là những kẻ dùng bạo lực để làm bề trên và có được danh vọng.
Cái thứ được gọi là sự quyền lực gieo rắc lên mỗi con người tham vọng, cái tham vọng ấy càng lớn thì họ càng cố gắng ràng buộc lấy quyền lực.
Chỉ là may mắn lại không đến với họ, cho dù có cố gắng hay lỗ lực đến bao nhiêu thì họ vẫn chỉ là cấp bậc dân thường, cũng chỉ có thể cúi đầu mà khuất phục những kẻ khác
Thứ may mắn thật sự lại được trao không đúng chỗ, những kẻ ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng thì lại chả có 1 chút gì là tham vọng, chỉ đơn giản là bọn chúng sinh ra đã ngồi sẵn ở địch mà không cần phải làm gì nữa cả, đều là 1 lũ con ông cháu cha mà được ngồi lên mấy chức lớn, một lũ ký sinh
Vậy mà lại chả có ai đứng ra đòi lại công bằng cho những người kia cả, đơn giản chỉ có thể thấy rằng thế giới này chỉ công bằng với những kẻ kia, quyền lực và hùng mạnh- những kẻ đã có sẵn thì làm sao phải đổi đi thứ gì để có được chúng cơ chứ, những thứ mà sinh ra đã được định sẵn là có tiền thì chúng đã có hết rồi.
Cậu-Hanagaki Takemichi chính là một kẻ như thế ,một kẻ mang trên mình những thứ mà không phải ai cũng có được, một thế gia to lớn, hùng mạnh. Sinh ra đã không cần động đũa, một kẻ quyền lực, nhiều tiền. Cậu luôn không cần phải nhẫn nhịn ai trước mắt mình cả.
Đã luôn là một công từ bột, cậu đã bắt đầu sinh ra tính đua đòi từ khi biết được điều kiện gia đình nhà mình, ấy vậy mà ba mẹ cậu không hề quan tâm mà mặc cậu tiêu tiền, một cảm xúc cô đơn vốn đã được hình thành trong cậu từ thời ấu thơ, cậu dùng tiền để che lấp nó lại, dùng tiền để lắp đầy cái trái tim thiếu thốn tình yêu thương ấy, cậu muốn thử một lần được mẹ cậu khen là cậu thông minh, nhạy bén hay chỉ là một cái xoa đầu thôi cậu cũng vui lắm rồi, bất quá- ngay cả 1 ánh nhìn thôi, họ cũng không giành cho đứa con bé bỏng ấy của mình, gia đình quyền lực thì có gì hay chứ, thứ cậu muốn không sa hoa gì cả, chỉ là cùng nhau ăn một bừa tối hay cùng nhau ngồi xem một bộ phim thôi cũng đã thỏa màn lắm rồi, cậu muốn được người bố của mình hỏi về ngày hôm nay của cậu, muốn người ấy khen cậu, hay trách mắng cũng được nhưng thứ cậu nhận lại là tiền, sáng nào cũng vậy, 1 cóc tiền và vài cái thẻ luôn được để sẵn ở đó, không 1 lời nhắn, không một câu chào mà rời đi luôn, cậu thật sự rất ghét gia đình của mình.
Ấy vậy mà cậu bé của chúng ta bắt đầu sa ngã, cậu muốn bố mẹ cậu chứ ý đến cậu nên đã làm những việc không ai nghĩ tới, cậu bắt đầu tham gia cờ bạc, hay bắt đầu những cuộc ẩu đả ở ngoài, cũng chỉ vì muốn một ánh mắt từ ba mẹ cậu.
Rồi một hôm, cậu vào lầu xanh, nơi cậu lần đầu tiên gặp y.
Kokonoi là một kĩ nam nhỏ ở trong lầu xanh, chỉ vì nhà thiếu tiền mà anh đành bất lực mà bị bán vào đây, gia đình anh chả phải khá giả, nói thẳng ra chính là một gia đình ở dưới đáy xã hội, nhưng không vì thế mà bố mẹ của anh không quan tâm con mình. Anh luôn là một người được gia đình đặt lên hàng đầu, luôn được bố mẹ quan tâm chăm sóc, ấy vậy mà lại vì một vài món nợ mà bán thân vào kĩ viện, thật sự cuộc đời này quá là bất công, người có tiền lại mất đi cái thứ gọi là điều hiển nhiên, người có được sự quan tâm nhưng lại không có thứ gọi là quyền lực...
Lần đầu tiên cậu thấy anh, anh lúc ấy thật sự rất đẹp, phi giới tính cũng không sai chút nào. Anh có thần hình khá cao, cao hơn hơn cậu một chút, tuy là một tầng lớ thấp kém nhưng da anh lại rất đẹp, đôi mắt sắc lẹm như một con mèo có thể tiên tới cào bạn bất cứ lúc nào, không trần chừ cậu liền mua anh về
Lần đầu tiên đối mặt thật sự với một người nào đó, Take lúng túng ra mặt, chả hiểu sao cái dáng cao ngạo của anh cũng làm cậu co rút cho dù là bề trên.
Anh nhìn cậu, thật sự là một con người rất nhỏ bé a... Bộ dạng cao ngạo ban nãy giờ bị anh làm như mèo nhỏ mất rồi, bất quá anh đây là đang thích cậu sao? Sao anh có thể thích một kẻ quyền lực chứ, đây chính là cấm kị của anh.
Take:ehem! Từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành người hầu riêng của ta nghe rõ chưa!
Koko:đã rõ thưa thiếu gia
Mối quan hệ của hai người sẽ chả có gì đặc biết nếu Kokonoi không suốt ngày trọc ghẹo tiểu thiếu gia của mình, thật là quá đáng ghét, chả hiểu vì sao hai người lại tiến triển nhanh như vậy.
Thế nhưng trong một lần uống rượu, cậu đã say mèm trên người của anh, anh cẩn thận bế cậu về phòng của mình
Đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh không biết từ khi nào mà anh đã phải lòng con người này mất rồi. Vì không được chăm sóc từ bé nên cậu khá là trẻ con, và còn có chút nhút nhát nữa, ấy vậy mà lại luôn tỏ ra là đựng người mọi người ghét
Koko:* cái bộ dạng đó để cho ai xem chứ, thiếu gia?*
Lặng lẽ định ra khỏi phòng, nhưng có một bàn tay từ từ lắm lấy anh lại, hoảng hồn xong quay qua thì anh đã thấy cậu ôm chặt lấy cánh tay mình không buông, vậy mà lại là một tiểu miêu thích lấy lòng người ta. Kokonoi hiện tại trái tim đã mềm nhũn với người này rồi
Take: ưm..koko ta thích ngươi..
Bùm
Sức chịu đựng của anh đã đến hồi kết, anh không dám rút cánh tay ra khỏi người cậu, chỉ vội dùng cánh tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ au của mình, cái tình cảnh gì đây chứ, thiếu gia nhà ta thật sự là rất dụ yêu đó!
Trong tình cảnh này anh cũng không biết nên nói gì, đành ngày mai trả lời cậu vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
Take: uwaaa, cái gì chứ! Ta..ta không có tỏ tình ngươi
Koko: haha, thật sự là ngươi rất đáng yêu đó phu nhân à
Take: hứ, ta mặc kệ ngươi luôn, có mỗi việc làm chồng ta mà lúc nào cũng bắt nạt ta
Koko: thôi mà thôi mà, tha lỗi cho ta nốt lần này thooi~
                                -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro