SanTake : tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu: hắn, anh

Take : em, cậu

Bối cảnh: cấp 3, thanh xuân vườn trường

Không giống 100% trong nguyên tác

_____________________________________

Hanagaki Takemichi- cái tên luôn được hàng trăm học sinh ở trong ngôi trường cấp 3 gianh giá quan tâm đến. không phải vì trình độ học vấn suất sắc, không phải vì tính cách ngỗ ngược mà vì em là người yêu của top 1 trường
Nói đến đây phải kể sơ qua một chút về em, một học sinh bình thường nhưng hầu như các mối quan hệ của em thì không vậy, em có một cô bạn là hoa khôi của khối, một thằng khác thì lại đi làm bất lương còn có cả bắt nạt nữa
Em luôn được biết đến là người yêu của top 1 trường - Akashi ( Sanzu ) Haruchiyo, 1 học sinh ưu tú với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, số điểm mọi môn luôn đạt điểm tối đa. Gương mặt thì lại chả khác gì thiếu nữ nên được rất nhiều người thích ở mọi giới tính
Cuộc tình của hai người luôn được những cặp đôi khác trong trường bàn tán, thật sự là một đôi đáng yêu nha. Anh thì luôn là 1 người cao ngạo không cúi đầu trước 1 ai nhưng lại luôn mong muốn được bé người yêu của mình xoa đầu và giỗ giành, 1 tính cách trẻ con đã bắt đầu suất hiện từ khi anh đắm đuối người này mất rồi. Take thì tính cách thì lại rất thích những thứ đáng yêu, bất quá người yêu này của cậu thật sự làm cậu gục ngã, Take luôn rất yêu chiều Haru mỗi khi anh trở lên trẻ con và cứ bám cậu không thôi, tất nhiên tính cách này của Haru chì có mình Take được hưởng.
Nếu đã kể đến truyện tình hường phấn của hai người thì phải kể đến nhất là lần đầu hai người gặp nhau. Lần đó, cũng chỉ vì muốn kiếm chút tài liệu thực hành mà cậu đến thư viện. Lần đầu tiên đến đây khiến cậu khá bất ngờ, từ độ rộng đến những khay đựng sách, nhìn từ phía ngoài cậu đã không hề ngờ tới thư viện trường lại rộng tới như vậy. Nhưng tất nhiên, cậu cũng chả vui vẻ với việc có khác nhiều người ở đây, chen chúc như ong tìm đc phấn ấy.
Take:" mình nhớ đã lựa giờ rồi mà? Cái beep*, đông như này bố con thằng nào học được"( học sinh bình thường chứ không phải học sinh ngoan nha•~•)
Thầm chửi rủa trong lòng nhưng cậu vẫn cố lách qua những con người kia để kiếm cái kệ đựng tài liệu
Take:" xong! Giờ thì kiếm chỗ ngồi thôi nào"
Cậu lần nữa lách qua hàng người chen chúc, đây là muốn lấy thịt đè người cậu sao, có cần ép cậu đến thế không trời
Sau khi thoát thì cậu bắt đầu kiếm chỗ ngồi, mắt cậu tia qua 1 bóng người tóc trắng đang nằm ngủ ngon lành trên bàn với sấp tài liệu, chết cha, đây không phải là crush cậu đấy chứ?
Như thế nào lại gặp crush vào cái lúc dở dở ương ương này chứ:)?. Nói đến việc crush thì thật ra cậu đã tia anh ngay từ lúc anh lên phát biểu với cương vị học sinh top 1 của khối rồi, lúc đó nhìn anh đẹp lắm, như thiếu nữ rạng ngời luôn, cậu mê chứ mấy thứ xinh đẹp hay dễ thương là cậu mê đắm đuối luôn( đó là lí do về sau Haru khá khổ khi thấy em bé nhà mình suốt ngày đi theo mấy anh chị đẹp)
Take:" thôi thì...duyên phận mà 💕 mình tiến đến chỗ anh thôi^^"
Có vẻ như Haruchiyo biết được có người lại gần thì có ngước mặt lên nhìn, tự nhiên bị nhìn khiến khuôn mặt cậu phút chốc có sự bối rối thoáng qua
Haru: mày đến chỗ tao làm gì?- anh nhíu mày nhìn người trước mắt, việc có người tiếp cận anh thì cũng nhiều rồi, đủ loại lí do cũng có nên anh luôn cảnh giác với việc này
Take: A..em chỉ muốn ngồi cùng chỗ với senpai thôi ạ, tại mấy bàn kia chật hết rồi- đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ cậu là người nhút nhát nha, cậu có 1 tài năng diễn suất thật sự lay động lòng người đó^^
Haru: cút ra chỗ khác, mày nhìn thật chướng mắt
Mạc kệ lời anh nói cậu vẫn mặt dày mà tiến đến phía đối diện anh ngồi, thật ra là cậu cũng muốn xin 1 ít bí quyết làm đẹp của anh đó a~
Haru:" cái đệt, thằng này bị ngu à? Mặt nó cũng chắc phải dày lắm đấy, thoa cho lắm kem trộn"- anh nhìn người ngồi xuống đối diện mình mà không khỏi cảm thán "đúng là vô duyên"
Thế là hai người cũng ai vào việc nấy, nhưng sau 1 lúc thì cậu lại lên tiếng hỏi
Take:à..cái này.. Senpai ơi!
Haru: cái mẹ gì nữa?
Take: chỉ em chỗ này với, đi mà- cậu chấp tay về hướng anh mà giở giọng
Với cái kiểu mặt dày như này thì đã bị anh cho 1 phá vào mặt như chơi rồi ý, không đùa được đâu, nhưng tại cậu dễ thương anh mới chỉ cho đấy
Haru:" chốc tao xin xem m dùng kem chộn loại nào mà mặt dày kiểu này được"
Haru: ừ ừ, đưa đây tao xem- nói rồi anh dựt lấy tập tài liệu của cậu
Haru: thế mày ngồi ở đấy tao chỉ mày được à thằng ngu?
Take: à..em quên mất
Thế là cậu lật đật chạy qua chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh
Haru: thực hành quan sát à? Mày đang làm đến phần nào để tao chỉ tiếp cho
Take: đến phần phân tích ý ạ, tại ấy phần kia em làm xong hết rồi.
Haru: thế thì mày cần nêu ra đặc điểm của cái này trước đã rồi bắt đầu từ đó mà phân tích cấu tạo của từng thứ hay từng bộ phân đặt riêng ra , làm sao cho nó có thể miêu tả được bằng từ ngữ rồi sau đó sắp sếp theo thứ tự là được( đừng hỏi gì cả, toy còn không biết tôi đã viết gì)
Take: à..cảm ơn senpai..lần sau có bài khó nhờ senpai giúp vậy
Haru: tao không biết là mày dùng kem trộn loại gì mà mặt dày thế đấy, thích tao chứ gì, làm người yêu tao mẹ luôn đi?
Take: ủa? Anh muốn em làm người yêu anh sao senpai^^
Khoan, dừng khoảng 10 năm, hình như anh đã nhận thức được anh vừa mới nói cái gì rồi,aaaa ngượng chết mất thôi, khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ ửng, lần đầu anh nói những từ như này
Đột nhiên tiếng cười của cậu phát ra, nó làm anh ngây người, nụ cười của cậu khiến anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ và..một chút ấm áp. Đã lâu lắm rồi, từ lúc anh lên đây để nhập học thì đã không cảm nhận sự ấm áp này nữa, vốn người mang lại cảm giác này luôn là anh trai anh, người sẽ luôn xoa đầu anh mỗi lúc anh giận dỗi. Nhưng giờ, người mang lại cảm giác này cho anh lại là cậu nhóc ngay trước mặt
Take: a..xin lỗi, do anh dễ thương quá nên em không nhịn cười được
Haru: tao..tao đéo dễ thương
Take: ỏ.. Anh đỏ mặt kìa
Haru: im đi! Tao không có!!
Cuộc gặp gỡ của hai người ấy thế mà lại tạo lên 1 mối tình tuyệt đẹp, mối tình khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ mà noi theo.
Haru: vậy là hồi đó bảo bối thích anh từ trước rồi sao- chàng trai ôm lấy eo của người bên cạnh mà dụi vào
Từ phía đầu truyền đến 1 hơi ấm quen thuộc, 1 bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên đầu anh mà xoa nhẹ
Take: chứ anh muốn sao nè, không phải vì kem trộn nên em mới mặt dày tiếp cận anh đâu
Chàng trai sau khi nghe đến đó thì phát ngượng mà úp mặt vào eo người kia
Haru: anh xin lỗi..anh sai rồi..
________________________________
-end-
-1425 từ-
-10h ngày 17/7/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro