1_ Gái bán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dan châm lửa thuốc lá, rít một hơi thật dài và sâu. Em từng rất ghét mùi thuốc, nhưng dường như khi trái tim con người khô cằn đi, họ sẽ dễ dãi hơn với mọi thứ... và em cũng vậy.

Biết rằng thuốc lá không tốt cho bản thân, nhưng em mệt mỏi lắm, chỉ muốn giấu nhẹm nỗi buồn đang gặm nhấm vào từng đợt rít thuốc. Em hy vọng, bằng một cách kì diệu nào đó, những tủi hờn sẽ như làn khói, từ từ tan biến vào hư vô, chẳng còn vấn vương gì cả.

Khi thấy làn khói mỏng manh kia, em hơi nghiêng cái đầu như đứa trẻ con muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, rồi em vươn tay, dường như rất mong mỏi mình sẽ vươn ra được cái ranh giới của sự bẩn thỉu, để đến với một thế giới sạch sẽ hơn. Nhưng không, làn khói tan đi khi em vừa chạm tới. Thế rồi em bật cười, một nụ cười quá đỗi chua chát, đắng cay so với cái tuổi mười bảy của em. Khẽ lấy ra một cái gương cũ kỹ, đầy vết xước chồng chéo lên nhau, nhưng ai quan tâm chứ. Em vẫn soi mình trong đó, một chút ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt trong trẻo của em. Em không nhận ra mình nữa... nhưng điều đó bây giờ, còn quá đỗi quan trọng chăng?

...

Rất lâu về trước, em đã từng có một "gia đình"... Ấy khoan, liệu đó có phải là gia đình không khi cha mẹ em suốt ngày cờ bạc, để rồi năm em vừa mới mười hai, họ nhẫn tâm đẩy chính còn gái ruột của mình vào thế giới bẩn thỉu của nhục dục.

Dan còn nhớ rất rõ những ngày ấu thơ, em là một cô bé ưa nhìn và dễ thương. Dù lớn lên trong một gia đình như tệ hại như thế, nhưng đôi mắt em sáng và trong trẻo như ngọc, không nhiễm chút bụi bẩn nào. Thành tích học của em cũng tốt vô cùng. Thế nhưng mỗi lần em đem về cho cha cho mẹ những con điểm mười, em chỉ có mong ước nho nhỏ, rất đỗi trẻ con là sẽ nhận được một lời khen thôi, họ cũng chẳng cho em được. Thay vào đó là gì? Những tiếng cãi vã không ngớt giữa hai người họ, tiếng bát đĩa vỡ, và cả những tiếng quát tháo sỉ vả lên em.

"Sao mày lại được sinh ra chứ? Vừa tốn cơm ăn lại chẳng được tích sự gì!"

"Điều tao hối hận nhất là không giết mày khi mày chưa thành hình trong bụng tao."

"Cút đi, đồ vô dụng!"

"Cút đi! Cút đi!"

Em vỡ òa, hai tay bịt chặt tai hằng mong không nghe được gì nữa. Tìm một góc tối trong căn gác xếp ẩm mốc, em gục mặt xuống gối. Mùi hôi thối của phân chuột, phân gián cũng như bụi bặm dần bao phủ lấy em, nhưng đối với em khi đó, nơi này thật bình yên...

Kể từ đó, em dần dần lạnh nhạt với mọi thứ, em kiệm lời nói, cũng không cười như xưa nữa, chỉ lầm lũi hết ngày này sang ngày khác như một con người vô hồn. Và sự trống rỗng đó, nó lớn dần rồi che đi cả đôi mắt đã từng rất trong trẻo của em.

Em muốn được sống, chứ không phải tồn tại, nhưng liệu rằng cha mẹ có muốn cho em sống không?

...

Năm mười hai tuổi, em dậy thì. Cơ thể có những phát triển đầu tiên. Em vui lắm, bởi em sắp lớn rồi, một khi lớn em nhất định sẽ đi thật xa nơi đây, bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hi vọng. Nhưng một lần nữa, ước mong nhỏ bé ấy của em lại vỡ tan thành triệu mảnh thủy tinh thật nhỏ, ghim sâu vào trái tim mới lớn kia.

Cha mẹ bán em đi...

Đám người đó đã cho em bao nhiêu mà họ nhẫn tâm bán em đi như vậy?

Đêm hôm đó, em cố cùng vẫy, nhưng chẳng có ích gì cả. Cứ thế, em nằm đó, mặc cho họ giày vò cơ thể mới lớn của em. Bộ ngực chưa trưởng thành nay đã bị ép sưng đỏ, phía dưới em cũng thế, bầy nhầy bởi máu và chất dịch của bọn đàn ông kia. Em đau quá, môi em bị cắn chảy máu cả rồi...

Sợ hãi

Kinh tởm

Em thật sự muốn chết.

Hằng đêm, hằng đêm, em bị ép mặc những bộ cánh gợi cảm tiếp nhận những người đàn ông khác nhau.

Hằng ngày, hằng ngày, cả tá thuốc khiến cơ thể đẫy đà bị tống vào cổ họng em.

Em đau lắm, đau về thể xác lẫn tinh thần. Em cầu cứu, chẳng ai giúp em cả. Họ chỉ xem em như một công cụ để thỏa mãn bản thân, sau khi hoan ái vứt em nơi góc giường rồi bình thản rời đi.

Thế rồi sau hơn hai năm chịu đựng biết bao giày vò, em tự cắt cổ tay mình. Nhưng em không chết, một kết quả chẳng đáng mong chờ chút nào. Phải, em được cứu, bởi chính những người mua em. Em là một món hàng, sao họ nỡ để em chết khi chưa vắt cạn kiệt mọi thứ từ em kia chứ.

Cười thầm trong lòng, giờ đây, em thật sự hiểu bản chất của con người rồi. Khi đã hiểu ra, bỗng... em không muốn chết nữa. Tại sao em lại phải từ bỏ sinh mạng của mình vì những kẻ không đáng như thế? Vậy nên, em phải sống, sống để kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền,... để rồi dùng số tiền đó giày vò lại bọn người kia. Chỉ cần nghĩ đến đó, khao khát sống trong em lại nhem nhóm, như một đóm lửa chờ ngày bùng cháy để thiêu tàn mọi thứ.

....

Đã năm năm kể từ ngày em bước chân vào con đường bẩn thỉu này rồi. Hồi tưởng lại quá khứ, khiến em có chút tiếc nuối cho bản thân. Nhưng thôi, cuộc đời này vốn dĩ ngay từ đầu đã không cho em lựa chọn. Em dụi đi điếu thuốc sắp tàn, tô thêm son môi, thở ra một hơi dài rồi sải bước ra con đường lớn.

Thật mệt mỏi.

Thật đắng cay.

Thật chua chát.

Nhưng... em sẽ sống dù rằng em biết rõ, bản thân chẳng bao giờ có thể trở lại làm một cô gái bình thường có cuộc sống bình yên nữa rồi.

===================================================

Lên ý tưởng by Tam_Vuong_Gia
Được viết và hoàn thành bởi __justalonelystar__ from KewtTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro